Chương 5- Mới xuất cung đã gặp người trong mộng
Trong cung, Thái tử Duy Phong đang bàn với cận vệ của mình về việc đi săn, tiện thể thăm dò xem bọn phản tặc đang mưu tính gì về vụ buôn vũ khí.
- Cẩn thị vệ, chuẩn bị đồ săn, đổi chiến mã để không bị lộ, lần này không được có sơ hở gì, trưa nay xuất phát, đến núi phía Bắc.
- Thần đã rõ.
Duy Phong gật đầu, thay một bộ đồ màu đen đơn giản, đeo băng vải đen có cườm hạt trên trán, chọn thanh kiếm nhẹ, sắc bén đeo sau lưng. Nhanh chóng cưỡi ngựa ra khỏi thành. Đi mất 2 canh giờ, cuối cùng đã đến nơi, tìm nơi ẩn nấp.
Bỗng phía xa có tiếng chân ngựa, 2 người đang đuổi nhau, mang theo âm thanh của kiếm, đằng sau là một người mặc đồ xanh ngọc đuổi theo- đó là Thế Đức.
-Dừng lại cho ta, hai người đang làm cái gì vậy hả?
Thế Đức hét lên, hai người vẫn không dừng việc đánh lộn, cứ thế tiếp tục lao vào, ra tay không thương tiếc, Thế Đức phi xuống khỏi ngựa, nhảy xuống đất, lao nhanh tới giữa hai người, đứng giữa hai thanh kiếm đang lao về mình, tức thời hai người kia giật mình, lập tức xoay hướng kiếm, dừng đánh nhau.
-Tam ca người không sao chứ?
Sở Thiên lo lắng hỏi.
- Thế Đức, đệ có sao không?
Khải An cũng rất lo lắng.
- Không sao, hai người đang nghĩ cái gì vậy hả, sao lại đánh nhau lúc này chứ?
Sở Thiên vẫn bực cãi lại
" Tại nhị ca bảo ta là đồ heo ngu ngốc, không làm gì ra hồn cả."
"Đúng là như vậy mà, mọi người đều làm xong hết nhiệm vụ, có đệ chưa làm xong"
-Haizz, sẽ có lúc tìm thấy thôi, là lỗi của ta, ta không giữ đồ cẩn thận, lại hại hai người cãi vã rồi đánh nhau!
" Tam ca" ,"Tam đệ" Sở Thiên và Khải An đồng thanh nói
- Xin lỗi, là bọn ta không tốt, không tìm thấy đồ cho đệ.
- Không sao, không cần mất công vào việc này nữa, về chuẩn bị tối nay hành động, nhất định phải lấy được số vũ khí đó, có sơ hở là chết chắc.
-Ừ, được rồi, về thôi!
Khải An và Sở Thiên vẫn không hết nhìn nhau bằng ánh mắt khiêu khích, khi Thế Đức xoay người lại, hai người lại cười đùa ôm nhau vui vẻ, Thế Đức chỉ mỉm cười nghĩ
" Hai người này quả thật không thể lớn mà"
Trong đám cây xa xa, Duy Phong với Cẩn thị vệ đang quan sát mọi việc, ai ngờ lại có được tin tức về vũ khí tối nay.
- Tối nay đã hành động, mấy người này có hành tung thế nào?
- Điện hạ, hai người cãi nhau: một người là con trai lớn Khải Từ đại nhân, người nhỏ tuổi hơn là con út của Sở Kiều- buôn bán vũ khí ở phía Tây.
- Còn người mặc y phục xanh ngọc?
- Điện hạ, thần chưa từng thấy, cũng không biết là ai.
-Ừm.
Ngay từ lúc thấy Thế Đức cưỡi con ngựa trắng lao nhanh tới chỗ hai người đang đánh nhau, Duy Phong đã cảm nhận được khí chất ngời ngời, nhẹ nhàng, ấm áp, cách xử lí gỡ nút thắt cãi vã rất nhanh chóng, quả là người có tài, có kế sách, biết lợi dụng điểm yếu để đạt được mục đích.
Sau đó, lại là nụ cười ấm áp, mấy lọn tóc bay nhẹ theo hương gió, đôi mày sắc nét, mi cong, Duy Phong để ý Thế Đức từng tí một, từng chi tiết trên người Thế Đức: sợi dây đỏ trên cổ tay trái, đeo băng xanh ngọc, làn da trắng muốt, khoan đã, hình như bị thương, trên y phục có vết máu, lúc lên ngựa cũng không được tự nhiên lắm, cơ thể có vẻ bị thương khá nặng.
Cẩn thị vệ chưa bao giờ thấy điện hạ ngơ ngẩn nhìn ai như vậy cả, liệu có phải đã để ý người ta rồi không? Bỗng bật cười, Duy Phong cũng chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, hơi ngại nhưng vẫn phải ra dáng
- Ta thấy tên tiểu tử đó không tồi, là người của ta thì tốt.
-Có ba người, người mà Điện hạ nói là người nào?
Cẩn thị vệ trêu chọc Duy Phong, biết là ai nhưng vẫn muốn chọc xem thế nào.
- Là cái tên mặc y phục xanh đấy.
Cẩn thị vệ cười tủm tỉm" chứ không phải người để ý người ta rồi chứ"
-Nói bậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro