CHAP 4
Dù là đánh Tú Hoàng nhưng trong lòng Bi rain khi thấy hắn bị thế thì sôi sùng sục đứng không đứng nổi ngồi cũng k xong. Nước mắt Bi rain k kìm được rơi lã chã. Cô cảm thấy bất lực vì vừa mới về nơi này k lâu thì đám bạn cô đều vướng phải những chuyện không may.
Kiều Diễm vẫn tiếp tục la hét trong phòng bệnh, Hoàng Phong cũng ở đấy bất lực nhìn cô, k thấy được điểm dừng của Kiều Diễm , Hoàng Phong bật dậy chạy đến chỗ Kiều Diễm đè cô ra và đe doạ nếu cô còn kêu nữa thì đừng trách anh. Nhưng chẳng được bao lâu Kiều Diễm lại la hét làm Hoàng Phong hoảng sợ vội ôm trầm lấy cô mạnh mẽ tiến thẳng đến môi cô. Kiều Diễm đơ người k kịp phản ứng chỉ biết im lặng nhìn Hoàng Phong tấn công. Anh hung bạo bật môi cô ra từ từ tiến sâu bên trong, thăm dò đối phương, lưỡi anh lướt nhẹ qua hàm răng của cô, nhanh chóng tìm đầu lười để tận hưởng vị ngọt ấy. Kiều Diễm k hề phản kháng mà hoà nhập theo anh. Dường như cô cũng đã có tình ý với anh.
Quay trở về phòng Na móm, cô đang nằm trên giường với khuôn mặt trắngđược
h, như cây hoa hồng thiếu nước. Minh Trí ngồi ghế đối diện với giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thưa ấy rồi mỉm cười tự hỏi: Cô bé này thật kì lạ, phải khám phá mới có thể làm cậu hài lòng . Nhưng trước khi làm vậy thì cậu muốn cô phải có cuộc sống thật vui vẻ bên đám bạn cho đến khi cậu có công việc ổn định mới dám có ý với con bé. Cậu chắc chắn rằng con bé sẽ sốc nếu biết được thân phận của mình nên k cần vội, cứ để cô chơi thoải mái đã.
Phòng cấp cứu đã tắt đèn đỏ, xe đẩy được đưa ra, Bi rain hoảng hốt tiến gần Tú Hoàng, vội hỏi bác sĩ hắn có sao k, cho đến khi bác sĩ nói k sao thì cô mới thở phào và trách thầm mình. Căn phòng cô giờ đây k chỉ có cô là bệnh nhân mà oan gia đáng ghét ấy cũng đang nằm song song với cô . Nhìn hắn ngủ bình yên đến lạ. Bỏ mặc sóng gió đằng sau, mọi người chìm vào giấc ngủ, ánh mắt ấy- vẫn không thể quên được trong đêm hôm ấy Tú Hoàng bật dậy sờ con rơi của mình và thở phào nhẹ nhõm bỗng anh quay sang nhìn Bi Rain và thấy cô ấy đang ngủ mà không đắp chăn anh liền tiến tới đắp chăn cho cô và trở về chỗ nằm ngủ đến sáng , sáng hôm sau bọn họ được chuyển đến chung một phòng và sau đó Tuấn An đến bệnh viện khám bệnh . Đang trong lúc khám thì chị của ba cô gái ấy đến thăm tên là Đường , ngay từ giây phút đầu tiên chị ấy bước vào và chạm mắt với Tuấn An họ đã phải lòng nhau .....
Nhưng Tuấn An không biết rằng người con gái anh vừa trúng tiếng sét ái tình kia là chị của 3 con kia......
Đường Hải sau khi dò hỏi nhân Viên về viện phí thì quay lưng lại bắt gặp ánh mắt của Tuấn An đang nhìn mình. Cô khẽ e thẹn nhìn anh và nói " Mày nhìn cái gì? Chưa thấy gái bao giờ à? " Nói rồi cô quay mặt nhẹ bước tiến về phía phòng bệnh của mấy đứa em.... Bỏ lại sau lưng là Tuấn An đang nhìn cô và nghỉ " cô ấy thật cá tính. ".
Tuấn An bắt đầu lần mò đến phòng bệnh mà Boss cậu bảo thì lúc này cậu đứng như trời trồng. Người con gái mà cậu cảm thấy hứng thú kia lại là người quen của đám người đó. Cậu như không tin vào mắt mình. Cậu muốn gục ngã và từ bỏ nhưng cậu lại nhớ đến cái ân tình của người đã giúp đỡ cậu khi cậu khó khăn nhất..... Cậu cứ đứng như vậy 15'... Rồi cậu quyết định bước vào. Khi cửa vừa mở ra thấy cậu Hoàng Tú vội lao đến. Cậu ôm hắn rồi cười nói vui vẻ " ôi cậu đến thăm tôi à. Diễm phúc quá. " Tuấn An vẫn chưa hoàn hồn anh chỉ lặng lẽ " ừ " 1 tiếng... Lúc này Tú Hoàng mới quay sang và giới thiệu bạn của mình. " cậu ấy là Tuấn An. Làm Đầu bếp. Tôi gặp cậu ấy ở khách sạn " Hoàng Phong và Minh Trí cũng vui vẻ bắt tay nhưng phía bên kia. Đám con gái dường như chả buồn quan tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro