Chương 9: Hồng nhan (9)
"Máu trên con dao gọt hoa quả xác định là của Từ Ngọc Kiều, chỗ lưỡi dao với cán dao, còn dính một lượng mô da cực nhỏ." Từ Kham nói, "Phía bên kiểm định còn xuất một báo cáo – trên cán dao có lưu lại một dấu vân tay của Tang Hải. Bọn tôi suy đoán, lúc ấy Tang Hải quá nôn nóng, có ý thức xóa đi dấu vân tay, lại chưa lau sạch sẽ."
Hoa Sùng cầm báo cáo, dạo bước qua lại trên hành lang.
Vụ án điều tra đến đây, nhìn như vô cùng rõ ràng. Hung thủ là Tang Hải, hắn vì chuyện tìm kiếm di vật văn hóa mà nảy sinh mâu thuẫn với Từ Ngọc Kiều, dùng chiếc búa gia dụng và con dao cán thẳng gọt hoa quả giết hại Từ Ngọc Kiều ở khu đất hoang xóm Đạo Kiều, cũng bịa ra câu chuyện dối trá đầy mâu thuẫn trước sau. Trước mắt một hung khí đã tìm thấy, trên đó có máu của Từ Ngọc Kiều và vân tay Tang Hải, camera cũng chứng minh lúc xảy ra vụ án Tang Hải đang ở xóm Đạo Kiều, trên giày thể thao của Tang Hải cũng phát hiện thấy thành phần đất của khu đất hoang.
Chỉ có chiếc búa gia dụng tạo thành vết thương trí mạng trên xương sọ Từ Ngọc Kiều là chưa thấy.
"Nhất định là tên này!" Khúc Trị đi từ phòng thẩm vấn ra, cầm một cái chai nhựa hồng trà lạnh trống rỗng, "Tiên sư nó, bao nhiêu chứng cứ bày trước mắt như thế, còn đến chết không chịu nhận tội, một mực khẳng định lúc trông thấy Từ Ngọc Kiều thì người đã chết rồi. Lão tử hỏi nhiều thêm hai câu, dám nói lão tử tra tấn bức cung. Đọc sách hai ngày, bốn chữ 'Tra tấn bức cung' này đúng là mẹ nó dùng lung tung. Nếu lão tử thật sự tra tấn bức cung, với cái thân ấy của hắn, còn có thể nói ra được cái chim gì?"
"Đừng treo 'Tra tấn bức cung' bên miệng mãi thế." Hoa Sùng đang tập trung suy nghĩ, bị Khúc Trị lải nhải quấy rối một trận, chút tí xíu cảm giác vừa mới rờ tới được lại biến sạch. Anh thở dài, cầm xấp báo cáo Từ Kham đưa đến vỗ vào ngực Khúc Trị một cái, "Trông thấy lão Trần đâu không?"
"Định đi báo cáo với anh ấy?" Khúc Trị bị vỗ lui hai bước, "Không tiếp tục đi thẩm thẩm Tang Hải?"
"Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng, báo cáo cái gì."
"Hả? Anh vẫn còn thấy Tang Hải vô tội?" Khúc Trị trợn trừng mắt, "Ôi đệt, Hoa đội anh..."
"Cậu vội cái gì? Tôi định đi tâm sự với lão Trần." Hoa Sùng nói, "Vụ này còn nhiều điểm đáng ngờ, đừng tưởng kết án nhanh như vậy."
Khúc Trị nói thầm, "Anh vừa mở mắt, là cả thế giới đều đầy điểm đáng ngờ."
"Lẽ nào như cậu, vừa mở mắt là cả thế giới toàn người đẹp."
"Con người ai mà chẳng có lòng ham thích cái đẹp! Anh bớt khịa em đi."
"Lòng thích cái đẹp của cậu chính là phóng điện với quần chúng đến hiệp trợ phá án trong lúc làm việc?"
Khúc Trị nhớ đến khúc nhạc dạo nhỏ khi tới xóm Đạo Kiều lấy con dao gọt hoa quả ban ngày, cười há há hai tiếng, "Ôi Hoa đội, lão Hoa, anh không cảm thấy à, khí chất của em gái đó cực kỳ tốt đó."
Hoa Sùng vốn định đi rồi, nghe thấy thế bèn xoay người lại, nhàn tản dựa vào một bên tường, chẳng chút dáng vẻ cảnh sát hình sự trọng án nào, "Cậu nhắc đến việc này làm tôi nhớ ra rồi, nhiều lời với cậu hai câu."
"Làm sao!" Khúc Trị cảnh giác lên, "Đừng có cho em một khóa tư tưởng chính trị nữa đấy! Em chỉ có nhìn quần chúng thêm hai con mắt, thuần khiết thưởng thức vẻ đẹp quần chúng chút thôi, tuyệt đối chưa có tâm tư xấu xa làm bẩn quần chúng đâu."
"Ai bảo cậu là mấy chuyện này." Hoa Sùng lườm hắn một cái, "Gia đình đó có phải hơi kỳ lạ không?"
Mắt Khúc Trị trợn trắng lên, "Tổ tông à! Con mắt ngài rốt cuộc mở ra thế nào vậy? Xem ai cũng lạ?"
"Trang phục cô gái ấy mặc chính là đồng phục của khách sạn Lâm Mậu, từ màu sắc cho thấy, hẳn là cấp bậc quản lý." Hoa Sùng nói: "Lâm Mậu là khách sạn 5 sao, thu nhập quản lý không thấp, yêu cầu về năng lực toàn diện cũng cao. Cô gái đó lớn lên ở xóm Đạo Kiều, gia đình..."
Anh dừng một chút, nghĩ từ thông dụng gần đây, "Gia đình khó tả như vậy, cô ta làm tới chức quản lý bộ phận của khách sạn Lâm Mậu, hẳn là đều dựa vào bản thân tạo dựng."
"Đừng nói nữa." Khúc Trị khoa trương che mặt, "Anh khen cô ấy tốt như vậy, còn nói thêm nữa, biết đâu em sẽ sinh ra tâm tư xấu xa làm bẩn, ặc, theo đuổi quần chúng mất!"
Hoa Sùng tiếp tục nói: "Xuất thân cùng một gia đình, cùng một ba mẹ nuôi nấng, con trai với con gái lại khác xa nhau một trời một vực."
"Chính sách hai con chỉ mới mở mấy năm gần đây, con trai nhà đó là vượt kế hoạch. Ở thành phố không thể bì với nông thôn, quản rất chặt, gia đình đó nghèo đến thế, mà vẫn sinh con trai thêm được." Khúc Trị gãi gãi đầu, "Quần chúng... Em gái ấy sống chắc chẳng dễ dàng gì, phải phụng dưỡng ba mẹ, không chừng về sau còn phải nuôi cậu em không biết cố gắng kia nữa."
Hoa Sùng vỗ một cái chát lên vai Khúc Trị, "Lo dạ dày mình trước đã, đi ăn cơm đi, ăn xong thẩm thẩm Tang Hải tiếp."
Phòng làm việc của Trần Tranh với tổ trọng án không cùng một tầng, Hoa Sùng đuổi Khúc Trị đi rồi, một bên nghĩ đến con dao loang lổ máu, một bên đi về hướng tầng trên.
Lai lịch của con dao rất rõ ràng, là Tang Hải mua ở cửa hàng Ngũ Kim. Nhưng phía trên tại sao lại có nhiều máu vậy?
Nếu Tang Hải nói dối, Từ Ngọc Kiều đúng là do hắn giết, thế thì vì sao hắn không lau hết máu? Tại sao còn khai ra chỗ giấu dao với cảnh sát?
Chính mồm Tang Hải từng nói, trước khi nhét con dao vào trong kẽ gạch đã lau sạch máu của Lý Tĩnh. Vân tay không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lau không sạch thì không có gì đáng nghi, nhưng mà tại sao phía trên lại có quá trời máu của Từ Ngọc Kiều?
Điều này quá mâu thuẫn.
Tuy nhiên nếu Tang Hải không nói dối, sự thật đúng là như khẩu cung của hắn, vậy thì sau khi hắn rời đi, là ai thần không ai biết quỷ không hay lấy con dao đi, bôi máu của Từ Ngọc Kiều lên?
Là hung thủ chăng?
Làm sao hắn biết Tang Hải giấu con dao trong kẽ gạch?
Sau khi hắn thực hiện hành vi hung ác xong vẫn chưa hề rời khỏi hiện trường, trùng hợp trông thấy Tang Hải xuất hiện ở khu đất hoang, rồi cũng bám đuôi Tang Hải?
Hoa Sùng nhíu mày trầm tư, đủ loại manh mối trong đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đường, mà căn bản chẳng nhìn một thứ gì, mãi đến tận khi đụng phải người ta, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
"Xin lỗi, tôi..."
"Nghệ thuật gia?"
Nhìn đồng nghiệp mới cao hơn mình nửa cái đầu, Hoa Sùng đột nhiên rất hối hận buổi tối hôm ấy đầu óc động kinh rồi, tự nhiên phun ra cái câu "Tôi là làm công việc nghệ thuật" làm gì.
Lúc ấy nghĩ dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, bèn thuận miệng bịa đặt, ai biết chỉ mấy ngày sau, người ấy đã thành đồng nghiệp mình.
Còn là đồng nghiệp bên trên chỉ đạo nhảy dù xuống công tác.
"Ạch, xin chào." Bình thường Hoa Sùng bắt nạt Khúc Trị quen rồi, bây giờ đối mặt với đồng nghiệp mới từng gặp mặt một lần, phải bày ra thêm mấy phần lịch sự. Ngũ quan anh rất đẹp, tướng nét cũng nhỏ, lúc cười rộ lên đuôi mắt hơi rủ xuống tự nhiên uốn cong thành một vòng cung nhỏ, thoạt nhìn vui vẻ thuần khiết, khiến người khác không nhịn được cũng muốn lấy mỉm cười đáp lại.
Cho nên Liễu Chí Tần cũng cười, còn lễ phép cúi đầu một cái, ánh mắt rơi lên quân hàm trên bả vai anh, mỉm cười: "Hôm đó em còn tưởng anh là nghệ thuật gia thật."
Hoa Trì vẫn duy trì ý cười, trong lòng suy nghĩ làm thế nào tán gẫu tiếp, cánh cửa bên cạnh chợt mở ra.
Trần Tranh ư a một câu hát lỗi thời bước từ bên trong ra, trước hết nhìn thấy Hoa Sùng, tiếp theo nhìn thấy Liễu Chí Tần, bước chân lập tức khựng lại, "Ơ! Hai cậu!"
Liễu Chí Tần nho nhã lễ độ, "Trần đội, em qua đây làm quen với môi trường làm việc."
Hoa Sùng thấy vậy liền muốn chạy, "Thế hai người trò chuyện đi, Trần đội, chốc nữa lại tìm anh."
"Đừng đi chứ." Trần Tranh vừa vẫy tay vừa gọi.
Anh ta lúc cởi bỏ quân phục rõ ràng là một tay công tử phong lưu, thế mà ở trước mặt cấp dưới lại cứ nhất định muốn ngụy trang thành chín chắn chững chạc, trưng ra một nụ cười sâu sắc ân cần, Hoa Sùng xem mà buồn nôn.
Đội trưởng ân cần nói: "Thật khéo, mấy ngày nữa Tiểu Liễu mới chính thức nhận việc, tôi còn chưa kịp dẫn cậu ấy đến tổ trọng án, hai cậu đã gặp gỡ ở cửa phòng tôi rồi."
Liễu Chí Tần đứng cạnh Trần Tranh, hỏi: "Trần đội, vị này là?"
Trần Tranh bình thường quen miệng, mở miệng rất tự nhiên: "Tổ trưởng tổ trọng án, Hoa Nhi."
"Hoa gì cơ ạ? Hoa nhị(*)?" Liễu Chí Tần lộ ra biểu cảm tìm tòi mà không nhịn được cười.
((*)Nhị: còn có nghĩa là ngốc)
Hoa Sùng nhìn chằm chằm Trần Tranh, bất lực kêu lên: "... Lão Trần."
"Ệch!" Trần Tranh bấy giờ mới phát hiện nhất thời nhanh mồm nhanh miệng báo sai tên, đang muốn sửa đúng, đột nhiên mắc kẹt, sống chết thế nào cũng không thể nhớ ra nổi tên của Hoa Sùng.
Chuyện này cũng đâu thể trách hắn, Hoa Sùng ở cả hai bên điều tra hình sự lẫn đặc công đều rất có nhân duyên, đặc công bên kia gọi "Hoa Hoa", điều tra hình sự bên này gọi "Hoa Nhi", kêu "Hoa đội" cũng có, nhưng mà chẳng có ai gọi "Hoa Sùng".
Hoa Sùng vừa thấy cái dáng vẻ nhíu mày trầm tư ấy của Trần Tranh, trong lòng vô cùng cạn lời, đành phải xấu hổ mà không mất phong độ tự giới thiệu mình: "Tôi họ Hoa, Hoa Sùng, Sùng trong tôn sùng."
Chữ Sùng này ít khi ghép được với mấy từ, thường thấy nhất chính là "Sùng bái" với "Cao cường", anh từ lúc mười mấy tuổi đã thích nói với mọi người – tôi tên Hoa Sùng, sùng trong cao cường(*)!
((*)chữ 'Sùng': 崇, Ghép được thành từ: Sùng bái (崇拜), Cao cường (崇高))
Bây giờ ba mươi rồi, không thể lúc nào cũng treo "Sùng bái" với "Cao cường" bên miệng, đành phải chọn một cụm từ không quá tự đại như thế nữa là "Tôn sùng".
Liễu Chí Tần gật gật đầu thân thiện, "Chào anh."
Trần Tranh bấy giờ mới phản ứng lại từ khoảng khắc lúng túng báo sai tên, đưa cho Hoa Sùng một ánh mắt, chỉ chỉ Liễu Chí Tần, "Vị này chính là người hôm qua tôi đã nói với cậu, do Bộ công an phái tới làm..."
"Làm" nửa ngày, Trần Tranh vẫn chưa ra được kết quả "Làm" gì.
Mấy tổ đại loại như thông tin chiến đấu đối với Cục thành phố ở tỉnh mà nói quá xa lạ, Liễu Chí Tần được điều tới đây cũng không phải làm cảnh sát, Trần Tranh nhất thời chưa nghĩ ra được danh từ thích hợp, đã nghe Hoa Sùng chậm rãi tiếp lời.
"Hacker." Hoa Sùng nói.
Từ này vừa ra, Trần Tranh đã xấu hổ đến khắp người nổi da gà. Ngày hôm qua Hoa Sùng mà ngầm nói với hắn từ "Hacker" thì không sao, mấy năm trước đây "Hacker" còn cực có sắc thái bí ẩn, hấp dẫn một lớp người trẻ tuổi, kể cả hắn, lúc mới nhậm chức toàn trầm mê xem tiểu thuyết hacker. Nhưng bây giờ nói từ "Hacker", thì có chút hạ thấp với hàm ý giễu cợt, huống chi bản thân Tiểu Liễu cũng chẳng phải Hacker, cái từ chuyên nghiệp phải gọi là gì nhỉ? An? An...
Đúng rồi! Chuyên gia an ninh mạng!
Ngay khi Trần Tranh nghĩ ra được mấy chữ kia, Hoa Sùng đã đem từ "Hacker" lặp lại thêm lần nữa.
Trần Tranh: "..."
"Từ Hacker thật ra chưa chính xác." Liễu Chí Tần nhẹ nhàng sửa chữa.
Trần Tranh liếc xéo Hoa Sùng một cái, ánh mắt khinh bỉ - xem đi, không biết còn mở miệng nói lung tung, xấu hổ mất mặt chưa?
"Chúng tôi lấy internet làm vũ khí, lấy bàn phím gõ hiệu lệnh." Liễu Chí Tần cười nói: "Cho nên từ chính xác nhất thật ra phải nói là – anh hùng bàn phím."
3 giây sau.
Hoa Sùng nhìn Trần Tranh gượng cười, "Đồng nghiệp mới thật hài hước."
Làm lãnh đạo, làm lão đại đội điều tra hình sự, Trần Tranh đương nhiên không thể theo tình huống xấu hổ hai lần này vui đùa tiếp được, vội vàng bày ra tư thái đội trưởng, "Tiểu Liễu mới đến, phương thức làm việc của tổ thông tin chiến đấu so với chúng ta ở đây hoàn toàn khác biệt, khả năng chưa thể thích ứng ngay được. Bây giờ tổ trọng án, tổ điều tra kỹ thuật đều đang bận án Từ Ngọc Kiều, hay là vầy..."
Nói xong, anh ta cười híp mắt chuyển hướng Hoa Sùng.
Mí mắt Hoa Sùng giật giật.
"Hoa Nhi, trong tổ trọng án cậu có kinh nghiệm phong phú nhất, cậu dẫn Tiểu Liễu đi làm quen vụ án chút?"
Liễu Chí Tần lập tức đưa tới một nụ cười nhẹ như gió xuân.
Hoa Sùng đành phải dùng một nụ cười như cái nụ hoa bị gió xuân thổi bung đáp lại: "Được chứ, không thành vấn đề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro