Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-Ta đánh nhầm người rồi!

Thế Đức lên tiếng:

- Ca, đệ nghĩ chúng ta cần thực hiện kế hoạch sớm hơn, đệ muốn cha có thể sớm thấy được gia tộc được rửa sạch nỗi oan này!

- Thế Đức, kế hoạch ta đã thực hiện rồi, chỉ là chưa nói cho đệ biết, sợ bước đầu có thể nguy hiểm đến đệ!

Thế Đức có chút buồn nhưng lấy lại tinh thần ngay vì biết Tần Khang cũng chỉ muốn tốt cho mình.

- Vậy, huynh tiến hành đến đâu rồi?

- Đã gài người tiếp cận Hoàng đế, người của ta đã lừa được quân của Quốc sư và Tề tướng, trà trộn vào non nửa quân binh, tì nữ trong cung, nhưng, việc gài người bên Thái tử rất khó, Duy Phong vô cùng cẩn thận, không lộ chút sơ hở gì, khiến kế hoạch của ta đang có khó khăn rồi đây.

Nói khó khăn nhưng Tần Khang không phải ngán ngẩm, lại rất có hứng thú, với lại chuyện trả thù cho hai gia tộc, cũng là việc của bản thân mình, mà còn giúp được cho cả Lại gia, trả thù giúp Thế Đức, thật khiến Tần Khang phải bận tâm hết mức, ép bản thân tuyệt đối không để xảy ra sai xót nào.

Mũi tên lao vút tới phía bọn họ.

" Thế Đức, cẩn thận"

Vừa dứt lời Tần Khang ôm Thế Đức lộn nhào mấy vòng, mũi tên cũng tới sát họ, Tần Khang rút kiếm, Thế Đức dễ dàng tránh được mũi tên. Thế Đức nhanh chóng đuổi theo người phóng tên, vào một hẻm nhỏ thấy dáng người cao gầy, mặc bộ đồ đen, hẳn đã đợi được một lúc. Hắn lao về phía Thế Đức, tung ra mấy đòn hiểm, võ công này Thế Đức chưa gặp qua bao giờ, nên chỉ có thể đỡ mà không thể đánh lại. Võ công hơn Thế Đức rất nhiều, Thế Đức bị một đòn đạp thẳng vào ngực, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn kéo khăn che mặt xuống, tay ghì chặt lên cổ Thế Đức

" Không ngờ người của Tần gia cũng không lợi hại như lời đồn, cũng chỉ là bọn lơ ngơ, đánh trống khoe danh thôi."

"Ngươi, ngươi dám nói bậy, ta sẽ giết ngươi"

"Tần Khang à, Tần Khang, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu, ta sẽ hủy hoại Tần gia, sẽ sớm thôi"

Sóc nhỏ thoắt chạy lên vai Thế Đức:" Chủ nhân người bị thương rồi!"

Thế Đức ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói:" Không sao, đừng lo!"

- Con sóc chết tiệt này, cút ra mau, lão tử đang nói chuyện với hắn.

Nói dứt câu liền hất sóc nhỏ rơi bộp xuống đất, Thế Đức đau như con dao cắt ngang, ngày đêm chăm sóc từng tí, cẩn thận vô cùng, đến cái búng tai còn chưa dám trêu, vậy mà hắn dám. Lập tức Thế Đức đạp hắn một cái, cúi xuống bế sóc nhỏ lên, chưa kịp đứng lên đã bị hắn đạp lại một cái, đấm thẳng vào Thế Đức.

Thế Đức choáng váng, cố đứng dậy, đang định ra tay thì:

" Chủ nhân, người chờ ta đi tìm Tần Khang ca ca"

Hắn giật mình, từ từ thả lỏng cổ áo nãy giờ bị vo vún, nhìn khóe miệng rớm máu, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước hành động của hắn.

- Ngươi không phải Tần Khang?

-Ta không phải.

Hắn nhầm người rồi, đây không phải Tần Khang, nhìn lại gương mặt nhỏ, máu vẫn đang rớm trên khóe miệng, bị 2 cú đạp mạnh chắc bị thương rất nặng. Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Thế Đức.

Hắn không xấu như những gì hắn làm, hắn lo lắng cho người mình đánh nhầm, con người ta dù có trở thành ác ma máu lạnh, nhưng rồi cũng có lúc phải động lòng và cảm thấy có lỗi với ai đó.

Hắn là ai? Là người thế nào và ảnh hưởng ra sao tới cuộc đời Thế Đức? Hãy theo dõi để biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro