Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

      Na móm có vẻ cảm thấy rất khó chịu nơi lồng ngực. Sự đau khổ trong cô lại dâng trào khiến cơ thể cô đứng không k vững nghiêng về mũi tàu. May thay Minh Trí đứng gần đấy chạy vội đỡ cô dậy không thì không biết bây giờ cô trôi dạt nơi nào.

    Mấy người kia sau khi ăn xong thì đều tìm cho mình khoảng không gian riêng để nghỉ ngơi.

     Kiều Diễm và Hoàng Phong có vẻ vẫn e thẹn với nhau nên chẳng ai dám mở miệng. Không khí có vẻ ngày càng căng thẳng thì Kiều Diễm ấp úng:
- chuyện hôm ở bệnh viện...
Hoàng Phong cũng không ngần ngại:
- Chuyện hôm đấy tại cô làm tôi bối rối không thể làm gì hơn. Xin lỗi
Kiều Diễm nhanh nhảu:
- không sao không sao, tôi chỉ muốn nói đây là lần đầu tiên tôi được hôn nên hơi khó xử.
    Hoàng Phong cười bí ẩn từ từ tiến đến chỗ Kiều Diễm nhẹ nhàng vén tóc ở vành tai cô lên rồi thủ thỉ: Thử lại lần nữa để hết bối rối nhé.
    Hoàng Phong nâng cằm Kiều Diễm lên, hô hấp cô càng ngày càng nặng, đôi chân như bị vùi chặt dưới nền nhà không cử động được
    Anh lại bắt đầu thâm nhập chiếc môi nhỏ xinh tinh nghịch ấy, từ từ dùng lưỡi cậy môi cô ra xâm chiếm cái vị ngọt ngào mà suốt mấy ngày qua anh không thưởng thức được
Kiều Diễm sau lần trước thì có vẻ mạnh bạo hơn. Môi cô quấn lấy môi anh, 2 người hoà nhập vào nhau, uyển chuyển quay vòng, uốn lượn , tinh nghịch nhảy nhót.
    Hoàng Tú kéo Bi rain lại cuối tàu, anh nhìn cô 1 lúc lâu rồi cất giọng:
- Lấy thân cô ra đền đi
Bi rain chẳng vừa:
- Anh nghĩ rằng khói tự nhiên xuất hiện mà không cần có người hút cần sao. 1 con người luôn chìm đắm với các cô gái trong bar, đong đưa theo các cuộc vui thì có cớ gì mà bắt tôi phải lấy thân chuộc tội. Thật nực cười

    Tú Hoàng cứng họng không nói được lời nào , lấy tay mình đập vào thành tàu thật mạnh khiến Bi rain giật mình không khỏi bàng hoàng ' chẳng lẽ anh tức giận vì mình ư, anh lấy đâu ra cái quyền giận mình thế'
   Tú Hoàng thấy Bi rain giật mình liền nắm lấy cổ tay cô , ôm chặt lấy cô mặc cho cô vùng vẫy la hét , chửi rủa
- Đồ thối tha, đồ vô liêm xỉ, tôi ghét anh...
Tại nơi Minh Trí và Na móm, có vẻ đây là lần đầu tiên cạnh cô sau lần ở bệnh viện, anh cảm thấy thú vị vì con người nghịch ngợm như cô lại có lúc trầm tư như này. Minh trí nói:
- Con người cô thật bí ẩn, thứ mà người như tôi có lẽ chưa khám phá hết được
Na móm đang buồn bực chẳng thèm trả lời vào câu hỏi mà đánh sang câu khác:
- Anh thấy tôi thật nực cười đúng không, ngay từ đầu tôi đã bị anh nhìn bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, trông tôi ntn thôi nhưng tâm hồn tôi từ lâu đã bị tổn thương sâu sắc, tôi phải chịu đựng nỗi đau mà những con người kia không cảm nhận được nên những gì họ đau khổ cũng không nhằm nhò gì so với tôi
Càng nói Na móm càng khóc to , cô điên cuồng khóc, khóc như chưa bao giờ được xả nỗi uất ức này
Minh Trí có vẻ cuống cuồng trước hành động Na móm, cậu vội vã đỡ Na móm vào lòng rồi an ủi
- đừng khóc nữa, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ bên cạnh cô lúc cô buồn bực để cô trút giận, tôi hứa đấy.

      Tuấn An thì sau khi gây ra việc này, muốn chuộc lỗi cho Đường Hải nên anh vào phòng bếp của boong tàu sắn tay áo bắt đầu nấu thêm những món ngon cho cô ăn, coi như cô đã góp phần hoàn thành thắng lợi.
Anh đi đến bên Đường Hải và chìa ra trc mặt cô: Ăn đi
Đường Hải ngây ngốc
- anh có vấn đề về dây thần kinh à mà làm cho tôi ăn, hay anh bỏ thuốc độc vào?
Tuấn An cười khẩy:
- tại tôi thấy cô đơn quá nên mới làm cho cô ăn , không ăn thì thôi tôi lấy lại
   Đường Hải vội vã cướp lấy đồ ăn rồi bắt đầu thưởng thức, 2 con người ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa ngắm sóng biển...

    Màn đêm bắt đầu buông xuống cũng là lúc tàu của họ cập bến.  Còn điều gì hạnh phúc hơn lúc này khi mà họ có thể trợ về với gia đình của mình.  Tất cả đều vỡ òa trong sung sướng.
    Trời về đêm càng lúc càng lạnh.  Ở bến cảng lúc này thật là một ý tưởng tồi.  Họ cũng không thể gọi taxi vì thật không muốn làm lớn chuyện khi mà đột nhiên 8 con người mất tích đột nhiên trở về. Họ chỉ muốn yên ổn nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy khoẻ.  Họ không muốn lại bị báo chí hay cảnh sát tìm đến vào lúc này.  Nghĩ vậy giờ đây cách giải quyết ổn nhất là họ sẽ ở trọ lại khách sạn và dùng số của khách sạn gọi về cho gia đình..
  
  Họ mượn trưởng tàu những cái nón thủy thủ vs vành to đủ để che đi khuôn mặt và bắt đầu đi kiếm chỗ nghỉ. 
   Họ đi bộ một quãng đường dài cuối cùng cũng tìm ra được 1 khách sạn bình dân nhỏ cách bến cảng không xa ,chỉ tầm 3 cây số. 

   Bước vào bên trong.
Khách sạn này không quá xa xỉ nhưng sạch sẽ và tiện nghi. Khách sạn bé là vậy nhưng về khoản phục vụ khách thì quả không tồi.  Thậm chí là còn có cả phòng ăn nấu đồ cho khách...

   Tuấn An đứng ngắm kĩ toà nhà.  Với một con người đam mê kiến trúc như anh thì anh càng say mê với mọi thứ ở đây.  Không cầu kỳ nhưng nhã nhặn và cách sắp xếp kiến trúc của nó khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

    Đang mải đắm chìm thì lúc này người quản lý bước đến.  Anh ta thấy bọn họ thì liền có cảm giác chán ghét.  Trên người họ bây giờ khác gì đám ăn mày không chứ,  quần áo rách rưới, cơ thể bốc lên nồng nặc mùi muối của biển.  Nhưng là khách dù bẩn hay sạch thì chỉ cần trả tiền thì anh cũng sẵn lòng vui vẻ tiếp . Anh liền tươi cười nói
  " Xin chào!  Tôi là quản lí ở đây.  Cho hỏi quý khách muốn đặt bao nhiêu phòng?  Và loại phòng nào ạ?  "
  " Có những loại nào và giá cả như thế nào?  " Tú Hoàng nhanh chóng tiếp lời.
  " khách sạn của chúng tôi khá nhỏ.  đa số cho khách là những ngư dân xa nhà khi thuyền cập bến đêm thì khách sạn của chúng tôi là nơi trọ của họ nên giá cũng vừa phải.  Có Tổng cộng 13 phòng.  Trong đó có 2 phòng VIP,  4 phòng hạng trung và 7 phòng hạng bình dân.  Nhưng hiện tại thì 4 phòng hạng trung đã có người 3 phòng hạng bình dân cũng đã có người.  Phòng VIP thì giá khá chát . Nên tôi nghĩ quý khách nên chọn phòng bình dân ạ.  "

    Nghe xong Hoàng Phong và 4 cô gái khá bực dọc vì họ đằng nào cũng là thiên kim là cháu đích tôn của cả tập đoàn lớn mà giờ đây lại ở phòng bình dân. 

   Bực thì là vậy nhưng cũng chẳng thể nói gì.  Số tiền anh trưởng tàu cho mượn cũng không nhiều.  Giờ này mà còn làm cao thì không khéo không có chỗ mà ngủ chứ đừng nói là phòng bình dân..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: