Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồng nhan (1)

Lạc Thành có một câu nói, Đông quý Nam phú, Tây nghèo Bắc tiện. Khu Phú Khang phía Tây là địa bàn thành cổ ngày xưa, trong tên có một chữ "Phú", thế nhưng lại là nghèo nhất trong năm khu chính của thành phố. Nhà xưởng trống rỗng, phòng ở cũ nát xập xệ, đường phố chen chúc nhốn nháo hàng giả, quán mạt chược bay đầy trời tiếng chửi thề thô tục, toàn bộ giống như một đống rác thải xây dựng khổng lồ, lại khó có thể dọn dẹp, hệt như những con người sinh sống trong đó, mặc dù đã sớm bị thời đại đào thải, song vẫn thối nát mà cứng cỏi giữ chặt đất dưới chân.

Khu Phú Khang nghèo nhất, lại là nơi thức giấc sớm nhất thành phố này.

Trời vừa hửng sáng, những chiếc bánh bao trong lồng hấp của một tiệm đen đã bắt đầu quay cuồng. Dưới ánh đèn mờ mịt, cặp vợ chồng quần áo mặt mũi dính dầy dầu mỡ, đôi cha con trước bếp lò bốc đầy hơi nóng, đang đứng đun nước, băm thịt. Nếu thức dậy trễ, sẽ không theo kịp chợ sáng của đám nhân viên cổ cồn trắng(*) trước giờ làm.

((*)Nhân viên cổ cồn trắng: là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc. Ở thời kỳ này những công nhân lao động chân tay được gọi là col-bleu (cổ áo màu xanh - tức mặc áo xanh), còn những viên chức văn phòng thì gọi là col-blanc (tương tự: mặc áo trắng))

Khói bếp bốc lên một luồng hơi trắng mơ hồ qua con hẻm nhỏ đen kịt tróc vỡ ảm đạm, nước bẩn đã qua sử dụng hất ra ngoài cửa, toàn bộ con hẻm tràn ngập một mùi tanh nồng buồn nôn.

Cùng lúc đó, tòa nhà văn phòng cao ngất tới mây trời ở khu Lạc An phía Nam còn đang ngủ say dưới màn đêm yên tĩnh, bên ngoài tòa biệt thự đơn lập ở khu Minh Lạc phía Đông, đèn đường tựa như đội vệ sĩ từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, trắng đêm trông coi chủ nhân an bình.

Có thể thấy mấy kiểu khẩu hiệu "Càng chăm chỉ cuộc sống càng tốt hơn", cũng chẳng phù hợp với đám dân nghèo đang phải vật lộn dưới đáy vũng bùn.

Chân trời nổi lên chút tia sáng, làm đêm đen như mực đậm đặc pha loãng thành xanh tím.

Vài năm trước chính quyền thành phố Lạc Thành ban hành quy định mới, cho phép xe đẩy lưu động bán đồ ăn sáng tại những địa điểm đã được chỉ định trong các trạm xe buýt công cộng, trạm tàu điện ngầm, công viên và trung tâm thương mại, tuy nhiên nhất định phải thu sạp trước 9 giờ rưỡi sáng, đồng thời thu dọn rác xung quanh. Nếu như tới giờ cao điểm vẫn còn lưu lại, xe đẩy lưu động sẽ bị tịch thu, còn phải trả một số tiền phạt khá cao.

Để chiếm được địa bàn có lượng người qua lại đông, đám người bán hàng rong càng phải dậy thật sớm kiếm ăn, hận không thể tới trạm xe buýt ngay giữa đêm.

Gã con trai Khâu Đại Khuê của nhà lão Khâu già tối hôm qua đánh bài quá khuya, thức dậy trễ nửa giờ. Lão Khâu già ngồi trên chiếc xe ba bánh, tức giận đến thổi râu trừng mắt, liên thanh mắng con trai không biết cố gắng, địa bàn tốt cũng để cho nhà Lý Bảo Liên đầu phố đoạt mất.

Khâu Đại Khuê năm nay đã ba mấy, chẳng có bản lĩnh gì, vừa nghèo lại không có chí tiến thủ, sáu năm trước vất vả lắm mới kiếm được cô vợ chắp vá sinh hoạt, cô vợ này sau khi sinh con xong không lâu lại mắc phải ung thư.

Nhà nghèo nơi nào trang trải nổi, chỉ vài tháng, người cũng mất.

Con gái nhỏ không còn mẹ, bấy giờ Khâu Đại Khuê mới thức khuya dậy sớm buôn bán với lão Khâu già. Song nói là buôn bán, mà cùng lắm chỉ là chiên vài cái bánh quẩy, bán xong bữa sáng thì bán cơm trưa, bán xong bữa tối lại bán đồ khuya. Tiền kiếm được một ngày không lời bao nhiêu, bớt ăn bớt mặc, tốt xấu cũng tích cóp ra chút tiền cho con gái sau này đi học.

Khâu Đại Khuê không có văn hóa, cuộc sống chẳng có gì chất lượng, sở thích duy nhất chính là đánh bài, bài vận lại không tốt, mười trận thua tới chín, trở về đấm ngực dậm chân ngủ không yên, luôn là sát rạt giờ rời giường đi làm, mới miễn cưỡng có buồn ngủ.

Cũng chỉ trong nửa giờ Khâu Đại Khuê ngủ thêm ấy, chỗ ngồi ở trạm xe buýt công cộng đã bị đoạt xong. Tới 9 giờ rưỡi, đội quản lý thành phố nặng nhẹ tới khuyên bảo, lão Khâu già đành phải thu dọn sạp, mà bánh quẩy trên xe còn dư những gần nửa. Trên đường về nhà, lão Khâu già lại phát một trận hỏa xuống Khâu Đại Khuê, chẳng thà năm xưa đánh cái rắm ra hạt đậu còn hơn, chửi đến Khâu Đại Khuê không ngóc đầu lên được.

Từ sau khi tang vợ, tính tình Khâu Đại Khuê tiết chế đi rất nhiều, lười phiền nhiễu với lão già cố chấp, đỗ xe ba bánh xong bèn ra ngoài hút thuốc, cửa phía sau bị lão Khâu già quăng vang lên một tiếng 'Uỳnh' thật to, cửa gỗ không chịu nổi sức va đập, kẽo cà kẽo kẹt, vung vẩy mấy lần, chỉ sợ cũng sắp tự mình rơi xuống.

Khâu Đại Khuê thở dài, đi về phía đầu hẻm.

Đầu xuân, Khâu Đại Khuê định bụng đi tới chỗ chuyên bán hàng giả trên con hẻm hai mua cho cô con gái tinh nghịch một bộ váy xinh đẹp.

Mấy trung tâm sáng sủa như cung điện ở khu Lạc An khu Minh Lạc gã đương nhiên cũng đã từng đi qua, năm ngoái thậm chí còn dắt con gái đi dạo một vòng, định mua cho cô nhóc một món quà mừng năm mới, nhưng mà moi móc hết số tiền mang theo trên người góp lại cũng chẳng mua nổi một cái váy, cuối cùng chỉ đành mua cho bé một phần ăn McDonald ở bên cạnh.

Mấy cửa hàng trên phố hàng giả đều là người quen, Khâu Đại Khuê đi xem một chút, rất mau tiêu 80 tệ mua một cái váy viền ren nhỏ, nghĩ chốc lát còn phải đi bán cơm trưa, lập tức bước vội chạy về nhà.

Nào biết chưa tới nhà, đã ngửi được một mùi hôi quái lạ.

Lúc này vẫn chưa tới giờ làm cơm, theo lý mà nói trong hẻm hẳn không có mùi thối. Gã men theo hướng truyền tới mùi thối ngó nghiêng, phát hiện thế nhưng đến từ gần nhà mình.

Chẳng lẽ ông già nấu cơm sớm?

Gã hơi hoảng hốt, lo lắng để lỡ giờ làm cơm lại bị quở mắng. Mà vừa ngửi thêm lần nữa, lại cảm thấy quá thối rồi, không giống mùi bình thường vẫn có.

Lão Khâu già thực sự chưa tính là người bán hàng xấu bụng, nhưng sợ nghèo, keo kiệt đến lợi hại, thịt hết hạn chẳng nỡ vứt, không chỉ băm làm thành nhân bánh bao mang đi bán, nhà mình nấu cơm cũng lấy ra xào cùng đậu với tiêu ăn.

Mùa đông thì thôi, bây giờ mùa xuân vừa đến, nhiệt độ tăng lên, cái mùi vị ấy liền đặc biệt gây người.

Thịt hết hạn Khâu Đại Khuê ăn quen rồi, thật ra cũng chưa thấy có bệnh gì, nhưng chưa bao giờ cho con gái ăn, hiện giờ càng ngửi càng thấy không đúng, đẩy cửa nhìn vào, ông già nơi nào làm cơm trưa, người trong nhà đều đếch có một ai.

Gã mở tủ lạnh, lấy hết thịt ra ngửi một cái, bụng nghĩ quái lạ, không phải mùi này.

Căn nhà cha con lão Khâu ở chính là loại kiến trúc mái trệt từ những năm 70-80 thế kỷ trước, cửa lớn dán sát con hẻm nhỏ, đằng sau là khu đất hoang cỏ dại mọc um tùm, nước thải chảy giàn giụa, bình thường không có ai đi đến chỗ này.

Khâu Đại Khuê không tìm thấy mùi thối ở trong nhà, khép cửa qua loa lại, đi vòng một vòng lớn mới tới khu đất hoang.

Mùa xuân, cỏ trên khu đất hoang mọc cao hơn nửa người, gió thổi qua, mùi lạ ấy lại càng nồng.

Khâu Đại Khuê ứng phó với thịt hỏng đã nhiều năm, kết luận mùi này rất khác, bịt kín mũi miệng tìm tòi một vòng, đi chốc lát, bị hun đến buồn nôn, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy trong bụi cỏ có tấm ván gỗ chèn ngang, một đống ruồi bọ luẩn quẩn trên đó, vo ve vo ve, thế trận kinh người.

Mùi thối chính là phát ra từ nơi ấy!

Khâu Đại Khuê bước thật cẩn thận tới gần, vươn cổ ngó xuống phía dưới tấm gỗ nhìn, vậy mà chỉ mới liếc mắt, đã sợ tới mức thét to thành tiếng.

Bên dưới tấm ván gỗ ẩm ướt rách nát, là một đôi chân cùng bị chém đứt đồng thời.

"Nữ nhân viên cổ cồn trắng độc thân bị vứt xác bi thảm, tử trạng kinh người. Các chuyên gia căn dặn, phụ nữ không nên đi ra ngoài một mình vào ban đêm..."

Ngón tay cái của Trần Tranh vuốt lên màn hình di động, đọc từng câu từng chữ trên dòng tin tức được đẩy lên đầu đề trang thông tin truyền thông địa phương 'Chào buổi sáng Lạc Thành', giữa mày nhăn lại một vạch thẳng rõ ràng.

Nửa phút sau, hắn xem qua loa bản tin hoàn chỉnh, buông di động xuống xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng lẩm bẩm: "Chuyên gia con cặc. Thời buổi này ba cái miệng lưỡi đụng nhau đã mẹ nó thành chuyên gia."

Bản tin kia có tới 3000 chữ, nếu như xuất bản trên báo, có thể chiếm tới ba phần tư trang, mà toàn lời nhảm nhí vô nghĩa, riêng lời chuyên gia dặn dò đã chiếm tới 2700 chữ, nhìn qua thì sâu sắc hữu dụng, xem kỹ thì chẳng có nghĩa lý gì.

"Sáng ngày ra đã treo thứ kia ngoài miệng, anh được lắm Trần đội." Hàn Cừ vừa mới chạy xong, chưa mặc tới quân phục, áo ba lỗ đen bó sát hình dạng cơ bắp to lớn nửa thân trên, cửa cũng chẳng gõ, xách túi bánh bao ném xoạch lên trên bàn, "Hoa Hoa còn chưa tới hả? Lát nữa anh đưa cho cậu ấy giúp tôi, thịt bò nấm hương, hồi trước ở đội tôi cậu ta thích nhất chén món này."

Trần Tranh nhấc mí mắt lên, liếc xéo Hàn Cừ một cái, cầm bánh bao rồi bỏ vào trong miệng.

"Cái đệt!" Hàn Cừ nhanh chóng giơ tay cướp, "Đồ ăn sáng tôi mua cho Hoa Hoa nhà tôi, anh cạp cái gì?"

"Muộn rồi." Trần Tranh nhai hai cái rồi nuốt, "Phân cục Phú Khang vừa mới chuyển tới một vụ án, tiểu Hoa bây giờ đã ở hiện trường."

"Vụ gì?" Hàn Cừ là đội trưởng đội đặc công thành phố, tuy rằng không có việc gì lại lăn lê tới phòng điều tra hình sự, song không phải vụ án nào cũng biết.

Trần Tranh đẩy điện thoại tới trước mặt hắn, "Đây. Thân phận người chết tương đối nhạy cảm – nữ nhân viên cổ cồn trắng độc thân, thế hệ sát nhập mạnh mẽ, hơn nữa tình trạng tử vong rất thảm, hung thủ có hành vi cưỡng gian và ngược đãi thi thể, dễ gây hoang mang xã hội. Hôm qua mấy anh em trong đồn công an và phân cục tới trễ, ảnh hiện trường do người dân xung quanh chụp bị phát tán ra ngoài. Phân cục không xử lý được, đành phải chuyển tới đây."

Hàn Cừ cau mày, "Nữ độc thân bị giết hại, năm nay trong nước xảy ra mấy vụ rồi, bên trên hẳn là gây áp lực không nhỏ đi?"

"Nói nhảm." Trần Tranh thở dài, "Giữa đêm mở họp, hạ một đống chỉ thị các loại, Mạnh cục bảo tôi mau chóng tóm tên hung thủ càng sớm càng tốt, cho người dân lời giải thích thỏa đáng."

Hàn Cừ vỗ vỗ vai Trần Tranh, "Bánh bao cho anh. Mà nói này, Hoa Hoa nhà tôi ở Tây Bắc hai năm, thương lớn thương nhỏ chịu cả đống, cơ thể chẳng thể sánh với hồi đôi mươi được nữa, chuyện ấy anh cũng biết rồi."

Trần Tranh gặm bánh bao, không nói gì.

Hàn Cừ lại nói: "Cậu ta trở lại cứ nhất định muốn điều tới đội điều tra hình sự các anh, tôi cũng hết cách, chỉ đành tôn trọng quyết định của cậu ta. Mà người ở chỗ anh, anh làm đội trưởng cũng đừng đè ép quá đáng."

Trần Tranh bất đắc dĩ: "Cậu tưởng tôi muốn? Tiểu Hoa là Tổ trưởng tổ trọng án, vụ này chỉ có thể giao cho cậu ta phụ trách."

Gió đầu xuân mang theo hơi ẩm, vừa dính vừa nặng, mùi xác thối rữa trong không khí luẩn quẩn không đi, kể cả lúc thi thể nạn nhân đã được dời đi rồi, chỗ nó nằm trên khu đất hoang vẫn còn vương đầy mùi hương muốn tê cả da đầu.

Hoa Sùng vén dải cách ly lên, đứng ở trên hiện trường đã bị phá hư đến rối tinh rối mù, hai đường mày dài nhíu chặt, một lát sau ngồi xổm xuống bụi cỏ, duỗi bàn tay phải đeo găng cao su lật đám cỏ dại.

Hiện trường đã không còn manh mối giá trị gì.

Hôm qua, đồn cảnh sát sau khi tiếp nhận được tin tức xong liền vội vã chạy tới, song mấy người dân nghe được tiếng thét của Khâu Đại Khuê chạy đến còn nhanh hơn. Người người lũ lượt chen lấn chui vào trong bụi cỏ, hô hô hét hét, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, một đợt xem xong, lại một đợt khác tới.

Lúc cảnh sát chăng dây cách ly, thi thể đặt dưới tấm ván gỗ đã bị xốc lên, mặt đất đầy nốt chân lộn xộn, ngay cả trên ván gỗ cũng bị dẫm hơn mười dấu.

Cho tới khi người khám nghiệm tử thi của phân cục chạy đến, dấu chân phía trên đã được đè thêm vô số vết nữa rồi.

Có thể nói, hiện trường ban đầu gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

Hoa Sùng đứng lên, chỉ thấy xa xa bên ngoài dải cách ly, có một vòng mấy đứa nhỏ tò mò vây xung quanh.

Vùng này có tên xóm Đạo Kiều, nơi khó trị nhất khu Phú Khang phía Tây Thành. Kinh tế, an ninh, môi trường đều kém, phụ cận hầu hết đều là nhà mái trệt, phần lớn các hộ gia đình cũng không có công việc ổn định, chỉ dựa vào bán đồ ăn sáng, ăn trưa mà sống. Sáng sớm chính là lúc kinh doanh dồi dào, đám trẻ con bị vứt ở nhà chẳng có ai quản, đàm đúm túm tụm với nhau xem trò vui.

Hoa Sùng vẫy vẫy tay với bọn nhỏ, đứa nhát gan không dám quay đầu đã lại chạy mất hút, đứa mạnh dạn thì tiến thêm vài bước. Một thằng nhóc vừa đen vừa gầy, lanh lợi như Hầu Nhi nhảy tới, tròng mắt xoay chuyển vòng vòng: "Chào sếp!"

Hoa Sùng cười cười, nghĩ thầm Hầu nhi này ắt hẳn coi phim Hong Kong quá nhiều.

Hầu Nhi chào một cái lễ rất buồn cười, "Sếp, khi nào các anh có thể phá án ạ?"

Hiện tại, vụ việc vẫn còn chưa rõ ràng, sáng sớm nay Hoa Sùng nhận được điện thoại của Trần Tranh, bèn dẫn theo vài điều tra viên tổ Trọng Án tới đây khám nghiệm hiện trường, chốc lát nữa đợi kiểm tra xong, có kết quả kiểm nghiệm hoá sinh, còn phải quay về mở họp chuyên án.

Bước đầu hoàn tất sơ bộ, trong đầu anh nghi vấn rất nhiều, vì vậy chọn lấy một câu hỏi: "Khu đất này rộng rãi thế, bọn em bình thường sao không thích tới đây chơi?"

"Ba mẹ không cho ạ, nói bên này quá vắng, rác lại nhiều, trời nóng dễ sinh bệnh. Năm ngoái Lý Khấu Tử tới tóm được con nhện, rồi bị một mảnh chai rượu vỡ cắt rách gối, chảy cực nhiều máu..." Hầu Nhi đang nói đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn Hoa Sùng: "Sếp, sao anh biết bọn em bình thường không tới đây chơi?"

"Đoán." Hoa Sùng nghĩ, nếu bọn em thường xuyên đến đây, thi thể nạn nhân e là đã được phát hiện sớm.

"Chuyện này cũng đoán được?" Hầu Nhi không tin, còn muốn hỏi tiếp, cậu bạn đi cùng bỗng nhiên hô lên: "Trương Da, mẹ cậu đi bán cháo về rồi!"

Hầu Nhi giật mình, co cẳng bỏ chạy, mấy đứa nhỏ cách đó không xa cũng chạy trốn mất tăm.

Hoa Sùng xem đồng hồ, đã qua 9 rưỡi rồi, người bán hàng ăn sáng đã lục tục đi về.

Đúng lúc này, Tổ phó tổ trọng án Khúc Trị từ trong khu nhà ở chạy tới, theo sau là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bẩn bẩn đầy dầu.

"Hoa đội, đây chính là người phát hiện thi thể nạn nhân ngày hôm qua, Khâu Đại Khuê."

—————————————

Jojo: Xe đẩy lưu động bán cháo với bánh quẩy mình chụp được ở chợ Trung Quốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro