Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Phải đánh nhau mới chịu

Thế Đức bị thương nghiêm trọng, cứ sốt cao mãi không đỡ, mặc dù đã được Hòa Quốc và Tần Khang truyền công lực nhưng mạch còn rất yếu, còn nói mơ.

Sáng sớm, Thế Đức từ từ mở mắt, cơn đau ập đến, đầu đau nhói, Thế Đức sờ lên đầu, thấy có vải băng.

" Haizzz,..."

Thế Đức định ngồi dậy nhưng ngực và bụng rất đau, lại thấy Tần Khang ở cạnh, Thế Đức lại nằm im không dám động đậy.

" Mình lại làm ca ca lo rồi, nhưng mà ở đâu vậy nhỉ, lạ quá.".

- Thế Đức, đệ tỉnh rồi?

- Ừm.

- Có đau lắm không?

- Không có.

- Đau thì cứ nói với ta, đừng cố chịu đau một mình!

- Đệ biết rồi! Huynh không trách đệ à?

- Ngốc, ai trách đệ được chứ, là ta có lỗi với đệ, gây thù với người khác rồi đệ bị lôi vào, còn không bảo vệ tốt cho đệ nữa.

- Huynh đừng nghĩ vậy, là do đệ không biết tự lượng sức, đệ chủ quan!

- Thôi, để chuyện đó nói sau, đệ muốn ngồi dậy không?

- Thì đệ cũng muốn dậy từ nãy rồi nhưng không được.

Tần Khang xót xa nhìn Thế Đức chịu đau nhưng không dám nói, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm, chạm nhẹ vào khóe mắt còn ươn ướt vì đau của Thế Đức.

" Xin lỗi, là ta không tốt, không thể bảo vệ đệ, lại để đệ chịu đau rồi!"

" Không sao, đệ vẫn tốt đây này. Đỡ đệ dậy đi, đệ không muốn nằm nữa"

- Được, cẩn thận chút!

Tần Khang nhẹ nhàng đỡ Thế Đức dậy, Thế Đức vẫn còn đau nhưng vẫn cố bước xuống khỏi giường. Đúng lúc đó, Hòa Quốc đi vào.

" Thế Đức, tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không?"

Thấy Hòa Quốc vào, Tần Khang đề phòng, đứng trước Thế Đức như che chở, không cho hắn lại gần.

- Ngươi giữ của à, ta tới xem tình hình thế nào thôi, không ai cướp đồ của ngươi đâu.

Rồi quay về phía Thế Đức

" Thế Đức, thế nào rồi?"

" Không sao."

" Công lực của ngươi không hề kém nhỉ, đỡ hai trưởng của ta mà vẫn còn sống, lại còn tỉnh dậy khỏe thế này nữa, ngươi làm ta rất tò mò đấy."

Thế Đức biết Hòa Quốc không phải loại người tốt đẹp gì, với lại hắn đã nói vậy chắc cũng phát hiện ra gì đó nên Thế Đức không thèm để ý hắn nói nữa, vậy sẽ tốt hơn.

Hòa Quốc lôi kéo cuộc trò chuyện

" Thực ra là ta lại nhận nhầm ngươi với Tần Khang, lại để ngươi bị thương rồi, thật xin lỗi"

Thế Đức vẫn không nói gì. Hắn lại tiếp tục thanh minh.

- Dù sao cũng xin lỗi, chuyện này là của ta với Tần Khang, lại để ngươi chịu oan.

Thế Đức chỉ gật đầu, không hề nói nhiều, nét mặt có chút khó coi.

" Ca, sóc nhỏ đâu?"

" Tại nó khóc sướt mướt nên ta đưa cho Sở Thiên rồi, không cần lo đâu!"

" Ừm, chuyện tối qua thì sao?"

" Như kế hoạch"

" Vậy thì tốt!"

- Ca, về phủ đi, đệ không muốn ở đây, chắc cha lo lắm.

- Không sao, ta nói đưa đệ đi xuống phía Nam tìm chiến mã rồi.

Thế Đức ra vẻ mặt không muốn ở lại, nhìn Thế Đức làm nũng, Tần Khang lại mềm lòng, muốn bế vào lòng, nhưng có Hòa Quốc ở đây, phải kiềm chế lại, sợ hắn lấy Thế Đức ra đối phó với mình, lại hại Thế Đức thì nguy.

Hòa Quốc bị bơ nhưng không thể làm gì, lại thấy Thế Đức có vẻ hơi sợ mình, không hiểu sao hắn lại hơi buồn.

- Thế Đức, ở lại dùng bữa đi, coi như tạ lỗi với ngươi.

Hòa Quốc mở lời để Thế Đức ở lại, nhưng Tần Khang nhanh chóng đáp lại

" Không được, giờ bọn ta còn có việc, không thể ở lại đây"

- Ngươi sợ ta bỏ thuốc độc vào à, ta không bỉ ổi đến thế đâu.

- Ta sợ chắc, chỉ là bọn ta có việc phải đi.

- Mà ta đâu có hỏi ngươi, Thế Đức, có thể ở lại không?

Thế Đức hẳn là đang thấy khó xử, ca thì không muốn cả hai gặp nguy hiểm, Hòa Quốc thì mở lời mời còn là để tạ lỗi, nếu không ở lại thì thất lễ rồi. Thế Đức nhìn ánh mắt Tần Khang đang lộ vẻ lo lắng, chỉ sợ tên ngốc này đồng ý ở lại, cái tính tôn trọng người khác có ngày giết chết đệ đệ ngốc cuả ta mất.

- Hòa Quốc, thật ra nay là sinh thần một người quan trọng của ta, nên không thể ở lại, để lần khác đi.

Tần Khang bỗng nhớ, nay đúng là sinh thần mẫu thân Thế Đức. Hòa Quốc có vẻ hơi buồn, nhưng người ta không muốn ở lại thì sao dám ép buộc chứ.

- ừm, vậy dịp khác đi, để ta bảo người lấy thêm y phục, trời lạnh hơn rồi.

- Không cần đâu, lấy áo ta là được rồi.

Tần Khang cởi áo khoác ngoài ra nhẹ nhàng quàng lên người Thế Đức, kéo sát cổ, Thế Đức như một đứa trẻ bé nhỏ đang được cha mẹ chăm sóc. Hòa Quốc thấy cảnh này càng khẳng định linh cảm của mình không sai. Tần Khang quả không coi Thế Đức là anh em, chắc hẳn còn hơn thế nữa, ánh mắt trìu mến, sự lo lắng, sự mù quáng, còn có mấy hành động của hắn nữa, thật sự là yêu sao? Liệu Thế Đức có biết không?

- Hòa Quốc, bọn ta phải đi rồi, có duyên tái ngộ.

Thế Đức vẫn chào hỏi qua, vì nghĩ vẫn lên có chút tôn trọng hắn tí.
Hắn cũng đáp lại.

-Được, Thế Đức bảo trọng, sẽ sớm gặp thôi

Tần Khang nhìn Hòa Quốc bằng ánh mắt sắc nhọn như mũi tên thép, cảnh cáo đừng có lại gần Thế Đức. Nhưng Hòa Quốc lại chẳng sợ đáp lại

" Không được như ý muốn của ngươi rồi, ta lại muốn thấy ngươi đau khổ và tuyệt vọng"

- Ngươi dám, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động tới Thế Đức ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết

- Vậy ta phải xem ngươi có thể làm gì ta.

Tần Khang thấy hắn có vẻ không sợ gì cả, mấy lời mình nói không hề hấn gì cả, nhưng lại bật cười nói

" Ta sẽ giết tiểu muội muội của ngươi, nghe nói ngươi vô cùng yêu thương nó"

" Tên khốn này"

Vừa nói, Hòa Quốc lao vào túm cổ áo Tần Khang, 1 đấm thẳng vào Tần Khang, máu chảy ra khóe miệng, lập tức Tần Khang đạp hắn bay thẳng vào ghế, rồi lôi Thế Đức ra khỏi phòng.

Hòa Quốc lao lại đánh trả nhưng Thế Đức đứng trước Tần Khang giang tay bảo vệ, Hòa Quốc cũng dừng lại, hắn thấy đánh nhau kiểu gì Thế Đức cũng sẽ bị thương, mà đặc biệt là hắn không muốn Thế Đức có ấn tượng xấu hơn về mình. Đành để cho hai người rời đi.

" Khoan đã, huynh bị thương rồi, đệ cần phải tháo băng nếu không cha sẽ lo, ta đến chỗ Cao Thác đi!"

- Ừm, được.

:^ Chương này dài hơn nè, mấy bà tò mò Cao Thác không? Trùi ưi tui sẽ tiết lộ nhé Cao Thác với Hòa Quốc tuy là kẻ thù nhưng sau bao nhiêu hiểu lầm cũng về với nhau.
Nhưng tui phải cảnh báo với các bà là, cũng tại Cao Thác mà bé Thụ của chúng ta đau khổ, rồi bệnh tình nghiêm trọng hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro