Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Hồi Tưởng

"Cha, có chuyện gì xảy ra sao?"

Thế Đức nhảy từ lưng ngựa xuống chạy hớt hải vào hỏi cha- Lại Nghiêm. Ông trả lời cưng chiều" Con trai đừng có tìm chiến mã nữa, con mà xảy ra chuyện gì, ta sẽ có lỗi với mẹ con đấy!"

" Cha, con không sao, cha xem đi vết thương cũng khô lại rồi, con chỉ đi thăm dò chút thôi!"

" Ngốc tử, đừng cố tìm nữa, con lên nhớ con không như những người bình thường khác, thế nên đừng cố đi xa, cứ ở trong phủ, ta già nhưng vẫn đủ sức nuôi con."

Đôi mắt Thế Đức đượm buồn, nụ cười cũng dần biến mất, nhưng vẫn gượng cười vui vẻ với cha:" Dạ, con biết rồi!"

Lại Nghiêm thực là rất yêu thương và chiều chuộng Thế Đức, ông chọn sự ràng buộc con là điều không hề muốn nhưng biết sao được, muốn trách thì phải trách ông đã có lỗi với đứa con bé bỏng của mình.

Lúc Thế Đức 12 tuổi, vì ông không giúp Quốc sư che giấu tội ác, hắn đã giết cả dòng họ Lại gia, thê tử muốn cứu con trai mà nhảy xuống vực, cái chết của bà đã cứu Thế Đức. Trong rừng sâu tối tăm, tiếng sói hú vang tai, mưa bắt đầu nặng thêm từng hạt, người đàn ông vẫn đang ôm hi vọng gọi thật lớn con và vợ mình, thầm mong sẽ nghe được hồi âm, nhưng dù có gọi lớn thế nào, lục tung mọi thứ cũng không có lấy một câu trả lời. Sự tuyệt vọng dường như đã xuất hiện, hi vọng cũng dần mất, ngồi lại bên gốc cây ông tự trách bản thân mình không tốt, không bảo vệ được những người thân yêu. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng Tần Khang- con trai anh em kết nghĩa của ông đã kéo ông chạy một mạch về một dãy núi. Thấy đứa con bé bỏng đang ngồi im không nói lời nào, vợ đã ngừng hô hấp. Ông chết lặng, sự đau xót, nuối tiếc hỗn độn, tất cả như đổ vỡ.

" Xin lỗi, tất cả là tại tôi, do tôi, xin lỗi, là tôi không tốt"

Ôm cơ thể lạnh ngắt đầy máu, nước mắt lần nữa tuôn, ông ôm lấy đứa con, lo lắng, hỏi han nhưng đứa bé không nói lời nào, chỉ im lặng, mắt nhìn người mẹ đã rời xa thế giới của cậu.

Tiếng Tần Khang trầm ấm, mang sự đau thương:" Lão bá, chúng ta đã tìm thấy phu nhân và Thế Đức, bây giờ hẳn rất nguy hiểm, người tới phủ họ Tần nhà ta vài ngày, còn về phu nhân cha ta đã cho người sắp xếp, mong người nén bi thương".

Lại Nghiêm cảm thấy biết ơn nhà họ Tần, thấy ngại vì phải nhờ nhà người khác, nhưng biết sao giờ, không một đồng nào trong túi, nhà tan cửa nát, tính mạng cha con mất lúc nào không hay, đành mặt dày đi ở nhờ vậy.

Rồi quay sang Tần Khang:" Lại mỗ cảm kích vô cùng, phải nhờ vả mọi người rồi"

Tần Khang ngại ngùng:" Lão bá, là cha ta nói hoạn nạn của người là của cha ta, ta chỉ nghe lệnh phụ thân"

Lại Nghiêm gật đầu mỉm cười, thì ra người bạn của ông lại biết giữ lời như vậy. Trong đêm tối họ cùng đi về Tần gia tránh sự truy đuổi của bọn người quốc sư. Nếu biết Thế Đức còn sống chắc chắn sẽ không để yên, đành nhờ sự bảo vệ của Tần gia vậy.

Sống trong Tần gia cũng được 5 năm, Lại Nghiêm bí mật giúp Tần Kha chuyện triều chính. Còn Thế Đức luôn có được sự yêu thương, chăm sóc của mọi người, được Tần Khang nuông chiều, chăm sóc, Tần Khang đã coi Thế Đức như em trai của mình, nhường đồ ăn, dạy học. Có Tần Khang, Thế Đức sẽ an toàn, Lại Nghiêm có thể yên tâm hơn.

-----------------------

Chương này mình kể lại quá khứ của Thế Đức bị người của Quốc sư giấu đi ko giết vì có mục đích, câu chuyện tình yêu của huynh đệ Tần Khang và Thế Đức ngang trái, nhưng liệu Thế Đức có được ở bên Tần Khang ko? Hay bên Thái tử Duy Phong, liệu Thế Đức có hạnh phúc, hay chết tâm, đau khổ,....
Theo dõi và ủng hộ mình nhé!!! Phía sau là cả bầu trời thú vị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro