Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   

Trần Triết trở về phòng trọ, cơ hội ướt sũng, áo sơ mi ép khít trên người, bộ dạng thêm thảm. hôm nay chính là ngày xui xẻo của cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ sáng ngày hôm nay.

Ánh sáng chiếu qua móng xám tro, nền trên mặt còn vài phần trẻ con của người trên giường. Trần Triết nhăn mặt, đôi lông mày thanh tú lại, bàn tay hướng về phía đầu giường cầm lấy điện thoại, khó khăn mở mắt.

9 giờ 14 phút.

Ngay lập tức Trần Triết bật dậy, bạn phải ngủ ngay lập tức, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cầm cặp sách và điện thoại, mở cửa, chạy như bay ra ngoài.

Tối hôm qua, Trần Triết có hẹn đi chơi về muộn tới nhà là lăn ra ngủ luôn. Ngủ như heo, cậu quên mất chưa đặt báo thức nên bây giờ mới đĩ học, vì thế ngay lúc này nếu đi trên đường mọi người sẽ gặp ngay cảnh chó dí sau chạy như ăn cuớp của Trần Triết. Đen hơn hôm nay lại là tiết của thầy Lý đại ma đầu trong khoa kinh tế, cậu đi học hậu sẽ xong đời.

Trần Triết mặt đỏ bừng, hơi thở thơm tho đi bằng cửa sau vào lớp học. Cậu mới vừa ngồi vào phòng vừa kích hoạt lên đã thấy thầy giáo đang nhìn mình nhẹ nhàng, ánh mắt sung huyết lớn.

" Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu mới đến, sao không chờ hết tiết rồi vào luôn đi."

Thầy Lý Trần Trần Triết đầu không được, nước chim cánh tứ phía.

Biết mình đã phát hiện Trần Triết mặt lên nhìn giáo sư trong lòng có chút bất lực. Bao nhiêu lần đi học đầy đủ không sao, đúng ngày đi học lại thầy phát hiện. Mà quan trọng là chính là bản thân cậu cũng không cố ý đâu. Trong lòng Trần Triết thầm nghĩ nhưng ngoài miệng lại ba hoa bị ra lý do trốn tội không thay đổi nói.

"Xin lỗi thầy thật sự ra sáng nay em đi học đi nửa đường thì gặp cô bạn nhỏ bị ngã xe em giúp đưa người đến bệnh viện 1 lúc này thì sau mất, lần sau em sẽ cố gắng đến sớm, sẽ không như vậy nữa đâu thầy."

Trần Triết khua chân múa tay nói, trên mặt còn không quên ra một bộ mặt hết sức đáng thương.

Trần Triết rất dễ nhìn. Da trắng nhưng không mật nữ tính mà lại sáng muỗi, mắt 2 mí không quá to rất dễ nhìn, khi nhìn lâu lại có cảm giác dễ mềm lòng và cuốn hút, đôi môi độ mềm dày vừa rắn, sống mũi thẳng cao nhỏ nhắn . Tất cả các nét vẽ trên mặt bạn kết hợp với nhau đầy như hài hòa làm cho người ta nhìn vào có cảm giác giác biểu tượng, lại như đang nhìn chú mèo nhỏ.

Là giáo sư hàng năm nay, gặp đủ loại lý do sứt rắn của các sinh viên Thầy Lý không dễ gì bị lừa nhất là với kiểu tay mơ lần đầu nói dối vì đi như rệu, cuối cùng Trần Triết vẫn phải nhận kết thúc local ra lớp cửa.

Cậu ỉu xìu đi chịu phạt, đi ngang qua học tập còn không quên keo kiệt Tống Hiên đang ngồi ở gần đầu hàng.

Trần Triết có 2 người bạn thân nhất một nữ Tố Tiểu Trân và một nam là Tống Hiên, bọn họ là bạn từ nhỏ quan hệ vô cùng tốt nhưng khi lên đại học Tố Tiểu Trân lại học trường khác chỉ còn tên Tống Hiên này học chung, hôm nay thấy cậu chưa đi học mà không gọi,anh em tốt bị phạt lại cười rất vui vẻ.

Trần Triết ra ngoài chấp nhận trong lòng Tống Hiên.

Ánh sáng chiếu qua từng tán cây, trên sân trường bao trùm một khoảng tĩnh lặng. Cái nắng rực rỡ rực rỡ cả một vầng trời. Thanh xuân là một thứ gì đó rất đẹp, rực rỡ, sáng nhẹ là một khoảng kí ức bội như vô tận.

Sau một khoảng thời gian phải tưởng tượng như là một khoảng thời gian dài đằng sau buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Trần Triết được giải thoát khỏi cực hình nhanh chân chạy vào lớp túm lấy tay Tống Hiên nói.

"Tên khốn nhà cậu thấy anh em tốt gặp nạn mà không giúp đỡ lại nhưng cười vui vẻ. Sao không gọi cho mình hả."

Tống Hiên bị thu hẹp, vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi ma trả lời đang tới của Trần Triết trong lòng không kể hết.

"Trần Triết à mình cũng là bất đắc dĩ. Tối qua hai nhóm mình đi uống với nhau sáng nay tôi cũng dậy không nổi, khi vào lớp là vừa đáp lúc, vào rồi không thấy cậu đâu mới biết cậu chưa đi. Không phải là cậu không biết thầy không cho sử dụng điện thoại trong lớp mà."

Trần Triết nghe đến đây mới liên tục nhưng vẫn không gián đoạn xéo anh em mình.

Thấy Trần Triết đã ngừng giận dữ Tống Hiên lại nói tiếp.

" Bây giờ cũng dài rồi, chúng tôi đi ăn chiều rồi tính tiếp ha."

Thấy trời cũng đã chiều, Bụng cũng đã đói cậu quyết định cùng Tống Hiên đi ăn chiều no Bụng rồi tính tiếp.

Đường từ phòng học đến căn hộ cũng không xa chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Đang vào giờ ăn chiều con đường từ lớp tới căng tin trở lên đông đúc hơn, từng lớp người nối đuôi nhau.

Trần Triết và Tống Hiên đến nơi chọn chỗ ngồi và đồ ăn quen thuộc như mọi khi. Hai phần cơm được Tống Hiên mang đến, họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Ăn hết bữa trưa, học hết tiết vào buổi chiều Trần Triết chào tạm biệt Tống Hiên sau đó nhanh chân đến nơi làm thêm. Vì sống ở thành phố B một mình nên gia đình cũng chỉ còn bà ngoại đã lớn tuổi nên ngoài việc học Trần Triết còn làm thêm rất nhiều công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bà ngoại.

Ngày hôm nay cậu bé có công việc làm thêm tại một trạm nhiên liệu ngoại ô thành phố A. Tại đây xe cột không quá đông đúc như trong thành phố, công việc không quá khó khăn, đi lại có chút xa nhưng ông chủ lại rất tốt, lương cũng rất cao. Khi đến nơi trời bắt đầu có chút âm u, mang dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Trần Triết nhanh chóng vào phòng dành cho nhân viên thay vì đồng phục, vào vị trí công việc.

Không biết có phải làm thời tiết thay đổi bất ngờ không mà khách hôm nay có chút vắng hơn mọi khi, ông chủ cũng ra ngoài có việc, cả cây nhiên liệu chỉ còn Trần Triết và 2 người đồng nghiệp. Bọn họ ngồi cả tiếng đồng hồ mà mới chỉ có một vài khách thả qua thành ra mọi người ngồi tám chuyện rất nổi. Đang lúc trò chuyện thì có 1 chiếc xe đi vào dừng ngay trước mặt Trần Triết.

Trần Triết thấy khách lập tức đứng lên, lên tinh thần vào việc nhưng xin vui lòng không ngừng cảm xúc.

"Là Mercedes-Maybach S500."

Real ra Trần Triết có một sở thích nhỏ như bao người đàn ông chính là thích xe. Xe hơi, mô tô hay những loại xe tốc độ cao cậu đều thích. Dù không phải xe nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã mãn nhãn. Trần Triết rất đơn giản, luôn vui vẻ, hòa đồng rạng rỡ, dễ mong dễ phiền phức và hài lòng với những gì mình đang có.

Chiếc xe đen tốc lại gần rồi dừng lại chắc chắn, kính xe được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt sắc bén, nhu hòa của một người đàn ông. Khi nhìn mặt anh ấy Trần Triết có chút thất thần.

Người trong xe là một người đàn ông tuấn tú mắt on nhu nhưng lại hiển thị , mũi cao, bạn trang, đôi môi vừa khó, mái tóc đen được vuốt lên lộ ra móng vuốt cao không đủ. Hai người chạm mắt nhau trong giây lát. Ánh mắt người đàn ông rũ xuống rồi trở về tầm nhìn trước đó, đôi môi mờ mấy máy.

"Phiên cậu dọn cho tôi đầy bình, cảm ơn".

Trần Triết nhìn người đàn ông đến thất thần, cậu quên mất phải phản ứng. Người đã thấy Trần Triết chưa phản ứng, sơn mặt nhìn lên, nghĩ gì đó tiếp tục nhắc lại lần nữa.

"Phiên em đổi cho tôi đầy bình, cảm ơn".

Sau lời nhắc nhắc lại lần thứ hai Trần Triết đã phản hồi lại, nhanh chân, chuyên nghiệp sử dụng máy móc nạp nguyên liệu cho xe.

Mặt Trần Triết lúc này đã hưng phấn vì thái độ thất bại thiếu chuyên nghiệp của bản thân vừa rồi. Trong bao nhiêu năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Trần Triết thất thần vì một người đàn ông lạ mặt, quan trọng đó không phải là phụ nữ mà lại là đàn ông. Trần Triết chìm vào trong mê man, ánh mắt vẫn không được thư giãn nhìn người đàn ông thêm nhiều lần.

Người đàn ông kia có vẻ đã để ý đến thái độ của Trần Triết, ngước mắt lên đáp lại. Hai người lại tiếp tục Chạm mắt nhau, Trần Triết ngay lập tức rũ mắt xuống, ngay sau đó là đảo phổi tung xung quanh như chưa làm gì ngay khi ánh mắt người đàn ông vừa đáp lại.

Trần Triết tập trung trở lại công việc. Bình nhiên liệu đầy đủ, cậu báo giá tiền, móng mềm thu dây. Người kia cũng nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Chiếc xe lăn bánh Trần Triết mới yên mặt lên, xin hãy xuất hiện một cảm giác kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, hàng tiếp theo sẽ được cắt ngang theo suy nghĩ nhiệm vụ qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro