Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9- Ở chỗ Cao Thác

Hoàng hôn đã kéo về căn nhà trên núi nhỏ, những chú sóc chạy lon ton trên những mảnh cây khô, bướm đủ màu sắc bay dập dờn bên vườn, có mấy tiểu đồng đang hái thuốc. Từ cửa nhìn thẳng vào là một người đang sắc hai ấm thuốc khói nghi ngút gương mặt thanh tú đường nét rõ ràng, chán lấm tấm mồ hôi thuận tay lấy vạt áo lau nhẹ giọt mồ hôi nhỏ trên sống mũi, rồi tắt lửa.

" Trưởng bối, Tần gia và tiểu gia đang tới!"

Cao Thác bỏ hết đồ xuống.

"Tiểu Linh, dọn nốt chỗ này giúp ta, ta đi xem có việc gì."

Vừa bước ra khỏi nhà bếp, đúng lúc Tần Khang và Thế Đức đi vào tới cổng. Cao Thác ngơ ra khi thấy Thế Đức quấn băng vải trắng mà máu gần như chiếm lấy, nhanh chóng bước tới đỡ cùng Tần Khang.

" Thế Đức bị sao vậy?"

Tần Khang nhanh chóng trả lời:

"Là Hòa Quốc làm"

"Hắn dám"

Không nói nhiều nữa, bỏ qua cơn tức giận, giờ phải xem Thế Đức thế nào đã.

"Thế Đức, vết thương khá sâu, phải ở lại nghỉ ngơi, ta phải xem lại vết thương rồi băng lại nữa"

"Cao Thác, e là không thể như vậy, đã hai ngày ta không về phủ rồi, cha ta sẽ lo lắng."

" Ta biết, nhưng vết thương bị rách ra rồi, mạch của đệ cũng rất yếu, không lẽ còn có nội thương?"

Thế Đức gật đầu, Cao Thác nhìn Tần Khang:" Ở đâu?" Tần Khang trả lời luôn:" Trước ngực."

Hai người gật đầu với nhau, Tần Khang ôm Thế Đức vào lòng, Cao Thác nhanh chóng lấy kim ra. Thế Đức mở tròn mắt

" Hai người muốn làm gì, không muốn, ta không muốn."

" Cao Thác mau" Cao Thác châm một kim rồi hai kim,...Thế Đức dần thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ. Hai người đau lòng nhìn Thế Đức đang ngoan ngoãn nằm im. Cao Thác nhẹ nhàng cởi y phục của Thế Đức, giật mình thấy đây là võ công mà Hòa Quốc dùng là của trưởng môn vừa bí hiểm lại gây ra nội thương nghiêm trọng mặc dù ngoài da không thấy rõ lắm.

-Đã dùng thuốc rồi?

- Ừ, là thuốc hắn đưa cho Thế Đức.

- Đưa ta xem.

Tần Khang lấy ra lọ thuốc nhỏ mà hôm đó Hòa Quốc dúi vào tay Thế Đức trong lúc vội vàng. Cao Thác hơi ngạc nhiên, tự hỏi cái tên cao ngạo này sao lại đưa cho người không hề quen biết loại thuốc tốt vậy.

- Tần Khang, thuốc này rất hiếm, đồng thời cũng rất tốt với thương thế của Thế Đức hiện tại.

- Vậy giờ vẫn dùng tiếp à?

- Ừ, giờ ta đi tìm thêm chút thuốc bổ, bổ sung thêm là được.

Được sự chăm sóc của Tần Khang và Cao Thác, Thế Đức đã ổn hơn nhưng vẫn chưa tỉnh. Hai người lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên.

Thế Đức chỉ mặc mỗi một bộ y phục mỏng để có thể hấp thụ thảo dược Cao Thác chuẩn bị và lưu thông kinh mạch. Thi thoảng, Tần Khang lại kéo chăn, rồi kiểm tra nhiệt độ.

" Ưm... cứu con, mẹ, cứu con..."

Thế Đức bóp chặt cổ mình, nằm co người lại, run run sợ hãi, giãy dụa như muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn nào đó.

" Thế Đức, đệ sao vậy, mau tỉnh dậy, Thế Đức."

" Cứu đệ, ca, đệ không muốn, không muốn..."

" Thế Đức, đệ không muốn gì? Nói ta nghe."

Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra với Thế Đức. Lại Nghiêm và Tần Khang thi thoảng cũng có gợi nhớ tới nhưng cũng không biết được gì, và Thế Đức bị đau đầu rất lâu. Vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của Thế Đức cũng không ai nhắc thêm nữa. Cứ thế mọi chuyện qua đi lâu rồi cũng quên.

" Tần Khang, cứu đệ..."

Gương mặt trắng bệch, thân thể lạnh toát, không nói lên lời của Thế Đức làm Tần Khang hoảng vô cùng. Cao Thác cũng kịp chạy vào đánh thức Thế Đức dậy. Thế Đức dần mở mắt, sợ hãi vẫn còn những hình ảnh trong tâm trí, và không ngừng run.

- Thế Đức, đệ sao vậy, Thế Đức, nhìn ta.

- Ca, đệ thấy....thấy...

Thế Đức lại lên cơn đau đầu như búa bổ, mỗi lúc nhớ ra điều gì về đêm hôm đó, Thế Đức lại có những cơn đau quằn quại nhưng luôn giấu mọi người mà luôn chịu đựng một mình.

=; Thế Đức tội quá mấy má ơi, mới mấy chương mà con tôi bầm dập luôn.
Thế Đức ko đơn giản là một người biết võ công mà còn là....
Chương sau sẽ hé lộ về bí mật của Tần gia!
Đôi Khải An với Sở Thiên ngọt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro