Chương 8: Hồng nhan (8)
Sau một đêm, Tang Hải lần thứ hai bị đưa đến phòng thẩm vấn ngồi xiêu vẹo trên ghế, tinh thần thậm chí còn uể oải hơn hôm trước. Hoa Sùng đưa bức ảnh con dao gọt hoa quả tới trước mặt hắn, hắn liếc mắt một cái, lập tức khép hai chân lại, lắc đầu với tần suất cực nhanh.
"Anh lấy thứ này cho tôi xem là có ý gì? Đó không phải của tôi!"
"Thứ này đúng là không phải của anh, nhưng nó giống với con dao cậu đả thương người khác y như đúc." Hoa Sùng nói.
Tang Hải kéo căng cổ, mắt đầy giận dữ.
"Dao của cậu đâu?" Hoa Sùng sầm mặt lại, "Để chỗ nào rồi?"
Tang Hải bắt đầu cắn móng tay cái, hai chân run lên như bị chuột rút. Khúc Trị vỗ bàn một cái, quát: "Buổi tối ngày 13, có phải cậu dùng con dao cán thẳng gọt hoa quả mới mua chém thương một người không?"
Hoa Sùng ho khan một tiếng, đẩy tách trà hoa cúc vừa pha xong cho Khúc Trị, tiếp theo nhìn về phía Tang Hải, "Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, nếu đã đến đây, thì đừng có nói dối, cũng đừng giấu giếm, thành khẩn khai báo, không nên ôm tâm tư may mắn. Cậu tưởng cậu nói một nửa giấu một nửa, là có thể gạt được? Hả?"
Tang Hải hổn hển, nắm tay chốc chốc siết chặt lại trên đầu gối, một lát sau, ngập ngừng lên tiếng: "Tôi, tôi sợ. Không phải tôi cố ý chém thương gã, là gã chấn tiền tôi!"
"Tại sao hôm qua không nhắc tới chuyện con dao gọt hoa quả?" Hoa Sùng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Tang Hải.
"Nhắc đến các anh nhất định sẽ coi tôi là hung thủ!" Tang Hải đột nhiên điên loạn, "Bây giờ các anh mà biết tối ngày 13 tôi cầm theo dao, còn không phải sẽ xem tôi thành hung thủ à! Tôi không phải! Tôi không hề giết Ngọc Kiều! Lúc tôi trông thấy cổ, cổ đã chết rồi!"
Khúc Trị quát: "Ầm ĩ cái gì! Con dao đó bây giờ ở đâu?"
Tang Hải trừng mắt nhìn hắn như một con thú hoang sợ hãi, nhưng con thú hoang này thân thể nhỏ bé, không đủ thanh thế, kể cả có trừng lòi mắt, cũng chẳng có chút lực sát thương nào.
"Mua dao để phòng thân à?" Hoa Sùng thả chậm ngữ điệu, thậm chí còn treo một nụ cười trên khóe môi.
Tang Hải ngẩn ra, như thể bắt được một tấm phao cứu mạng, gật đầu như giã tỏi, "Đúng thế! Tôi không định đả thương ai cả!"
"Thế lại kể lại câu chuyện phát sinh vào tối ngày hôm ấy một lần nữa đi." Hoa Sùng cười như không cười, "Muốn chứng minh mình vô tội, thì đừng có để cho tôi nghe được một lời nói láo nào nữa."
Tang Hải nhìn chằm chằm nụ cười không hề có độ ấm của anh, thẫn thờ há miệng, da đầu lạnh toát, sau lưng mau chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh .
"Ngọc Kiều đột nhiên bảo muốn đi xóm Đạo Kiều một mình, tôi, tôi căn bản chưa chuẩn bị gì cả..."
Tang Hải lắp bắp kể lại từ đầu, hầu hết nội dung đều giống như hôm trước, chỉ khác nhau ở chỗ sau khi hắn rời khỏi trạm tàu điện ngầm, càng nghĩ càng thấy sợ, lúc đi qua cửa hàng Ngũ Kim bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mua một con dao phòng thân, vì thế bỏ 20 đồng mua một con dao gọt hoa quả cán thẳng.
Con dao này vào lúc bị du côn Lý Tĩnh chặn đường vòi tiền đã phát huy tác dụng. Lý Tĩnh đô con khỏe mạnh, thô lỗ hung dữ, chắn đường không cho hắn đi, còn động tay động chân, đầu hắn nóng lên, rút con dao gọt hoa quả ra rồi đâm tới. Lý Tĩnh phản ứng nhanh, nghiêng người né tránh, chỉ bị vạch một đường nhỏ lên cánh tay.
Thấy thế, hắn sợ đến hồn bay phách lạc, lảo đảo trốn vào trong một con đường nhỏ đen sì, sợ Lý Tĩnh đuổi theo, đành phải cúi đầu bỏ chạy một mạch, lúc dừng lại đã hoàn toàn mất phương hướng, không tìm được đường đi ra ngoài.
Tín hiệu ở khắp khu vực Đạo Kiều đều cực kỳ kém, có lúc chỉ có 2G, hắn không dùng được phần mềm chỉ đường, lòng như lửa đốt, cuối cùng xông vào khu đất hoang đặt thi thể Từ Ngọc Kiều.
"Tôi thật sự không hề gạt các anh, Ngọc Kiều không phải do tôi giết." Trên mặt Tang Hải đầy mồ hôi, "Tôi chả dám kể chuyện mua dao cho các anh, càng không dám kể tối đó tôi chém thương một người, nếu không các anh sẽ cho rằng tôi có khuynh hướng bạo lực, thật sự xem tôi thành kẻ chết thay cho hung thủ."
Khúc Trị cũng chẳng tin lý do thoái thác của hắn, "Cậu bây giờ lại nói chuyện rõ ràng logic thế?"
Tang Hải liều mạng lắc đầu, "Tôi thề, nếu tôi gạt các anh một chữ, tôi vừa ra khỏi cửa cục thành phố, sẽ lập tức bị xe đụng chết!"
"Vậy chẳng phải vất vả chúng tôi à?" Hoa Sùng nói: "Dao đâu? Cậu giấu con dao chỗ nào rồi?"
"Tôi..." Tang Hải cúi đầu, hồi lâu vẫn không nhả một chữ.
"Nói!" Khúc Trị vỗ bàn lần nữa.
"Nhẹ tay chút." Hoa Sùng nói: "Đừng làm vỡ cốc tôi."
"Con dao kia dính, dính máu, tôi, tôi nghe nói kỹ thuật giám định bây giờ rất ghê ghớm, kể cả lau sạch máu, cũng kiểm định ra được, tôi không dám giữ, cũng chả dám vứt lung tung." Tang Hải hít một hơi thật sâu, "Tôi lau nó sạch sẽ xong liền, liền xử lý rồi."
"Xử lý rồi?" Hoa Sùng hỏi: "Xử lý thế nào? Xử lý ở đâu?"
"Tôi không dám mang nó ra khỏi xóm Đạo Kiều, đêm đó toàn bộ đầu óc đều rối loạn, không nghĩ được gì, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi, bèn đem nó, nhét, nhét vào trong khe gạch của một nhà, lấy bùn đất đắp lại." Tang Hải nói đứt quãng: "Tôi vốn là định chờ sóng gió qua, lại, lại nghĩ cách lấy nó đem đi chỗ khác vứt, thế nhưng, thế nhưng..."
Hoa Sùng vẫn là bộ dáng vẻ không ngạc nhiên không tức giận kia, "Là nhà của hộ gia đình nào, giờ cậu còn nhớ rõ không?"
"Nhớ, nhớ rõ. Là căn nhà trệt thứ hai ở phía Đông xóm Đạo Kiều!"
Trong con hẻm đầu tiên ở phía Đông xóm Đạo Kiều, một người phụ nữ trung niên eo dày vai rộng hò hét lao ra từ trong căn nhà trệt, "Dỡ nhà hả? Các người dựa vào cái gì mà phá dỡ nhà chúng tôi!"
Nơi Tang Hải chôn dao là ở dưới chân tường cuối phố, vị trí rất khuất, bên ngoài còn đắp một tầng đất, cho dù là ban ngày, cũng không thể liếc mắt một cái là nhìn ra.
Kiểm định viên đang thật cẩn thận mà lấy bằng chứng ra, xung quanh đột nhiên bị một đám dân cư nghe thấy tiếng chạy đến xem náo nhiệt vây chặt, chủ căn nhà trệt khóc nháo điên loạn, như chỉ cần lấy một chút đất trong khe gạch nhà bả, đã chẳng khác nào phá tan nhà bả rồi.
Khúc Trị khác với Hoa Sùng. Hoa Sùng sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát là được trực tiếp chọn vào đội đặc công cục thành phố, chưa từng xuống cơ sở. Khúc Trị lại là bò từng bước một từ đồn công an cơ sở lên, những năm đầu ngày nào cũng tiếp xúc với đám dân nhỏ bé, gặp cảnh sống chết đều không biết nói lý, đầu đã nổi điên lên, giờ vừa thấy dân la khóc om xòm, là cả người không thoải mái, như thể lên dị ứng.
Hoa Sùng đẩy hắn một cái, bảo hắn đi động động viên viên người đàn bà kia, hắn vội vã lui lại, ra chỗ bên cạnh kiểm định viên ngồi xổm xuống, tình nguyện làm chân chạy vặt, cũng đếch muốn nói chuyện phải trái với người đàn bà vừa gào vừa khóc kia.
Hoa Sùng thở dài, chỉ đành tự mình đi. Ai biết bà cô đó không chỉ không nghe lọt một chữ, mà còn muốn gào cho toàn bộ người trong cả con hẻm đối diện phải ra xem.
"Cảnh sát phá hư nhà chúng tôi rồi! Cảnh sát là có thể tùy tiện phá nhà dân hả? Nhà tôi ở đây đã mấy chục năm rồi, các người làm án đặc biệt, nói phá là phá à?"
Hoa Sùng xem như nghe hiểu, ý định của bà cô này rất rõ ràng, hi vọng kiếm chác một khoản "Phí bồi thường".
Vài phút sau, một người đàn ông trung niên hói đầu cũng từ trong nhà bước ra, theo sau là một cậu trai chừng hai mươi tuổi choai choai, đầu nhuộm tóc vàng.
Người một nhà liên thanh hò hét, "Phá dỡ nhà không trả tiền? Trong mắt cảnh sát các người không còn có kỷ cương luật pháp nữa à? Chúng tôi muốn khiếu nại, khiếu nại!"
Hoa Sùng: "..."
Kẻ giết người tàn bạo, phần tử khủng bố vô nhân đạo anh đều đã gặp, song người dân ngu ngốc mà ngang ngược không biết lý lẽ như thế, anh lại hiếm khi tiếp xúc.
"Biết vì sao em dị ứng không?" Khúc Trị xắn cổ tay áo lên, lộ ra một cánh tay sởn da gà, "Là mẹ nó bị đám người này ép buộc. Đếch phải em kỳ thị dân thu nhập thấp, em cũng là đi từ thị trấn ra. Rất nhiều dân chúng bình thường mặc dù cuộc sống nghèo khó, trình độ văn hóa không cao, không có kiến thức gì, nhưng ít nhất còn thiện lương tốt bụng, chưa từng làm điều xấu. Đám người này... Ài, nói thế nào nhỉ, đám người này anh cũng không thể nói bọn họ đã làm chuyện gì xấu, nhưng cái chính là... Mỗi lời nói hành động đều làm cho người ta khó chịu, vừa ngu ngốc vừa độc địa, anh lại không thể cãi lý với họ, chỉ có thể mặc họ ầm ĩ."
Hoa Sùng vỗ vỗ vai Khúc Trị, hết sức thấu hiểu.
Dưới vô số con mắt và tiếng gào khóc thấu trời thấu đất, kiểm định viên rốt cuộc mặt không cảm xúc đem con dao gọt hoa quả Tang Hải chôn lấy ra ngoài.
Trên con dao đó lại có rất nhiều vết máu khô.
"Không phải chứ!" Lông mày Khúc Trị sắp xoắn hết vào nhau: "Cái vết thương nhỏ tí ấy của Lý Tĩnh mà chảy nhiều máu thế á?"
"Có chảy được nhiều máu thế không thật ra không quan trọng." Vẻ mặt Hoa Sùng rất nghiêm túc, "Còn nhớ chứ, Tang Hải đã nói, trước khi nhét con dao gọt hoa quả vào trong khe gạch, hắn đã đem vết máu trên đó lau sạch sẽ rồi."
Mấy giây sau, Khúc Trị bỗng dưng đứng lên, "Hắn nói dối!"
"Kiểm tra trước đã." Hoa Sùng nói: "Xem máu này rốt cuộc của ai."
"Các người muốn đi?" Bà cô già cào loạn đầu tóc mình mấy cái, điên rồ xông lên, "Các người phá hỏng nhà chúng tôi, mà muốn cứ thế..."
"Thứ nhất, chúng tôi không phá hỏng nhà bà, nhà của bà vẫn yên ổn đứng kia, không thiếu một viên gạch một mảnh ngói." Hoa Sùng liếc nhìn bà cô già, "Thứ hai, chúng tôi đây là thu thập bằng chứng bình thường. Nếu như gia đình bà muốn gây trở ngại cho chúng tôi chấp hành công vụ, tôi sẽ yêu cầu bà đưa con trai và chồng bà, đến cục cảnh sát chúng tôi ngồi một chuyến."
Bà cô vừa rồi chỉ phô trương thanh thế, nghĩ có thể kiếm chút đỉnh, lúc này bị cả vẻ mặt và giọng nói nghiêm khắc của Hoa Sùng dọa sợ, lập tức lúng túng, nửa câu cũng không dám nhiều lời, túm lấy cánh tay con trai rồi lui về phía sau.
Trái lại cậu con trai kia lại không biết tốt xấu, nghểnh cổ gào lên: "Anh dám làm má tôi sợ?"
"Đi, đi thôi!" Bà cô già nhỏ giọng nói: "Mấy người họ là cảnh sát, bóp chết dân đen chúng ta quá bình thường, còn đơn giản hơn bóp con kiến đó!"
Hoa Sùng: "..."
Tổ trưởng tổ trọng án rất hiếm khi thô lỗ lúc này cũng muốn chửi thề.
Đúng lúc đó, đầu hẻm có một cô gái quần áo trang phục hoàn toàn không hề phù hợp với con đường này vội vội vàng vàng chạy tới. Cô ta thoạt nhìn chưa tới 30, bước trên đôi guốc cao gót đen nhỏ nhắn, mặc một bộ váy xám ngắn công sở, vai đeo chiếc túi da hình chữ nhật, tóc ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, chưa thể nói là xinh đẹp, nhưng có thể xem là một cô nàng công sở nữ tính, giỏi giang có khí chất.
"Má!" Cô gái chạy đến trước căn nhà trệt, khẽ thở hổn hển, có lẽ là vì chạy quá gấp, trên mặt trên cổ đều đổ mồ hôi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bà cô vừa mới đình chiến kia nhất thời lấy lại tinh thần, "Con làm gì bây giờ mới về? Nuôi con gái đếch dùng được gì cả! Gọi con nửa ngày, giờ con mới về hả? Còn may hôm nay em con ở nhà, nếu không đám cảnh sát đó chẳng biết thế nào đã bắt nạt chúng ta rồi!"
Cô gái cuống lên, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Đám cảnh sát đó suýt chút nữa đã phá hỏng nhà chúng ta!"
Cô gái hoảng loạn nhìn sang, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hoa Sùng.
Trong lòng Hoa Sùng lập tức có phán đoán, cô này hẳn là con gái lớn của gia đình nọ, vừa chạy về là do nhận được điện thoại nhà.
"Chị, bọn họ vừa đến đã gõ gõ đập đập đằng sau nhà chúng ta, nói muốn lấy bằng chứng, lấy bằng chứng gì chứ? Người chết là phát hiện đằng sau nhà Khâu Đại Khuê, chạy tới nhà mình lấy bằng chứng, là cái kiểu gì?"
Cô gái lộ vẻ mặt lúng túng, khuyên ba mẹ, em trai từng người một về nhà, bấy giờ mới đi tới trước mặt đám người Hoa Sùng, cười cười xin lỗi: "Thật ngại quá, ba mẹ tôi chẳng hiểu gì cả, em trai cũng thế, ài... Tôi cũng không biết giải thích với các anh thế nào, bọn họ vẫn luôn thế, không hiểu lý lẽ không hiểu luật lệ, làm trò cười cho các anh rồi, tôi xin phép thay bọn họ xin lỗi các anh."
Nói xong, liền cúi nửa người.
Hoa Sùng tránh nửa bước sang bên cạnh, "Không sao, tôi hiểu mà."
Cô gái lại nói: "Xóm Đạo Kiều xảy ra chuyện, mọi người sống ở đây đều biết và rất lo lắng. Tuổi người chết xấp xỉ tuổi tôi, đều là con gái, tôi thường xuyên tăng ca về trễ, cũng thấy hơi sợ. Tiên sinh cảnh sát, xin các anh nhất định nhanh chóng phá án, bắt lấy hung thủ."
Hoa Sùng còn chưa nói gì, Khúc Trị đã tươi cười hớn hở bày tỏ: "Nhất định! Bảo vệ tính mạng tài sản công dân an toàn, là trách nhiệm của chúng tôi!"
Chạng vạng hôm đó, Từ Kham đem báo báo kiểm định đưa cho Hoa Sùng, "Vết máu dính trên con dao gọt hoa quả, là máu của Từ Ngọc Kiều."
————————————
Jojo: Thời gian qua bận công việc với cả bị rơi xuống hố Tự tâm sâu quá, huhu, mãi không dứt ra được (T . T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro