Chương 10: Hồng nhan (10)
Trần Tranh giao phó xong lại ư a câu hát hát mãi chưa xong kia chuồn mất. Hoa Sùng bị đánh lảng, nhất thời cũng quên luôn mục đích lên lầu là đi tìm Trần Tranh bàn chuyện vụ án, xoay người trông thấy Liễu Chí Tần chưa hề tiêu nụ cười, chần chừ nửa giây, nói: "Án mạng chưa phá, tạm thời chưa tổ chức tiệc chào mừng cho cậu được, xin lỗi nhé người anh em."
Liễu Chí Tần lắc đầu cười, "Hoa đội, em có thể đi theo tới tổ Trọng Án của anh làm quen không?"
"Đương nhiên có thể." Hoa Sùng dẫn hắn xuống lầu dưới, "Nhưng mà bây giờ văn phòng không có ai cả."
"Không sao, có anh là được."
Bước chân Hoa Sùng khẽ dừng.
"Chẳng phải Trần đội bảo em đi theo anh làm quen vụ án sao?" Liễu Chí Tần không nhanh không chậm giải thích, "Nếu anh không ở đây, em cũng chẳng biết nên đi hỏi ai chuyên trách chuyện vụ án."
Hoa Sùng trong lòng thầm oán giận Trần Tranh vào cái thời điểm bận muốn chết này còn nhét thêm cái "Tay nải" cho anh, trên mặt lại không thể không duy trì nụ cười hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh, dẫn Liễu Chí Tần tới văn phòng tổ Trọng Án, móc mấy bông hoa cúc ra ngâm, chỉ chỉ chỗ ngồi như cái núi rác của Khúc Trị, "Chỗ đó có một bản ghi chép với báo cáo khám nghiệm tử thi vụ án Từ Ngọc Kiều, nếu cậu không vội, có thể lấy ra xem chút. Chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi tôi."
Lời tuy là vậy, song ý nghĩ lại là – cậu tốt nhất chạy mau về đi, xem không hiểu cũng đừng tới phiền tôi.
Kết quả người ta càng không thèm vội về, tiếp nhận cốc giấy dùng một lần đựng trà hoa cúc, cười hiền hòa: "Cảm ơn nhé, vậy em xem một lát trước đã."
Hoa Sùng trở lại chỗ mình ngồi, nhéo mặt một cái, cảm thấy hôm nay cười gượng hơi nhiều, cơ mặt đều sắp cương cứng rồi.
Mười phút sau, anh đứng dậy, vòng tới trước mặt Liễu Chí Tần, "Tôi muốn đi đến phòng thẩm vấn một chuyến. Chốc nữa nếu cậu phải đi, cứ đặt báo cáo về chỗ cũ là được. Quanh khu này sờ cái gì cũng ổn, chỉ có hồng trà lạnh là không được. Trà hoa cúc uống hết thì chỗ tôi vẫn còn, tự mình pha nha."
Nói xong, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng.
Liễu Chí Tần nhìn bóng lưng anh, nụ cười trên khóe môi đuôi mắt chậm rãi biến mất, biểu cảm như mặt suối kết băng đầu đông từ từ lạnh xuống. Cuối cùng, giữa hai đầu mày chỉ còn một vệt khắc dấu thù hận rét lạnh.
"Hoa Sùng." Liễu Chí Tần thấp giọng thì thầm.
"Có người hại tôi, nhất định là hung thủ giá họa cho tôi! Các anh ngẫm lại đi, nếu tôi giết Ngọc Kiều, liệu tôi có nói cho các anh biết tôi giấu dao ở đâu không? Tôi bị điên đấy à?"
Trong phòng thẩm vấn, đôi mắt Tang Hải đỏ lên, tuyệt vọng mà mệt mỏi gào rống.
"Máu trên con dao đó cậu giải thích thế nào?" Khúc Trị phí mấy tiếng với hắn, tới tới lui lui chỉ để nghe hắn gào mấy câu tương tự, lỗ tai đều sắp nổi kén.
"Làm sao tôi biết được? Tôi không hề giết Ngọc Kiều, lúc tôi thấy cổ cổ đã chết rồi! Các anh muốn thế nào mới chịu tin tôi? Buổi tối hôm 13 tôi chỉ cứa thương tên lưu manh đòi tiền kia thôi, tuyệt đối không gây thương tích cho Ngọc Kiều."
Hoa Sùng khoanh cánh tay nhìn Tang Hải, lông mày càng nhíu càng sâu.
Từ lúc bắt đầu, anh đã không cho rằng Tang Hải là hung thủ.
Anh và những người khác trong đội điều tra hình sự không giống nhau. Cảnh sát hình sự trọng án từng tiếp xúc với nhiều dạng án hung ác, cũng xử lý đủ loại hung thủ, song hiếm có ai từng tận mắt trông thấy hành vi hung ác của tội phạm, hiếm có người nào từng tự mình nổ súng giết người.
Mà anh, kẻ đã từng ở Tây Bắc nơi chống khủng bố khắc nghiệt nhất suốt hai năm, từng giết người, cũng từng chính mắt trông thấy đồng đội bị giết, gặp phần tử khủng bố hung tàn nhất, cũng suýt chút nữa mất mạng trong tay những người đó.
Anh không có cách nào liếc mắt một cái nhìn ra ai là hung thủ, nhưng có thể trong từ ánh mắt, động tác cơ thể phán đoán ra một người có phải kẻ mang tội giết người hay không.
Kẻ như Tang Hải, không có đủ gan giết người.
"Tôi không nhận!" Tang Hải lại rống, "Tôi nói cho các anh biết, tôi không nhận! Các anh đừng hòng bức cung! Nếu các anh dám làm giả khẩu cung của tôi, lúc ra tòa tôi sẽ phản cung!"
"Cậu xem phim truyền hình nhiều quá à?" Hai tay Hoa Sùng chống lên mép bàn, liếc xuống từ trên cao nhìn Tang Hải.
Tang Hải ngẩn ra, khí thế nhất thời bị yếu đi mấy phần, "Anh, các anh không thể oan uổng người tốt được!"
"Có oan hay không, định đoạt bằng chứng cứ." Hoa Sùng nói, "Bây giờ chứng cứ đều chỉ về cậu, khẩu cung của cậu căn bản không quan trọng."
"Nhưng mà tôi không hề giết người!" Tang Hải đang nói đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng về phía trước bất định.
Khúc Trị líu lưỡi, "Đệch, trúng tà hả?"
"Tôi! Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi!" Tang Hải như bắt được cọng rơm cứu mạng, vui mừng khôn xiết: "Tối hôm đó nhất định là hung thủ đã nhìn thấy tôi ở khu đất hoang! Khả năng sau khi giết Ngọc Kiều xong căn bản không hề đi ngay, phát hiện ra tôi rồi liền bám theo tôi, không chừng là muốn giết tôi! Kết quả trông thấy tôi chôn con dao gọt hoa quả ở một chỗ nhà trệt, bèn muốn giá họa cho tôi, sau khi tôi đi rồi thì móc con dao ra, trở lại khu đất hoang bôi máu Ngọc Kiều lên, lần nữa nhét vào trong khe gạch!"
Hoa Sùng nheo mắt lại.
Lời giải thích của Tang Hải, anh không phải không nghĩ tới. Nhưng cứ như vậy, manh mối sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Hung thủ quá khôn ngoan, không chỉ không lưu lại manh mối, mà còn cực kỳ may mắn, gặp một người có thể thế tội mình, như thế về sau còn điều tra thế nào được?
"Con mẹ nó cậu kể chuyện tiểu thuyết đấy à?" Khúc Trị không chịu nổi một thằng đàn ông mà khóc lóc sướt mướt, một câu này hô lên, ánh sáng vừa mới bừng lên trong mắt Tang Hải tắt xuống.
Hoa Sùng dựa vào bên tường, trực giác cho thấy có hỏi thêm Tang Hải cũng chẳng thu được gì.
Vẫn là phải đi tìm Trần Tranh, vụ án này phía trên thúc gấp, nhất định phải sớm ngày phá án, cho người dân thành phố lời giải thích thỏa đáng, song quyết không thể kết án qua loa như thế được, áp lực phá án anh gánh, còn áp lực dư luận để Trần Tranh ứng phó.
"Tôi, tôi còn nghĩ đến một khả năng!" Tang Hải hãy còn đang giãy giụa hấp hối, "Trong đội cảnh sát các anh có nội gian!"
Hoa Sùng: "..."
Khúc Trị: "..."
"Chỉ có tôi mới biết con dao được giấu ở chỗ nào! Hôm qua sau khi tôi nói với các anh xong, con dao không hiểu ra sao lại có máu của Ngọc Kiều, bị thành hung khí! Nhất định là trong các anh có người biết được rồi mau chóng bôi máu lên con dao!" Tang Hải điên cuồng hô: "Không! Không đúng! Không phải nội gian, là các người cố ý! Các người không có bản lĩnh phá án, vì thế tùy tiện bắt một người làm kẻ thế mạng! Ha ha, chuyện như vậy tôi nghe nhiều rồi, không ngờ lại xảy ra với mình! Đám thối nát các người, cầm tiền thuế của dân mà..."
Hoa Sùng lạnh giọng ngắt lời: "Im miệng."
Trong mắt anh có loại ánh sáng rất lạnh, là loại rét buốt của kẻ đã từng làm sát thủ.
Tang Hải sững sờ, không dám tiếp tục nhìn thẳng anh, cúi đầu co rúm lại. Ngay cả Khúc Trị cũng bị trấn nhiếp không nhẹ, hầu kết lăn lộn lên xuống, không nói chuyện nữa.
Nửa phút sau, Hoa Sùng đi đến cạnh cửa, "Người trước hết giữ ở cục, tiếp tục tra án."
Văn phòng tổ Trọng Án nhộn nhịp như chợ đêm, Liễu Chí Tần gọi một đống cơm hộp tới, có món nướng món kho, còn có đồ uống và gà chiên.
Tổ viên phải đi ra ngoài hầu như đã trở lại, chưa kịp ăn cơm, trong bụng trống trơn, vừa thấy được chiêu đãi đồ ngon đồ tốt, lập tức xưng huynh gọi đệ với đồng nghiệp mới, ngay cả kiểm định viên, kỹ thuật viên cũng chạy tới tham gia cuộc vui.
Hoa Sùng đi ở trên hành lang đã ngửi thấy mùi thịt nướng, chân răng tức khắc trào nước miếng. Bận bịu cả ngày, giữa trưa anh mới chỉ ăn vội bát mì bò, buổi tối đói quá xá, vốn đã không còn cảm giác gì trong dạ dày nữa rồi, vừa ngửi được mùi thơm của thức ăn, dạ dày đã vội vàng phát lên tiếng "Ùng ục ùng ục" liên tiếp.
Đội viên Trương Mậu giơ gà chiên lên: "Hoa đội về rồi! Mau qua, tổ ta có đồng nghiệp mới!"
Liễu Chí Tần rót một cốc nước chanh đá lạnh, cười nói: "Bọn họ bảo anh thích ăn hàu, còn lại 5 con, vẫn chưa nguội, mau qua ăn."
Hoa Sùng nhận nước chanh, vừa nhìn một bàn đầy đồ ăn, rõ ràng bụng đã đói đến mức không chịu nổi, vẫn cứng rắn khách sáo chống đỡ: "Chưa mở tiệc chào mừng cậu được, lại để cậu tốn kém mời bọn tôi ăn khuya rồi."
"Nên làm mà." Liễu Chí Tần nói, "Lúc chọn món không biết anh thích ăn hàu, lần sau sẽ lấy thêm nhiều một chút."
Các đội viên ồn ào, "Nhiều thêm 'Một chút' là chưa thỏa mãn được Hoa đội đâu, hàu sống anh ấy ăn đều phải tính bằng 'Tá'!"
Hoa Sùng: "Nào có khoa trương đến thế?"
Liễu Chí Tần ở bên cạnh nghe, dường như đang cúi đầu cười trộm.
Hoa Sùng chợt thấy lúng túng, mặc kệ khay hàu, cầm gà chiên lên gặm.
Dân gian từng truyền ăn hàu tráng dương, trước đây mỗi lần tụ tập ra ngoài ăn đồ nướng, anh đều được các đội viên khen "Thận tốt khẩu vị cũng tốt". Cùng là anh em trong nhà, nói chuyện vui đùa thật ra chẳng đáng gì, nhưng Liễu Chí Tần là người mới, chuyện này cũng có chút không thích hợp.
Huống hồ anh cũng đâu phải vì hàu tráng dương mới thích ăn, chỉ là vì thích ăn mà thôi.
Họ Liễu này lại như cái chày gỗ, thấy anh chỉ lo ăn gà chiên, cư nhiên bê số hàu còn lại tới, "Hoa đội, sắp nguội rồi."
"Cảm ơn." Hoa Sùng nhận hàu, ho khan hai tiếng, hướng mọi người nói: "Vị này chính là đồng nghiệp mới của chúng ta, trên danh nghĩa là ở tổ điều tra kỹ thuật, nhưng mà công việc thường xuyên là ở tổ trọng án."
"Biết rầu!" Trường Mậu há cái miệng bóng mỡ, "Vừa nãy anh Liễu đã tự giới thiệu rồi!"
"Vậy à." Hoa Sùng nghĩ nghĩ, làm lãnh đạo phân trần, "Nói chung về sau mọi người đều là anh em, hỗ trợ làm việc lẫn nhau. Vụ án Từ Ngọc Kiều bây giờ xem ra càng ngày càng phức tạp, đừng bó hẹp suy nghĩ trên một mình Tang Hải, tiếp tục điều tra các mối quan hệ nhân tế của Từ Ngọc Kiều, việc điều tra xung quanh hiện trường vụ án cũng không thể dừng."
Toàn đội đều đang ăn uống, chung quanh vang lên từng đợt "Rõ" thưa thớt.
Trái lại thái độ Liễu Chí Tần lại đặc biệt nghiêm túc, cất cao giọng nói: "Rõ!"
Hoa Sùng hơi giật mình liếc hắn một cái, nghĩ – lính mới chuyển đến còn nhiệt huyết hăng hái, bình thường đều tương đối thành thật, chờ lăn lộn quen rồi, mới chịu lộ nguyên hình.
"Ăn xong thì lo làm việc của mình sớm đi, nên tăng ca thì tăng ca, nên nghỉ thì nghỉ ngơi một lát, tranh thủ phá án sớm, lúc đó cho Liễu..." Hoa Sùng dừng một chút, thay đổi cách xưng hô, "Cho Tiểu Liễu cái tiệc chào mừng."
"Ai bỏ tiền?" Một tên đội viên hỏi.
"Đương nhiên là lão Trần." Hoa Sùng cười.
Lúc này, chẳng biết gã nào không có mắt gào to: "Hoa đội, anh còn chưa ăn hàu!"
Khóe miệng Hoa Sùng giật giật một cái, "Để phần Khúc Trị đi, cậu ta vẫn còn đang thẩm vấn Tang Hải, tức đến đầu sắp bốc khói rồi."
Lại có người nói: "Chúng ta đầu tiên là có một Hoa đội, bây giờ lại có thêm anh Liễu, thế này... Ha ha ha!"
Mọi người vừa nghe liền hiểu, chữ hoa với chữ liễu đặt cùng một chỗ tạo thành cụm từ chẳng phải tốt gì, đó là bệnh hoa liễu.
Hoa Sùng thầm mắng 'Thằng trời đánh" trong lòng, đang muốn dạy dỗ lũ ngốc không biết kể chuyện cười này, lại nghe Liễu Chí Tần nhẹ nhàng nói: "Hoa và Liễu, chẳng phải là ý chỉ liễu ám minh hoa sao?"
Hoa Sùng sửng sốt.
Liễu Chí Tần nhìn anh, ánh mắt kia mang theo ý cười, thâm thúy mê người, "Cho dù án có dày đặc sương mù, cũng có một ngày chân tướng sáng tỏ, cho dù có khốn cảnh gian nan, cũng có một ngày liễu ám hoa minh. Chẳng phải sao? Hoa đội."
Cả phòng lặng thinh một giây, Trương Mậu đi đầu hô: "Nói rất đúng! Liễu ám hoa minh! Cái tổ trọng án chúng ta cần nhất chính là sáng tỏ chân tướng, liễu ám hoa minh!"
Hoa Sùng nhìn mắt Liễu Chí Tần, ngẩn ra một lát, mới hồi phục lại tinh thần.
Liễu Chí Tần đến gần, giọng nói vừa trầm vừa nhẹ, "Hoa đội, vụ án này tôi đã hiểu một phần, có vài điểm đáng ngờ muốn thảo luận với anh."
———————————
Câu chuyện về "Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" vô cùng nghĩa cho những ai đang gặp thử thách :)
Một ngày, Lục Du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước, đi được hơn một canh giờ, nhà cửa ngày càng thưa thớt. Khi ông leo lên một sườn dốc phóng mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tựa như không còn đường đi nữa.
Nhưng Lục Du ham chơi nên không muốn quay đầu. Ông men theo sườn núi đi về phía trước, được mấy chục bước, rẽ qua góc núi, thì đột nhiên phát hiện ở trong một thung lũng gần đó có một thôn trang nhỏ. Nơi ấy hoa đỏ liễu xanh, cảnh sắc xinh tươi, hệt như cõi bồng lai trong truyền thuyết.
Trở về nhà, Lục Du có ấn tượng sâu sắc với chuyến tản bộ xa này, mới sáng tác bài thơ luật thất ngôn «Du Sơn Tây thôn», trong đó có hai câu:
"Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"
(tạm dịch:
Núi cùng nước tận ngờ hết lối,
Bóng liễu hoa tươi một thôn làng)
Ý là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Đây là hai câu thơ tả cảnh trữ tình, hàm chứa triết lý phong phú, được mọi người yêu thích và truyền tụng hàng trăm ngàn năm qua.
"Liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro