Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồng nhan (4)

Từ Cường Thịnh ngồi trong phòng thẩm vấn, một thân tây trang màu đen cứng nhắc, chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, trong mắt đều là tơ máu, mười ngón tay siết chặt thành quả đấm, các cơ trên khuôn mặt hình chữ quốc banh lên, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.

Giọng nói của ông như đi qua củi khô và than lửa, vừa mới mở miệng, đã che lại hơn nửa khuôn mặt, nghẹn ngào khó nói.

"Tại sao cứ phải Ngọc Kiều!"

Hoa Sùng đoan chính ngồi ở bàn đối diện, không lên tiếng, cũng không có động tác gì thêm, chỉ lặng lẽ mà nhìn nhà doanh nhân trung niên khóc con gái, cho đối phương đủ thời gian sửa sang lại cảm xúc.

Mười lăm phút sau, Từ Cường Thịnh nhìn trần nhà dùng sức hít thở, hai mắt đỏ đến đáng sợ, cả người bị bao phủ trong một tầng thất bại xám xịt cực kỳ chán nản.

Ông nhìn về phía Hoa Sùng, sau vài lần hít sâu, cuối cùng dường như cũng tạm thời dằn được cơn đau đớn dữ dội xuống, chậm rãi nói: "Má Ngọc Kiều không chịu đựng nổi, ngất xỉu nằm viện, chỉ có một mình tôi tới. Cảnh sát tiên sinh, các anh có biết rốt cuộc là ai hại Ngọc Kiều của chúng tôi không?"

"Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra ạ." Hoa Sùng bảo Khúc Trị rót một cốc nước ấm, đặt ở trước mặt Từ Cường Thịnh.

Từ Cường Thịnh chinh chiến trên thương thương phân nửa đời, trấn định hiểu lý lẽ hơn người nhà nạn nhân bình thường nhiều, không điên loạn mà đòi đạo lý, thở dài một tiếng, run run nói: "Cảnh sát tiên sinh, xin các anh nhất định phải bắt được hung thủ. Có chuyện gì cần tôi phối hợp, tôi, tôi với má Ngọc Kiều chắc chắn sẽ làm theo!"

Hoa Sùng trịnh trọng gật đầu, "Tôi biết hiện giờ khiến chú nhớ lại những chuyện về Từ Ngọc Kiều rất khó chịu, nhưng thời gian vàng để giải quyết vụ án là trong vòng 48 giờ sau vụ việc. Từ Ngọc Kiều phát hiện muộn, bây giờ đã ngoài thời gian vàng. Chúng tôi dự định sẽ bắt đầu điều tra từ bản thân cô ấy, việc này đòi hỏi phải hiểu rõ cô ấy nhiều nhất có thể."

"Tôi hiểu." Vẻ mặt Từ Cường Thịnh nặng nề, "Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không giấu."

Hoa Sùng lại cho đối phương vài phút, mới hỏi: "Từ Ngọc Kiều không sống cùng cô chú?"

"Không. Mấy năm trước tôi với má nó mua cho nó một căn hộ, ở Lạc An, là khu dân cư cao cấp, không xa chỗ nó đi làm, đi lại rất tiện."

Hoa Sùng nghe, còn Khúc Trị ghi chép ở bên cạnh.

"Hôm qua tôi nghe có án mạng ở khu Phú Khang, người chết là một cô gái trẻ." Nói tới chỗ này, Từ Cường Thịnh lại bắt đầu nghẹn ngào, "Tôi còn bảo má nó gọi cho nó, tính dặn nó ban đêm phải cẩn thận, đừng đi đến những chỗ lộn xộn, không nghĩ tới, không nghĩ tới nạn nhân lại chính là Ngọc Kiều của chúng tôi..."

"Thời gian Từ Ngọc Kiều gặp ngộ hại là buổi tối thứ sáu, ngày 13 tháng 3. Thi thể được tìm thấy vào sáng ngày 16, cũng tức là thứ hai." Hoa Sùng hỏi: "Trong 3 ngày cô ấy mất tích, cô chú đều không nhận thấy điều gì bất thường?"

Từ Cường Thịnh khó nén được nỗi đau đớn, "Ngọc Kiều hầu như không bao giờ liên lạc với chúng tôi vào cuối tuần. Con bé có việc riêng của mình, tôi và má nó đã quen rồi."

Cây bút trong tay Khúc Trị khựng lại, liếc mắt nhìn Hoa Sùng một cái khó hiểu.

Hiển nhiên, Hoa Sùng cũng nghe ra một chút kỳ quặc từ những lời này, "Mối quan hệ giữa Từ Ngọc Kiều với người nhà không tốt?"

"Không không không, anh hiểu lầm rồi, con bé và chúng tôi rất tốt, đặc biệt là má nó." Từ Cường Thịnh nói: "Ngày làm việc con bé thường quay về ăn tối với chúng tôi, nhưng cuối tuần là thời gian riêng của nó, việc này, tôi với má nó đều rất tôn trọng."

"Thế chú có biết Từ Ngọc Kiều thường làm gì từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật không?"

"Có, lúc con bé về nhà ăn cơm tối cũng có nói với chúng tôi." Từ Cường Thịnh tính theo đầu ngón tay, "Du lịch tự túc đường gần, dạo phố mua sắm với bạn bè, ở nhà đọc sách."

"Du lịch tự túc? Xe của cô ấy..."

"Là một chiếc Land Rover, tôi mua cho nó. Con bé đi làm không lái xe, đều nhảy tàu điện ngầm, chỉ có khi đi ra ngoài du lịch tự túc mới lái."

"Một mình du lịch hay là đi cùng bạn bè? Chú có biết ai là đồng nghiệp thân thiết với cô ấy ở ngân hàng Tân Lạc không?"

"Chuyện này..." Từ Cường Thịnh chần chừ một lúc, dường như không quá muốn trả lời câu hỏi này.

Hoa Sùng nhắc nhở: "Câu trả lời của chú vô cùng quan trọng đối với công việc phá án của chúng tôi."

"Xin lỗi." Từ Cường Thịnh thở dài, "Ngọc Kiều với đồng nghiệp trong ngân hàng khá tốt, chưa từng tranh chấp cùng ai, nhưng nếu nói đồng nghiệp thân thiết, thực tế, thực tế không có một ai. Con bé học đại học ở nước ngoài, bạn học thân đều không ở bên này, về sau đi làm con bé luôn bảo với má nó, ở cơ quan không có ai cùng chung chí hướng với nó."

"Cùng chung chí hướng là thế nào?"

Từ Cường Thịnh lộ vẻ mặt khó xử, "Con bé trông thì hòa hợp, thật ra hơi bị cô lập, cái tôi rất lớn, còn ham thích chơi game."

Khúc Trị thì thầm: "Hóa ra cũng là một trạch ngầm giống em."

Hoa Sùng nói: "Cho nên cô ấy đều đi ra ngoài du lịch một mình?"

"Đúng thế."

"Vậy cô ấy có bạn trai không?"

Từ Cường Thịnh biến sắc, mấy giây sau bình tĩnh lại, nặng nề lắc đầu: "Không có."

"Cô chú và cô ấy không sống cùng nhau." Hoa Sùng nói: "Liệu có thể cô ấy có, nhưng cô chú không biết?"

"Không thể. Ngọc Kiều chưa bao giờ gạt chúng tôi chuyện gì. Nếu có bạn trai, con bé kể cả không nói với tôi, cũng sẽ nói cho má nó."

Phòng thẩm vấn lắng xuống, Hoa Sùng đánh giá Từ Cường Thịnh, chợt chuyển đề tài, "Vừa nãy chúng tôi biết được một chuyện ở chỗ đồng nghiệp của Từ Ngọc Kiều – hằng năm số lần cô ấy xuất ngoại đi du lịch khá nhiều, chỉ năm ngoái, đã đi Nepal, Ấn Độ, Pakistan, Hy Lạp, Tết âm lịch năm nay còn đi Nga. Mà ông cũng nói cô ấy thường xuyên đi du lịch đường gần vào cuối tuần. Từ Ngọc Kiều thích đi du lịch? Đây có phải một trong những sở thích của cô ấy lúc rảnh rỗi không?"

Biểu tình của Từ Cường Tình nháy mắt không được tự nhiên, "Đúng, đúng thế, từ nhỏ con bé đã thích đi du lịch."

Nói xong còn cố ý nhấn mạnh: "Nhưng mỗi lần con bé đi chơi đều xin phép ngân hàng, tiền cũng là nhà chúng tôi tự bỏ ra, tuyệt đối không phải chiếm dụng công quỹ."

Hoa Sùng gật đầu, lại hỏi: "Về người có khả năng gây hại cho cô ấy, chú có manh mối gì không?"

Ánh mắt Từ Cường Thịnh nhất thời ảm đạm, tay phải hung hăng nện xuống trán, "Là tôi không tốt, là tôi không tốt! Tôi với má nó luôn giữ nó trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, nó muốn cái gì, chúng tôi đều cho, chỉ có quên mất dạy nó tự bảo vệ mình. Lúc mới lên đại học, con bé một mình đi Tây Tạng, đi bộ đến Mạt Thoát(*), sau đó gan càng lúc càng lớn, nói gì mà dọc đường đều có người tốt bụng giúp nó, bảo chúng tôi đừng lo. Tôi hối hận lắm, nếu trước đây tôi chịu nói chuyện với nó, để nó hiểu cái xấu của xã hội này, biết đâu bây giờ nó đã không bị kẻ ác làm hại. Con bé mới 28 tuổi, tôi với má nó chỉ có một mình đứa con gái này..."

((*)Mạt Thoát: một huyện của địa khu Lâm Tri, khu tự trị của Tây Tạng, nói như vậy cũng biết an ninh rất kém)

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Hoa Sùng đốt điếu thuốc dựa vào lan can trên sân thượng.

Anh vừa mới cởi quân phục, một thân sơ mi xám quần âu, kẹp điếu thuốc lá lên ngón tay mọc vết chai mỏng, vai khẽ rũ thả lỏng, gấu áo sơ mi dọc theo vòng eo thu vào trong quần, dáng người rèn luyện tốt, thoạt nhìn có chút lười biếng.

"Gia đình nhà này thật kỳ lạ." Khúc Trị đòi Hoa Sùng điếu thuốc, lại vén ở sau tai không hút, "Nói là gần gũi thân mật, con gái mất tích ba ngày, làm cha mẹ thế mà lại không biết. Sống cùng một cái thành phố, con gái nhà khác tốt xấu gì cuối tuần cũng về nhà ba má một chuyến, cô Từ Ngọc Kiều đây, cứ cuối tuần là lặn mất tăm. Nhưng bảo bọn họ không gần gũi, dáng vẻ Từ Cường Thịnh lại không giống giả vờ. Hơn nữa lương thưởng quản lý tài khoản ở ngân hàng ăn theo hiệu quả, Từ Ngọc Kiều ba ngày nghỉ hai, làm gì có hiệu quả, xem như nhẵn nhụi, mà thu nhập không cao, hằng ngày chi tiêu gì đều là nhờ vợ chồng Từ Cường Thịnh chu cấp."

Hoa Sùng không tiếp lời hắn, "Từ Ngọc Kiều thích đi du lịch, cậu nói xem cô ta là thiên về lịch sử nhân văn, hay là phong cảnh tự nhiên?"

Khúc Trị sửng sốt, "Có liên quan tới vụ án à?"

"Tôi đoán là lịch sử nhân văn." Hoa Sùng dí dí tàn thuốc, "Đi thôi, thông báo cho bộ phận giám định, tới nhà cô ta kiểm tra."

Nơi cư trú của Từ Ngọc Kiều là một căn biệt thự kiểu tây thuộc khu nhà ở Duyệt Vũ, trên dưới hai tầng, còn có một khu vườn nhỏ bên ngoài. Thanh tra giám định kiểm tra trong ngoài căn biệt thự một lần, không phát hiện bất thường gì, trong nhà vô cùng sạch sẽ, ngay cả một dấu chân lạ cũng không có. Hoa Sùng không vào nhà, mà cùng Khúc Trị đi tìm quản lý điều động băng ghi hình.

Camera giám sát khu nhà được xưng là bao quát toàn bộ, 7 cái camera cho thấy Từ Ngọc Kiều rời khỏi khu nhà lúc 7 giờ sáng ngày 13, sau đó chưa từng quay về, căn biệt thự kiểu tây cũng không có người khác ra vào.

Trong video, trên người Từ Ngọc Kiều đúng là bộ váy áo đã mặc lúc gặp nạn, trên vai đeo một cái túi Coach, mà cái túi này không hề xuất hiện gần thi thể.

Hung thủ lấy túi xách, tiền mặt, điện thoại di động đi, song lại để lại thẻ ngân hàng và thẻ căn cước của Từ Ngọc Kiều tại hiện trường.

Đây chính là lý do phân cục có thể sớm xác định được thân phận của Từ Ngọc Kiều.

Cũng là điểm đáng ngờ mà Hoa Sùng và Từ Kham từng thảo thuận.

"Cướp tài sản hiếp dâm." Khúc Trị nói, "Ý thức phản điều tra của tên hung thủ này còn khá mạnh, đến bây giờ cũng chưa thấy đem cái túi xách đến cửa hàng cao cấp phi tang."

Hoa Sùng trở lại lối vào của căn biệt thự, đeo bọc giày cùng găng tay cao su, ánh mắt băn khoăn trên căn phòng khách gọn gàng, "Hung thủ lấy túi xách đi, lại không hề lập tức phi tang, đúng là có ý thức phản điều tra nhất định, biết thứ đồ hiệu này một khi tuồn ra ngoài, là sẽ bị chúng ta khóa chặt." Hoa Sùng đi qua đi lại, "Đã như vậy, tại sao phải để lại căn cước của Từ Ngọc Kiều?"

"Để chúng ta dễ bề truy tra tên tuổi cái xác?" Khúc Trị hỏi: "Theo công nghệ hiện giờ, việc tìm kiếm thân phận chẳng khó khăn chút nào, nhưng phải mất thời gian để so sánh ADN. Đám hung thủ bình thường đều muốn kéo dài thời gian còn không được, sao tên này lại muốn giúp chúng ta?"

"Vụ án điều tra cho đến giờ, nhìn như không có manh mối, thật ra có rất nhiều." Hoa Sùng cau mày, "Song mấy manh mối đó như một mớ hỗn độn, hơn nữa còn mâu thuẫn lẫn nhau, nhiều chỗ trái ngược với lẽ thường, rất khó để phân loại rõ ràng. Thí dụ như cậu nói vừa rồi, hắn vừa có ý thức phản điều tra, lại vừa để lại giấy tờ chứng minh thân phận nạn nhân ở hiện trường. Điều đó cho thấy hắn căn bản không sợ chúng ta bắt đầu từ nạn nhân."

Khúc Trị bắt kịp suy nghĩ của Hoa Sùng, "Hung thủ và Từ Ngọc Kiều không quen biết nhau? Mặc kệ chúng ta truy tra Từ Ngọc Kiều thế nào, cũng không mò được hắn?"

"Nhưng thế cũng không đúng." Hoa Sùng nói: "Nếu như Từ Ngọc Kiều và người nhà đều không quen biết hung thủ, vậy chỉ còn lại hai tình huống. Thứ nhất, khi Từ Ngọc Kiều xuất hiện ở xóm Đạo Kiều, hung thủ cũng đúng lúc ở đó. Từ Ngọc Kiều cả người hàng hiệu, khuôn mặt lại xinh đẹp, nói không chừng hung thủ là đột phát nổi lên ý đồ xấu. Nhưng mà cái búa gia dụng, dụng cụ cắt gọt, bao cao su mang theo bên người lại không phù hợp với "Đam mê giết người mãnh liệt" của hung thủ. Mặt khác, nếu không phải có thâm cừu đại hận gì, tại sao hung thủ còn muốn ngược đãi thi thể? Thứ hai, hung thủ biết Từ Ngọc Kiều, mà Từ Ngọc Kiều không biết hắn, nói đơn giản, hắn là một tên cuồng theo dõi. Nhưng nếu hung thủ thường xuyên theo dõi Từ Ngọc Kiều, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên đường đi làm, xung quanh nhà và công ty Từ Ngọc Kiều. Camera giám sát đường Đạo Kiều vô dụng, nhưng chung quanh ngân hàng Tân Lạc đều là HD sắc nét. Tổ điều tra kỹ thuật đang sắp xếp kiểm tra, trước mắt chưa phát hiện có người theo dõi khả nghi nào."

"Thật quái lạ." Khúc Trị thở dài, "Em đột nhiên có một dự cảm xấu."

"Hả?"

"Vụ này khó phá."

Hoa Sùng cười cười, "Dễ phá còn cần tổ trọng án chúng ta?"

Khúc Trị nằm ở cạnh ghế sô pha, ngón tay quệt một vệt xuống mép bàn uống trà, "Cô gái Từ Ngọc Kiều này còn rất ưa sạch sẽ. Quản lý khu nhà nói cổ chưa bao giờ gọi người giúp việc, toàn tự mình quét dọn, trong nhà chưa từng có khách tới chơi, chẳng trách giám định viên nói không có dấu chân người ngoài. Vấn đề này cũng lạ thật, anh nói coi, một bạch phú mỹ(*) như cô ta, sao lại không gọi giúp việc đây... Ơ Hoa đội, anh lên lầu làm gì?"

((*)Bạch phú mỹ: trắng giàu đẹp, 3 tiêu chí hàng đầu cho con gái, con trai là cao phú soái)

"Đi xác nhận một suy đoán." Hoa Sùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro