Chương 8- Rung động với sự ngây thơ này
Trong căn phòng trọ, Duy Phong đang đứng trước cửa sổ, nhìn xuống màn đêm, những gánh kẹo hồ lô, bánh hoa quế đi qua. Tiếng trẻ con nô đùa hát những bài đồng dao vui vẻ. Chốc chốc, lại có những cặp đôi đi dạo chợ đêm, những chiếc bàn trải đầy vải, lụa, gấm vóc.
" Chiếc vòng kia quen quá!"
Duy Phong để ý một sập hàng có chiếc vòng, nghĩ lại thì ra là của tiểu tử bị thương. Duy Phong liền quay bước xuống dưới lầu, Cẩn thị vệ thấy Duy Phong bước xuống, ánh mắt hỏi" người muốn đi đâu"
Duy Phong hất tay, tỏ ý không cần theo ta đâu. Hiểu được ý, Cẩn thị vệ không đi theo, trông chừng hành động của Khải An và Sở Thiên.
" Lão bá, chiếc vòng này đặc biệt quá!"
" Công tử quả là có mắt nhìn, chiếc vòng này mang sự may mắn, thể hiện sự thuần khiết, trong trắng qua hạt ngọc, màu xanh ngọc là sự trinh tiết, nếu chuyển sang màu đục thì... công tử mua chiếc vòng này thì không cần sợ nương tử không còn trinh tiết!"
"Lão bá, vậy chiếc vòng này từ đâu mà có, có thể cho ta biết không?"
"À thì..."
" Lão bá, ta biết chiếc vòng này không phải của nhà ông, ta dám chắc ông đã mua lại của ai đó từ tối qua cho tới tối nay"
Duy Phong nói xong, lão ta bắt đầu e dè.
- Công tử, quả thật ta mới mua được của một đám người đến từ phía Bắc, đây cũng là ngọc quý lên ta mới mua lại, chứ ta cũng không biết của ai! Xin ngài đừng báo lên quan phủ.
- Lão bá khách khí quá, chiếc vòng này là của một vị bằng hữu của ta, đã đi tìm mà không thấy, ra là có kẻ lấy mất. Vậy bán lại cho ta đi, ta không có ý định cướp của lão đâu mà lo.
-Đa tạ công tử, đa tạ.
Vừa nói, lão vừa gói chiếc vòng cẩn thận vào chiếc khăn, gấp vô cùng cẩn thận, Duy Phong cũng thấy được chiếc vòng quý đến mức nào. Nhận được chiếc vòng, Duy Phong liền rời đi, Cẩn thị vệ nãy giờ thấy Thái tử rất để ý chiếc vòng này. Có bao giờ hứng thú mấy đồ ở ngoài chợ đâu chứ.
Duy Phong nhìn vào trong trọ, gật đầu với Cẩn thị vệ, rồi hai người rời đi.
- Này, tính đi đâu đấy?
Hai người quay lại thì Sở Thiên và Khải An người chặn trước, người chặn sau.
-Cả buổi đi theo bọn ta, giờ lại muốn đi, các ngươi có kế hoạch gì, các người là ai, sao biết được kế hoạch của bọn ta?
Cẩn thị vệ đứng chắn, bảo vệ an toàn cho Duy Phong.
-Các ngươi không nói mục đích đến đây thì đừng hòng đi khỏi đây.
Khải An kéo Sở Thiên về phía mình, nói nhỏ.
"Chưa có sự cho phép của đại ca, đệ không được phá!"
Sở Thiên vốn đã bướng bỉnh, giờ lại không chịu nghe lời.
" Nhưng tại sao lại phải giao đồ tối qua cho hắn chứ, chúng ta đã chuẩn bị bao lâu mới lấy được số hàng đó, còn nữa..."
Sở Thiên quay sang mắng hai kẻ đang đứng nghe mình càu nhàu
- Nếu không phải tại hai người thì tam ca cũng không bị thương.
Khải An kéo Sở Thiên lại, cốc đầu một cái. " Im nào!"
Sở Thiên ấm ức, xoa xoa trán. " Đau"
- Tên ngốc này, không im miệng, ta cho đệ ngủ ngoài đường đấy.
- Huynh dám.
- Sao ta không dám?
Khải An ôm Sở Thiên ra sau lưng vẫn đang giãy dụa, mặt tỏ ra hơi ngại.
- Ngại quá, đệ ấy say rồi, cũng chỉ là bực vì bị theo dõi cả ngày với cả chuyện tam đệ bị thương nên bức bối thôi, không có ý gì đâu!
Duy Phong gật đầu.
" Không sao, ta có thể hiểu, còn việc đàm phán sáng nay, ta sẽ chờ đủ cả bốn huynh đệ các người rồi tính tiếp."
Quay sang Cẩn thị vệ:" Đi thôi"
Hai người rời đi, lúc này, Sở Thiên vẫn đang diễn trò, la hét cả đường, khiến nhiều người tò mò nán lại xem.
- Đệ diễn đủ chưa? Quậy phá là giỏi!
- Ta không có phá, đang làm bọn họ phân tâm rồi tò mò mọi thứ về tam ca thôi.
- Ý đệ là, đang thực hiện kế hoạch sao?
- Đúng vậy!
- Đệ không say?
- Không có!
- Cái tên tiểu tử này.
Khải An đang định gõ trán Sở Thiên nhưng Sở Thiên né được, chạy về phía trước. Khải An tóm được, biết sẽ lại bị gõ đầu, liền nhảy lên ôm cổ, Khải An ngây ra không biết làm gì, đành dịu giọng xuống nói:" Xuống đi!"
Biết Khải An đã mềm lòng, Sở Thiên lại càng muốn chọc thêm
- Ta buồn ngủ, muốn ngủ!
- Không được, mau xuống.
- Không xuống.
- Đệ xuống cho ta
- Hức... không xuống.
Chiêu trò khóc lóc của Sở Thiên luôn là vũ khí lợi hại đánh bại Khải An, cuối cùng là bế Sở Thiên đang khóc lóc ôm cổ mình về Tần phủ.
Quãng đường về đang yên ắng, Sở Thiên nói mớ.
" Ca, xin lỗi, là tại ta mà người bị thương, ta quả là vô dụng mà!"
Khải An nghe thấy cũng buồn, thì ra tên tiểu tử này đang tự trách bản thân mình, bảo không say mà thế này đây.
" Haizzz."
Đúng là ngốc mà.
Về tới Tần phủ, Khải An bế Sở Thiên vào giường, nhẹ nhàng cởi áo ngoài, tháo giày, đắp chăn. Đang tính bước ra ngoài thì,... Sở Thiên nôn thẳng vào người Khải An. Đúng là làm ơn mắc oán mà, ta sắp không chịu nổi tên này nữa rồi.
•~• Trời, phải tôi là tôi cho vào thùng rác luôn á, nhưng mà biết sao được, người ta luôn chấp nhận được những thứ xấu khi mình.....yêu đó:))
Mấy bà chờ tui, bot của chúng ta xuất hiện vào chap sau, liệu sẽ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro