Tiết tử
Màn đêm thành thị chưa bao giờ là tối đen hoàn toàn. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng hệt như sương mù nổi lên từ mặt sông ngày đông, ồn ào lũ lượt cất thẳng lên không trung, hòa với đám mây dày đặc che khuất vì sao, lan toả thành từng mảng mênh mông đỏ sậm.
Đầu mùa xuân, gió đêm có mùi hương cỏ xanh khô thoáng, mỏng manh như bong bóng xà phòng trẻ con vừa thổi, nhẹ nhàng đụng một cái lại biến mất không còn thấy tăm hơi.
Xua tan hương cỏ xanh chính là đám bụi mù nặng nề khó chịu.
Một chiếc xe buýt công cộng đột nhiên xuất hiện trên đường 112 rồi dừng lại chỗ nhà ga đường Kiều Tây, cửa trước bước xuống ba người trẻ tuổi, cửa sau lục tục đi ra năm người.
Hoa Sùng là kẻ cuối cùng.
Tài xế hướng xung quanh nhìn nhìn, ngáp một cái, đóng cửa chạy lấy người.
Đường 112 giống lão già nhiều tuổi, phun ra làn khói xe xám xịt, lắc lư lảo đảo nghênh ngang mà đi.
Mùa xuân Lạc Thành lướt qua giây lát, Hoa Sùng còn chưa kịp hít sâu một hơi hương cỏ xanh độc hữu của đêm xuân, đã bị ăn một ngụm khói xe sặc người.
"Đệch." Anh thấp thấp giọng rủa một tiếng, cái mũi không được thoải mái lắm nhăn lại, song dáng vẻ không thật sự tức giận.
Lúc này, lại một chiếc xe buýt công cộng chạy tới, một bà lão chống gậy bước tập tễnh về phía cửa. Anh bước vài bước đuổi kịp, đỡ bà lão lên xe, hiền hòa cười nói: "Bà đi chậm chút, đã trễ thế này, cũng mau tới nhà."
Bà lão nở nụ cười đầy nếp nhăn, "Cậu nhóc, cảm ơn cậu."
Anh đứng ngoài cửa xe, duỗi hai ngón trỏ cùng ngón giữa, tươi cười hớn hở vung lên trên.
Hơn ba mươi tuổi đầu, làm ra động tác này không khỏi quá trẻ con. Nhưng mặt mày anh thanh tú, đáy mắt lại trong suốt như vì sao trên bầu trời cao nguyên, giơ tay nhấc chân đều là khí độ nhẹ nhàng, khiến người căn bản không nhìn ra tuổi.
Nói là anh chàng hot boy hai mươi mấy tuổi cũng có người tin.
Tài xế rất có mắt nhìn, đợi bà lão ngồi xong, mới thong thả khởi động xe, rời khỏi sân ga.
*
Hoa Sùng ở trong đám khói xe đánh cái hắt xì, lấy khăn ướt xoa xoa mũi miệng, lúc này mới hướng trạm tàu điện ngầm cách đó không xa đi đến.
Anh có xe, ngày thường đi làm tới giờ tan tầm không thể nào lái nổi, thứ nhất là lối rẽ Cao Phong dễ bị chặn, không tiện bằng đi tàu điện ngầm, thứ hai xuất ngoại cần có xe buýt, ngẫu nhiên còn có thể cọ cọ lão Trần, dù sao không dùng đến xe mình.
Phiền toái duy nhất chính là từ cục thành phố đến ngõ hai Họa Cảnh không có tuyến đi thẳng, cần phải tới đường Kiều Tây đổi tàu điện ngầm, giữa đường đáp tuyến xe buýt công cộng như thiêu đốt mỡ "Số 11".
Thế nhưng chỉ số thể trọng anh rất thấp, cơ hồ không có mỡ gì mà thiêu.
*
Đường Kiều Tây ngày trước rất hẻo lánh, phụ cận chỉ có một cửa tiệm bách hóa nửa sống nửa chết.
Đầu năm nay thương hiệu bách hóa lâu đời đều đã sớm không còn đường sống, nếu không phải bị phá bỏ quy hoạch thành đường đi bộ, cũng bị các doanh nghiệp bất động sản thu mua, xây thành mô hình trung tâm thương mại lớn. Cửa hàng bách hóa này gặp được người mua không tồi, năm trước vừa mới ký hợp đồng, bây giờ đang trong quá trình phá dỡ xây lại.
Hoa Sùng không vội về nhà, hướng về phía công trình liếc thêm mấy cái.
Trong bóng đêm, cửa hàng bách hóa từng huy hoàng mấy chục năm trước tựa như người bệnh từ từ già đi, phía Đông bị đập vỡ mấy mảnh, phía Tây bị dỡ xuống mấy tầng, có lẽ qua thêm một thời gian nữa, dấu vết từng tồn tại của nó đều sẽ bị xóa sạch hoàn toàn.
Nhiều người rời đi, mang theo cả chuyện quá khứ như thế.
*
Đuôi mắt Hoa Sùng rũ xuống, đang muốn tiếp tục đi về phía trạm tàu điện ngầm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng 'Xoành Xoạch' thanh thúy.
Giây tiếp theo, anh phản xạ có điều kiện xoay người, bắp thịt trên cánh tay không tự chủ căng lên, lại thấy một thanh niên trẻ tuổi áo hoodie quần jean đang cầm di động, nhìn công trường xuất thần.
Cậu thanh niên kia dáng người cao lớn, gân cốt trên cổ tay lộ ra ngoài áo gồ lên, gây nên xúc cảm đường hoàng mà căng tràn mạnh mẽ.
Đoán chừng là cảm nhận được ánh mắt dừng ở trên người mình, thanh niên hơi hơi nghiêng thân, ngũ quan tuấn lãng bị đèn đường phủ thêm một tầng dung dị, dễ gần, kinh ngạc trên mặt mày lãnh đạm chuyển thành ý mỉm cười, lễ phép gật đầu nói: "Xin chào."
*
Hoa Sùng cũng không biết người này, chỉ là thói quen nghề nghiệp bắt buộc, nghe thấy tiếng chụp hình là theo bản năng cảnh giác theo tiếng nhìn lại, bấy giờ cũng cười cười, "Chụp công trường?"
Cậu thanh niên nhìn di động, hiểu ra, "Ừm, vừa đến Lạc Thành, nghe nói nơi này trước kia là một cửa hàng bách hóa có thương hiệu lâu đời."
"Đã sắp phá dỡ xong rồi." Hoa Sùng quen tiếp lời người lạ, không nhanh không chậm nói: "Thêm một hai năm nữa, trung tâm thương mại mới cũng ra đời."
"Khoảng khắc xây dựng, chính là quãng thời gian mê người nhất." Cậu thanh niên tán thưởng tự đáy lòng.
Hoa Sùng không hiểu rõ câu này, trên dưới đánh giá cậu thanh niên một phen, suy đoán đối phương hẳn có chút tế bào nghệ thuật.
Mà anh thì ngoại trừ cái tên có dính dấp tí nghệ thuật, từ trong ra tới ngoài đếch chỗ nào có quan hệ tới nghệ thuật. Tự giác không tìm thấy đề tài chung, vì thế cười nói: "Cậu từ từ thưởng thức."
Tôi đây không cùng cậu đứng công trường làm công việc nghệ thuật.
*
"Anh không thấy thế sao?" Cậu thanh niên lại cong một bên khóe môi lên, mi mắt thoáng rũ xuống phía dưới.
Rõ ràng là biểu cảm mang chút tà tính, trong mắt lại vững vàng hiện lên thành kính.
Hoa Sùng tò mò hỏi: "Mê người thế nào?"
Công trường rách nát trong đêm tối thật mê người — anh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy câu nói này.
"Nó tựa như một chuỗi số hiệu." Cậu thanh niên nói: "Thời điểm đem thứ dở dang thành hoàn thiện vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất."
Hoa Sùng suy nghĩ chốc lát, "Cậu là trình tự viên?"
Hóa ra không phải làm công việc nghệ thuật.
Cậu thanh niên cười, "Còn anh?"
"Tôi?" Hoa Sùng bịa đặt lung tung, "Tôi là làm công việc nghệ thuật."
Cậu thanh niên lộ ra biểu cảm tìm tòi, làm như không tin tưởng cho lắm.
Hoa Sùng tiêu sái hất hất tay, "Đi đây."
*
Trên đường ngựa xe như nước, Hoa Sùng tâm tình khá tốt bước lên toa tàu điện ngầm trở về. Trong loa truyền đến giọng nữ ngọt ngào: "Tàu điện ngầm sắp đến trạm, vui lòng xếp hàng theo thứ tự, đứng ở hai bên ngoài đường ray, để mọi người xuống trước rồi mới lên, không được chen chúc..."
Ngoài trạm tàu điện ngầm, ánh trăng chui ra từ trong đám mây dày, vầng sáng ảm đạm lập tức bị đèn đêm thành thị nuốt sạch. Dưới trời cao, dường như không một ai chú ý tới công cuộc phí sức chín trâu hai hổ mới giãy giụa ra được của nó.
Cậu thanh niên thu hồi ánh mắt hướng về phía trạm tàu điện ngầm, nhìn kiến trúc đen nhánh trên công trường phát ngốc. Giây lát sau, rốt cuộc ngẩng đầu, thấy ánh trăng tội nghiệp kia.
Xe cộ như nước, tạp âm như nước.
Cậu thanh niên đi về phía ven đường, cưỡi lên một chiếc mô tô. Ý cười trong hai mắt dưới mũ bảo hiểm tiêu biến, trở nên lạnh băng trầm mặc.
*
Buổi tối hôm đó, trong góc phía Tây thành thị, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mở to đôi 'Mắt' máu chảy như trút, nhìn lên ánh trăng thảm đạm một lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro