Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Cuộc sống trên hoang đảo vô cùng khó khăn khiến mọi người uể oải, không ai nói với ai câu nào vì dường như chẳng còn sức để hỏi han nhau. Suy nghĩ của họ bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi hoang vắng này. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình, chỉ riêng Tuấn An đang quan sát và rằn vặt xem đây có đúng là mục đích mà người con gái ấy muốn k. Tại sao anh phải làm việc này, sao anh phải cuốn vào vòng xoáy này, rồi mọi chuyện sẽ dạt về đâu. Anh dằn vặt rồi lại quay ra cô gái mà khiến trái tim anh rung động, Đường Hải có vẻ cũng đang rất mệt mỏi và cảm giác rợn gáy vì có người đang nhìn mình.

Trở về thực tại thì mọi người lại ngồi nhìn nhau 1 cách bất lực. Kiều Diễm không chịu được nữa đành nhảy ra chỗ Hoàng Phong ngồi, 2 người họ nhìn nhau và thở dài ngao ngán
Minh Trí thì đang phân vân k biết có nên hỏi thăm Na móm không thì đột nhiên thấy Na móm bị Bi rain và Tú Hoàng bắt nạt lại thôi k ra nữa, cậu lặng lẽ ngồi nhìn xa xăm- nơi mà chả ai biết đây là đâu.

Ở 1 nơi rất xa, Mịn nhi đang rất vui vẻ vì kế hoạch luôn thuận lợi trong tay cô. Sự hả hê của cô lộ rõ trên gương mặt ngây ngốc ấy. Cô đang vui sướng với niềm vui của mình mà không biết rằng trong những con người kia, có 1 người đã bắt đầu tìm hiểu về cô, ánh mắt của cô khiến người khác không thể quên được: nó chứa đầy sự hận thù . Có lẽ cũng sẽ không lâu sau , Mịn nhi cũng bắt đầu gặp trục trặc với mớ rắc rối do cô gây ra. Đường còn dài, Mịn nhi sẽ còn phải cố gắng hơn và cô không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Trời đã dần tối 8 con người đều mệt mỏi và đói bụng vì là con trai lên 4 người họ đã cùng nhau đi vào rừng để kiếm thức ăn trong rừng có rất nhiều đồ lạ không thể biết chúng có độc hay không may thay lại có Tuấn An ở đây có một chút hiểu biết về các loại cây có độc lên họ có thể không bị trúng độc sau một giờ đồng hồ tìm kiếm họ đã mang về được một ít chuối , dứa , và thanh long để mọi người ăn cho đỡ đói chờ đến sáng mai ....

Sáng hôm sau do thức ăn đã hết, họ không thể đi sâu vào trong rừng vì nguy hiểm nhưng thức ăn ở phía ngoài bìa rừng thì đã cạn kiệt . Cứ tiếp tục thế này e rằng sớm muộn gì họ cũng làm mồi cho thú dữ.

Vẫn đang đau đầu về vấn đề nan giải này thì bỗng nhiên từ đằng xa, một chiếc tàu đánh cá đang tiến về phía họ. Như không thể tin vào mắt mình. Họ mừng rỡ và hú hét lên. Họ kêu gào và la oai oái.

Về phía con tàu người thủy thủ đoàn thấy vậy liền hoảng sợ. Anh rụt rè hỏi trưởng tàu " Anh. Có đúng là người không thế. Trông chả khác gì lũ khỉ đít đỏ sắp được cho ăn " . Người Trưởng tàu chỉ im lặng lườm anh một cái rồi tiếp chuyện " Người hay thú gì cũng chở. Đã lấy tiền của người ta. Lần này không được việc thì đừng mong lần sau được nhờ tới ". Anh thủy thủ đoàn chỉ gật gù rồi không dám thắc mắc gì thêm. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một câu hỏi rằng " tại sao người con gái đó biết có người trên đảo hoang này nhưng lại không cứu mà lại dặn 7 ngày sau mới được tới?? " thắc mắc là vậy nhưng tiền anh cũng đac cầm rồi. Không thể không làm.
. .Lúc này tàu cập bến. Anh thủy thủ đoàn nhanh nhảu chạy lại phía họ. Anh hỏi han rằng sao lại ở đây, gặp sự cố gì, anh ta hỏi rất nhiều, mồm miệng liến thoắng không ngừng. Nhưng với 7 ngày vật vã đó. Họ đã quá mệt để có thể trả lời mấy câu hỏi của anh nên chỉ im lặng gật gật đầu. Anh thủy thủ đoàn hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm. Chỉ im lặng rồi đưa họ lên tàu.
Ở trên tàu họ ăn rất nhiều, ăn như chưa từng được ăn vậy. Chỉ là món cơm cháy với mắm ruốc, một món ăn so với những cao lương mĩ vị trước kia họ ăn thì phải gọi là quá nghèo nàn. Nhưng đã đói thì cần gì quan tâm đồ ăn ngon hay dở. Họ cứ ăn , ăn mãi đến mức trên tàu không còn gì có thể ăn được họ mới dừng lại.

Trưởng tàu chỉ nhìn rồi im lặng và tập trung lái xe. Nhưng rồi anh nghĩ. Đám người kia ăn sạch đồ dự trữ của anh trong 1 tuần khi về nhất định phải tìm người con gái đó đòi tiền coi như kiếm thêm chút đỉnh.....

Ăn cũng đã ăn xong. Cả 8 người lăn ra sàn nằm nghỉ . Lúc này nghĩ rằng đã có thể hỏi những điều anh thắc mắc nên anh ta nhanh nhảu quay sang Tú Hoàng đang ngồi bên cạnh mình hỏi " Mấy cậu sao lại lại lên đảo đó? Nó là cái đảo trước của nhà tài phiệt kia nhưng do gặp tai nạn gì đó nên giờ nó bị bỏ hoang.. " nghe đến đây Tú Hoàng càng lơ mơ. Chuyện về bọn nhà giàu đó thì anh biết thế quái nào được. Hỏi về bar và mấy em múa cột sexy thì anh sẽ trả lời ngay chứ 1 thằng suốt ngày cắm đầu trong bar như anh thì vấn đề này anh giơ tay xin hàng.

Thấy bạn mình không biết nên Hoàng Phong thay anh đáp " Trước đó tôi nghe kể do có mẫu thuẫn nội bộ nên nhà tài phiệt mà anh nói đã bị khử rồi. Nghe nói là lao xe xuống vực tự sát. Nhưng chuyện chúng tôi trôi dạt vào đó chẳng liên quan gì. Do nó gần với nơi chúng tôi gặp tai nạn nên liền bơi vào " Hoàng Phong nói với bộ mặt tỉnh bơ và mọi người không biết rằng nhà tài phiệt đó chính là bị tập đoàn Phan Thị trừ khử.
Và lúc này đây. Phía góc của boong tàu. Na Nhi tối sầm mặt. Cô nghiến răng, nắm chặt tay lại để ngăn cản mình không nhào lên đấm cho tên Hoàng Phong kia 1 cái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: