Chương 4-Thân phận bại lộ
Thấy hắn làm hơi quá, dù gì cũng là người xa lạ, cũng chẳng hề quen biết gì, còn đánh cho thê thảm nữa, giờ thì lo lắng này nọ.
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Xin lỗi, là ta không cẩn thận, nhận nhầm người, ngươi có sao không?
- Ta không sao, ngươi tìm huynh ấy để đánh nhau?
- Đúng vậy, hắn chặn đường của quân ta, có mưu đồ làm loạn.
- Nói láo, ngươi nói vậy có khác gì tự cho đầu vào hang cọp.
Hang cọp chính là quốc sư, thì ra hắn cũng có ý định lật đổ sự giả dối của tên cẩu quan này, nhưng lí do gây thù oán với Tần Khang thì Thế Đức không biết.
- Ừm..., Ta là Hòa Quốc, ngươi là...
- Ta...
"Thế Đức" giọng Tần Khang đầy lo lắng
Được sóc nhỏ đưa đến, thấy Thế Đức anh nhanh chóng chạy tới, Hòa Quốc chỉ kịp dúi lọ thuốc nhỏ vào tay Thế Đức nói:" Tạ lỗi với ngươi, hẹn ngày tái ngộ"
Thế Đức còn chưa hiểu tại sao hắn lại phải đi khi người cần tìm đến rồi, lại còn đưa thuốc cho mình
- Thế Đức đệ thế nào rồi, mặt đệ, tên khốn nào làm đây, còn bị thương ở đâu nữa không?
- Không có, chỉ có vậy thôi, huynh đừng lo quá!
" Tần Khang ca ca, chủ nhân còn bị thương ở bụng và ngực nữa"
Sóc ngốc này, ai cần ngươi nhiều chuyện như vậy đâu chứ, lại khổ ta. Tần Khang lo lắng
- Cởi áo ra ta xem
- Ca, không cần đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi!
Không để Thế Đức nói tiếp, Tần Khang trực tiếp cởi áo Thế Đức kiểm tra vết thương, đứng chết lặng.
" Chết tiệt, sao lại ra tay mạnh vậy chứ"
Thế Đức mặt đỏ bừng, huynh không ngại thì người ngại là ta đấy, Tần Khang nhìn Thế Đức nói:
- Tên ngốc nhà đệ, ai bảo đệ đuổi theo vậy hả, đệ bị thương vậy, ta biết phải làm sao, nhỡ có xảy ra chuyện gì ta biết nói sao với cha đệ?
- Ca, đệ xin lỗi mà, giấu cha là được, huynh đừng nói với cha nhé!
Thế Đức làm nũng, giọng vui vẻ, tươi cười như con nít làm Tần Khang muốn trách cũng không được, mắng cũng không xong. Đến bó tay.
- Bị thương nặng vậy còn cười đùa được, ta đến chịu đệ, mau về ta giúp đệ bôi thuốc!
Vừa nói, Tần Khang vừa chỉnh lại áo cho Thế Đức, tay nhẹ lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chạm vào đôi môi mỏng, hơi đỏ, nhẹ nhàng di chuyển xuống khóe miệng lau đi vết máu còn ươn ướt, Thế Đức run lên làm Tần Khang xót vô cùng.
Trên đường, Tần Khang cõng Thế Đức trên lưng, Thế Đức ngây ngốc nói chuyện với sóc nhỏ
- Sóc nhỏ, có bị đau ở đâu không?
- Không có, chủ nhân mới bị thương nặng kìa!
Thế Đức nhíu mày, ý nói không được nhắc tới chuyện ta bị thương, ca ca sẽ lo lắng thêm. Sóc nhỏ cũng hiểu, mặt xị xuống, như hối lỗi. Đáng yêu thật, quả là thông minh, Thế Đức cũng phải bật cười, sao có thể trách được nữa chứ.
- Sóc nhỏ, đừng gọi ta là chủ nhân, nghe xa lạ, chẳng gần gũi gì cả, cũng gọi ta là ca ca như gọi Tần Khang ca ca đi!
Sóc nhỏ vui vẻ:" Được, Thế Đức ca ca"
Tần Khang thấy vui vô cùng, không uổng công nuôi dạy con sóc bao lâu, thật đáng.
Thế Đức được Tần Khang cõng, dần chìm vào giấc ngủ, một bức tranh lãng mạn, trìu mến, nhìn thôi cũng phải thèm muốn, đây là tình huynh đệ trong lời đồn sao? Không phải đâu!
Nhưng họ không biết rằng, Hòa Quốc vẫn theo dõi hai người, đang tính 1 mũi tên bắn Tần Khang thì thấy hắn lo lắng, chăm sóc, còn cõng Thế Đức về, hắn cũng chẳng lỡ phá vỡ giấc ngủ kia. Đằng nào cũng tìm ra điểm yếu của hắn, lo gì mà không thể đánh bại hắn bất cứ lúc nào.
Hòa Quốc đến chỗ vừa nãy, thấy có miếng ngọc bội rơi trên đất, màu xanh ngọc, dưới còn khắc chữ "Lại"
- Họ Lại, không phải bị phong sát chỉ còn Lại Thế Nghiêm sao, không lẽ còn có người nào sống sót?
" Con trai Lại Thế Nghiêm, đúng rồi, khi nãy tên Tần Khang kia còn nhắc tới cha Thế Đức, mà mới có tin Lại Nghiêm luôn ở Tần phủ"
Hòa Quốc mỉm cười, ý nghĩ có phần gian xảo, nhớ lại gương mặt nhỏ đó, đôi mắt xanh ngọc, long lanh lại tinh anh, nhiều đòn hiểm mà không hề sợ, bình tĩnh, rất có khí chất, lại rất yêu sóc. Thế Đức trong mắt Hòa Quốc như một con thỏ trắng, thuần khiết, khí chất.
Nhưng liệu Thế Đức có phải là một con thỏ dịu dàng hay không? Hay chỉ là một vỏ bọc bên ngoài che mắt thiên hạ?
Hãy theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro