Chương 3: Hồng nhan (3)
"Phụ nữ bình thường khi ra ngoài sẽ cầm theo túi xách, nhét ví tiền, điện thoại, chìa khóa, giấy ăn, mỹ phẩm linh tinh trong đó. Nhưng trên hiện trường chỉ có thẻ căn cước với thẻ ngân hàng của Từ Ngọc Kiều, hung thủ hẳn đã cầm theo tiền, điện thoại và túi xách đi rồi. Điện thoại trước hết không bàn đến, khả năng lấy đi tiền và ví cho thấy hắn có khuynh hướng muốn cướp tiền." Hoa Sùng nói xong nhìn về phía Từ Kham, "Thế nhưng sau khi giết Từ Ngọc Kiều rồi, hắn lại xâm phạm Từ Ngọc Kiều. Từ Kham, cậu bảo hành vi giao cấu với xác chết có tính là muốn cưỡng hiếp không?"
Từ Kham là giám định pháp y chính của cục thành phố, gia cảnh trí thức, tướng mạo bất phàm, hào hoa phong nhã, lại đam mê giao tiếp với đủ loại xác chết đã không còn hình dạng, giống như Hoa Sùng, cũng là bạn nối khố của Trần Tranh.
Cậu ta suy tư chốc lát, nói: "Trên người Từ Ngọc Kiều không có vết giãy giụa rõ ràng nào, hung thủ tấn công từ phía sau, khi nhát búa đầu tiên đập xuống, Từ Ngọc Kiều cũng đã mất năng lực phản kháng. Nếu hung thủ cưỡng hiếp vào lúc này, cũng sẽ thực hiện được. Nhưng hắn không làm thế, mà tiếp tục đập đầu Từ Ngọc Kiều, cho đến khi xác nhận Từ Ngọc Kiều hoàn toàn tử vong, mới có bước hành động tiếp theo. Theo tôi thấy, giữa cướp tiền với cưỡng hiếp, thì cưỡng hiếp chiếm tỉ lệ cao hơn, cướp tiền cùng lắm chỉ xem như tiện tay."
"Nếu cậu là hắn, sau khi 'Cưỡng hiếp' xong, cậu sẽ móc mắt Từ Ngọc Kiều, chọc nát hai lỗ tai, chặt đứt cả hai chân cô ấy à?" Hoa Sùng nói không mau, hầu kết bằng phẳng mà chập chùng, khóe mắt rủ xuống nhẹ nhàng vẩy lên trên một cái.
"Tôi lại chẳng biến thái như thế."
"Nếu là cưỡng hiếp, hung thủ khẳng định vì vẻ ngoài của Từ Ngọc Kiều." Hoa Sùng vừa nghĩ vừa nói: "Điểm ấy tôi vẫn chưa hiểu lắm, Từ Ngọc Kiều đã chết, hung thủ sau khi xâm phạm xong, vì sao còn phải hủy mặt và chân cô ấy? Điều này không hợp với logic, cũng không cần thiết."
Từ Kham nhướn một bên mày, sau đó sờ sờ mũi, "Giả thiết trình độ văn hóa của hung thủ không cao. Có thể là hắn ôm tư tưởng mê tín dị đoan gì đó, nghĩ làm như vậy có thể khiến Từ Ngọc Kiều có hóa thành ma cũng không thể nhìn, không thể nghe không thể đuổi kịp hắn?"
"Không loại trừ khả năng này, trước đây quả thật có trường hợp tương tự." Hoa Sùng thu tay lại, "Nhưng vì sao hung thủ không mang những phần bị chặt đứt đi? Còn nữa, Từ Ngọc Kiều vốn không sống ở khu Phú Khang, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên mảnh đất hoang xóm Đạo Kiều? Ban nãy tôi qua đó một chuyến, xung quanh đều là cỏ dại với rác thải, người dân cũng không cho con nít đến chơi. Nếu không phải có vụ án xảy ra, ban ngày hầu như chẳng có ai qua lại. Từ Ngọc Kiều đêm hôm chạy tới đó làm gì? Tại sao lại trùng hợp gặp phải tên hung thủ cầm búa?"
"Ý cậu là người đã quen gây án?"
"Ít nhất tôi cảm thấy đây không phải kẻ đam mê giết người." Hoa Sùng đứng dậy, "Tuy nhiên bây giờ còn quá ít manh mối, quá sớm để đưa ra kết luận. Bên khám nghiệm tử thi các cậu còn phát hiện được điểm nào đáng chú ý không?"
"Hm..." Từ Kham tháo mắt kính gọng vàng xuống, nhìn về phía mặt trời một chút, ngón tay đột nhiên khựng lại, "Đúng rồi."
"Nói tôi nghe."
"Cũng không đặc biệt kỳ lạ lắm, nhưng..." Từ Kham quay đầu nhìn nhìn, xác nhận các nữ cảnh sát đều đã rời đi rồi, nói: "Cá nhân tôi tương đối lưu ý đến một chi tiết nhỏ — thủ đoạn sát hại Từ Ngọc Kiều của hung thủ có thể nói là tàn nhẫn biến thái, song lúc xâm phạm Từ Ngọc Kiều lại hết sức dịu dàng."
"Âm đạo của Từ Ngọc Kiều..."
"Mấy trường hợp hãm hiếp rồi giết, hay là giết chết rồi xâm phạm, qua tay tôi không chỉ có một." Từ Kham nói: "Mặc kệ là cái nào trước cái nào sau, tình trạng âm đạo của nạn nhân đều tương đối dập nát, nhưng trong ngoài âm hộ của Từ Ngọc Kiều đều khá bình thường, mà cái 'Bình thường' này, lại là bất thường nhất."
Hoa Sùng nhíu mày trầm tư, "Đặt ở trên người gã hung thủ này, kiểu 'Dịu dàng' đó đúng thật không bình thường."
"Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng biết hung thủ nghĩ gì." Từ Kham nói: "Biết đâu kẻ biến thái suy nghĩ khác hẳn với người bình thường thì sao? Xin lỗi nha Tiểu Hoa, khám nghiệm hiện trường và tử thi đều không phát hiện ra manh mối chỉ hướng rõ ràng nào, nếu như camera giám sát cũng không tìm thấy gì, toàn bộ trọng trách của vụ này sẽ đặt hết lên vai tổ trọng án các cậu."
Khóe môi Hoa Sùng giật giật, cầm notebook vỗ một nhát lên thắt lưng Từ Kham, "Đừng có học gọi theo lão Trần mù."
"'Tiểu Hoa' nghe hay mà, dù sao cũng còn hơn cái tên 'Hoa Hoa' đội đặc công bên kia gọi cậu đúng không?" Hai tay Từ Kham nhét vào trong túi áo blouse trắng, "Ôi suýt nữa thì quên, hôm nay đồng chí Hàn Cừ cựu đội trưởng của cậu lại chạy tới chỗ lão Trần kiếm chuyện. Ông ta đúng là, cậu đã tới đội điều tra hình sự của tôi nhiều năm thế rồi, còn nhớ mãi không quên, một năm 365 ngày đều tìm cách đưa về, còn chẳng thèm nghe xem ý nguyện bản thân cậu. Lão Trần sắp bị phiền chết rồi."
Hoa Sùng đặt bút từ dừng trên notebook, cười gõ gõ vai Từ Kham, "Phiền cái gì mà phiền, tôi thấy lão Trần khoái khua môi múa mép với Hàn đội thì có. Thôi, về phòng của cậu đi, có ý tưởng gì nhớ nói cho tôi trước đấy."
Từ Kham đang muốn mở miệng, Hoa Sùng lại bổ sung: "Ý tưởng giới hạn trong vụ án Từ Ngọc Kiều."
Từ Kham "Xì" một tiếng, kéo dài âm điệu nói: "Nghe cậu ——"
Toàn bộ tổ trọng án của đội điều tra hình sự chỉ có một cái sảnh đơn độc, vị trí làm việc của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong tổ đều ở trong sảnh, gian phòng làm việc nhỏ ban đầu dành riêng cho tổ trưởng bị cải tiến thành phòng nghỉ, lúc phá án ai không khiêng nổi mình nữa thì vào trong ngả lên sô pha chợp mắt chút.
Hoa Sùng trở lại tổ trọng án, tháo bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng, rót nước lạnh ngâm một tách trà hoa cúc.
Hoa cúc tám cánh ngâm không nở nổi lềnh phềnh trên mặt nước, anh cũng chẳng ngại, vừa uống vừa nhai, người không biết còn tưởng rằng anh đang nhai đồ ăn khả nghi gì.
Các thành viên trong tổ đều đã tản ra ngoài, trong phòng không có người nào, anh đứng dậy đi ném mấy bông hoa cúc trong ly, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân quen thuộc.
"Lại gặm hoa cúc?" Trần Tranh cầm một tệp công văn đi tới, ánh mắt quét qua máy lọc nước, "Khúc Trị không đun nước cho cậu, cậu cũng không biết động tay luôn à? Chây lười như thế, tôi thấy cậu về sau dứt khoát cũng đừng ngâm nước lạnh gì nữa, trực tiếp nhét vào miệng đi, ăn như ăn khoai chiên ấy, tiện hơn nhiều."
Đội trưởng đội điều tra hình sự năm nay 35 tuổi, dáng cao mặt đẹp, thủ đoạn lợi hại, sau lưng còn có một lão cha quyền cao chức trọng, ngày thường rất có tác phong con nhà quan lớn, lúc phá án lại như gió cuốn sấm rền, cực kỳ có nguyên tắc, thái độ ngầm bao che như mẹ già che con, lúc nên đòi hỏi quyền lợi cho cấp dưới cũng sẽ kéo cái mặt già ra đòi hỏi, vấn đề cá nhân không cần bận tâm cũng muốn lo lắng đến cùng, bận tâm hết lượt.
Đặc biệt là thích bận tâm Hoa Sùng.
Mà mặc dù vậy, cái đội đặc công bên kia vẫn còn thường xuyên oán giận hắn bạc đãi Hoa Sùng.
Trà hoa cúc của Hoa Sùng chính là do hắn đưa, nói cái gì mà hoa cúc thanh nhiệt, uống vào hả giận.
Hoa Sùng còn chưa thấy mình nóng nảy tức giận bao giờ.
"Ý kiến rất hay." Hoa Sùng nói: "Lần sau tôi sẽ thử."
"Cậu còn tự hào?" Trần Tranh ném tệp công văn lên trên bàn, "Vụ án điều tra đến đâu rồi?"
"Chưa tới đâu cả. Vừa mới họp xong, đang muốn đưa ra một ý tưởng hợp lý, anh đã đến rồi."
"Ghét bỏ tôi à?"
Hoa Sùng cười, "Ai dám ghét anh?"
"Không nói tào lao với cậu." Đường mày của Trần Tranh nhướn nhướn lên, nhìn hướng tệp công văn bĩu môi, "Đọc đi, tổ điều tra kỹ thuật có đồng nghiệp mới nhảy dù tới."
Hoa Sùng ngập đầu đều là vụ án, làm gì có thời gian quan tâm đồng nghiệp mới đồng nghiệp cũ, tay phải đẩy công văn qua một bên, "Tổ điều tra kỹ thuật anh đưa tôi làm gì, đưa Viên Hạo."
"Cậu này trên danh nghĩa là ở tổ điều tra kỹ thuật, nhưng về sau chủ yếu hoạt động ở tổ trọng án, người cũng vì tổ trọng án mà tới." Ngón tay Trần Tranh gõ gõ lên văn kiện, "Tài năng trẻ do tổ thông tin chiến đấu thuộc Bộ công an phái tới, mấy ngày nữa sẽ đến nhận việc."
"Thông tin chiến đấu? Hacker à?" Hoa Sùng nổi lên hứng thú, mở tờ công văn đọc lướt qua, thời điểm nhìn thấy bức ảnh dán ở góc trên cùng bên phải khóe mắt nhẹ nhàng hếch lên.
"Là cậu ta?"
Phía điều tra kỹ thuật tạm thời không có gì tiến triển, camera giám sát đường Đạo Kiều chẳng khác nào vật trang trí, số ít còn dùng được cũng không thể bắt lấy bóng dáng Từ Ngọc Kiều. Tuy nhiên chỗ Khúc Trị thật ra có không ít phát hiện — Từ Ngọc Kiều tốt nghiệp ngành Tài chính ở một trường Đại học Kinh tế phía Đông, năm thứ tư trở về Lạc Thành, thực tập tại ngân hàng Tân Lạc, chăm sóc khách hàng của quản lý tiền nhiệm. Cha mẹ làm kinh doanh chuỗi ăn uống mấy chục năm nay, chỉ riêng ở trung tâm Lạc Thành, đã mở 8 nhà hàng, gia sản giàu có.
"Mối quan hệ giữa Từ Ngọc Kiều và các đồng nghiệp ở ngân hàng Tân Lạc thế nào?" Hoa Sùng đang lật xem ghi chép mà Khúc Trị mang về, "Năm thứ tư trở về thực tập? Công việc này là gia đình tìm giúp phải không?"
"Vâng." Khúc Trị không thích uống nước sôi, cũng chẳng thích ngâm ô long hoa cúc gì, cả ngày không rời tay hồng trà lạnh, toàn bộ hồng trà lạnh có thể tìm thấy trên thị trường đều bị hắn uống hết một lượt, đủ loại nhãn chai bày đầy trên bàn, xếp hàng chờ được lâm hạnh.
Hắn tiện tay nhón lấy một cái, một hơi xực hơn nửa, "Từ Cường Thịnh cha của Từ Ngọc Kiều với một vị trong ban quản trị ngân hàng Tân Lạc lúc đó có chút giao tình, Từ Ngọc Kiều nhận việc không theo quy trình tuyển dụng, xem như có liên quan đến gia đình. Mấy năm qua công tác thuận buồm xuôi gió, cần thăng chức thì thăng chức, cần tăng lương thì tăng lương. Những người khác áp lực căng thẳng trách nhiệm nặng nề, cô ta lại treo chức danh nhàn tản, cơ bản không có việc gì làm."
Hoa Sùng ngắt lời, "Các mối quan hệ thế nào?"
"Rất tốt!" Khúc Trị thả hồng trà xuống, "Hoa đội, đây chính là điểm em thấy không đúng lắm. Anh nghĩ xem, ngân hàng Tân Lạc là một ngân hàng nhỏ, người đi cửa sau không nhiều, chủ yếu là thông qua quy trình tuyển dụng, kiểu tuyển dụng thông thường, ứng tuyển mà nhận việc, Từ Ngọc Kiều dựa vào quan hệ của gia đình mà nhậm chức thăng chức, rất nhiều công việc hằng ngày đều giao cho cấp dưới xử lý, thường xuyên nghỉ phép đi du lịch. Theo lý, các mối quan hệ nhân tế của cô ta ở chỗ làm việc lẽ ra không thể tốt được."
Hoa Sùng đẩy ghi chép cho Khúc Trị, "Đừng hạ kết luận sớm như vậy."
"Ý anh là cô ta giao thiệp tốt cũng rất bình thường?"
"Không, ý tôi là, lời nói của các đồng nghiệp cô ta không nhất thiết đáng tin."
Khúc Trị giãn mày, "Thế sao anh còn hỏi?"
"Cái nghề này của chúng ta đó, không hóng hớt một chút không được. Ngẫm xem phải hỏi cái gì, hỏi chuyện nào khác để đề cập." Hoa Sùng nói: "Nếu cái gì cũng chẳng hỏi, rất nhiều manh mối sẽ bị bỏ qua."
Khúc Trị "Á à" một tiếng, "Hóa ra anh không chỉ thích hóng hớt, còn thích bịa đặt."
Hoa Sùng mỉm cười, "Tôi bịa cái gì?"
Khúc Trị hung hăng chỉ xuống mí mắt mình, oan ức muốn chết rồi, "Hoa đội anh nhìn kỹ xem, đây là mí mắt, không phải bọng mắt khỉ mẹ gì!"
Chuyện hồi sáng đã bị Hoa Sùng quên sạch bách, mờ mịt nhìn Khúc Trị, "Mí mắt bọng mắt nào?"
Khúc Trị vỗ một cái tát lên trán, "Thôi bỏ đi..."
Hoa Sùng vẫn chưa nhớ ra, đang muốn truy hỏi, một tên điều tra viên kỹ thuật vừa chạy vừa thở không ra hơi tới, "Người nhà nạn nhân đến!"
————
Tác giả có lời muốn nói
Chải chuốt qua loa các nhân vật quan trọng đã lên sân khấu cho đến giờ
Hoa Sùng: Tổ trưởng tổ trọng án đội điều tra hình sự
Khúc Trị: Tổ phó
Từ Kham: Pháp y
Trần Tranh: Đội trưởng đội điều tra hình sự
Hàn Cừ: Đội trưởng đội đặc công
Từ Ngọc Kiều: Người chết
Công: Tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro