Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7


Từng âm sắc trong trẻo vang lên trong buổi sáng hòa cùng làn gió mát khẽ lay động từng cánh hoa trong hoa viên và mái tóc Nhược Vy làm cảnh sắc bấy giờ trông thật hữu tình. Hoàng Ân cười nhẹ liếc nhìn nữ nhân vẫn dùng đôi bàn tay ngọc ngà gảy từng dây đàn lòng thầm nghĩ gì đó. Người đàn người nghe là thế nhưng có lẽ ko ai để ý tới Tiểu Lan rồi, suốt từ lúc chủ tử gặp vương gia, cô cứ hướng ánh mắt về phía bờ tường có cây lục mai kia, dường như cô đang nhìn ai đó. Ánh mắt từ phía sau cây lục mai cứ hướng phía Hoàng Ân mà nhìn thế nhưng nếu để ý kỹ thì ánh mắt ấy ko phải là ánh mắt thâm tình mà là một ánh mắt tóe ra lửa, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Ân vậy. Hóa ra chủ nhân của ánh mắt ấy chính là vị Trắc phúc tấn.

Lang Hoa Linh: Đáng chết!! Tên Hoàng Ân thối tha kia dám cả gan động vào nữ nhân của ta. Rồi sẽ có 1 ngày, ta nhất định truất ngôi hắn lên làm hoàng đế.

A Ngọc trốn cùng chủ tử, bất lực cất tiếng gọi Hoa Linh

A Ngọc: Chủ tử, chủ tử, chủ tử!!

Hoa Linh chợt thoát khỏi suy nghĩ, quay qua nhìn A Ngọc. A Ngọc nói

A Ngọc: Chủ tử, người nhìn lén vương gia như vậy, lỡ có nô tì hay thái giám nào đó đi ngang qua, ắt sẽ có lời bàn tán ko hay về người.

Lang Hoa Linh: Ngươi ko nhìn thấy hả, tên Hoàng Ân kia dám cả gan động vào Nhược Vy. Hắn vuốt tóc rồi còn nghe đàn, lại nhìn muội ấy như thế. Ngươi nói ta ko ghen là sao chứ.

Bất chợt Hoa Linh nghe đc một giọng nữ nhân từ đằng sau vang lên.

Nữ nhân bí ẩn: Trắc phúc tấn cũng thật rảnh rỗi, khi ko lại ngồi nhìn trộm vương gia và Nhược Vy tỷ tỷ.

Hoa Linh cảnh giác quay ra sau

Lang Hoa Linh: Là ai!

Nữ nhân cùng cung nữ của mình bước lại gần hơn, hóa ra đó là Trần Mộc Trúc.

Trần Mộc Trúc: Trắc phúc tấn, người thay vì ngồi nhìn trộm bọn họ thì người có muốn cùng muội về phòng thưởng thức một tách trà sen và trò chuyện ko?

Hoa Linh đứng dậy, phủi phủi tay áo, nói

Lang Hoa Linh: Cùng muội đàm đạo sao, được nhưng chúng ta cứ ở hoa viên này mà trò chuyện vậy, hà cớ gì về phòng muội chứ. Muốn trà thì cứ bảo cung nhân dâng lên là được rồi.

Mộc Trúc nghe thôi cũng biết là Hoa Linh cố ý chọn ở đây để dễ bề theo dõi Hoàng Ân. Hoa Linh và Mộc Trúc tuy ngồi đàm đạo nhưng quá nửa thời gian là ngồi hướng phía Nhược Vy và Hoàng Ân mà nhìn.

Đêm đến, Nhược Vy đang trong phòng của mình và đang chuẩn bị tháo tóc để đi ngủ thì cung nữ từ bên ngoài bước vào báo

Cung nữ: Cách cách, Vương gia tới rồi ạ

Nhược Vy thắc mắc đứng dậy rồi thỉnh an Hoàng Ân khi vừa thấy y, nàng hỏi:

Kim Dương Nhược Vy: Vương gia sao lại tới phòng của thiếp, thiếp tưởng người sẽ nghỉ tại phòng của phúc tấn chứ.

Ái Tân Giác La Hoàng Ân: Hôm nay ngẫu hứng tới phòng nàng muốn cùng nàng nghỉ ngơi. Với lại sáng sớm mai là phải chuẩn bị đón thêm một vài vị cách cách nữa được gả tới, ta và phúc tấn, trắc phúc tấn mai sẽ khá bận rộn nên hôm nay muốn nghỉ ở đây cùng nàng.

Nhược Vy ko nói gì nữa, nàng khẽ lấy chiếc trâm cài trên mái tóc mình xuống. Hoàng Ân tiến lại gần với chiếc bàn trang điểm của nàng, tay với lấy cầm chiếc trâm vàng mã não trân châu kia lên ngắm, nói.

Ái Tân Giác La Hoàng Ân: Chiếc trâm này ko phải của Kỳ nương nương tặng muội đúng chứ. Với thiết kế tinh xảo này vốn chỉ có tần phi của Hoàng A Mã mới dùng, Kỳ nương nương dẫu có thương muội cách mấy cũng sẽ ko phạm quy mà đem nó tặng muội đâu.

Kim Dương Nhược Vy: // cười nhẹ rồi nhìn Hoàng Ân// Đúng là ko phải của Kỳ nương nương tặng mà là ca ca thiếp tặng, huynh ấy đã chọn rất kỹ mới tặng nó cho thiếp.

Ái Tân Giác La Hoàng Ân: Vậy sao, xem ra Kim Dương tướng quân đúng thật là cưng chiều muội muội.

Sau khi tháo hết trâm cài trên tóc thì Nhược Vy và Hoàng Ân lên giường nghỉ ngơi, Tiểu Lan thổi tắt nến và ra ngoài khép cánh cửa lại.

Lúc này tại phòng của Hoa Linh, nàng đã kịp nghe tin của Tiểu Lan đến báo. Tuy rằng rất tức giận nhưng nàng chẳng thể làm gì được, bởi nàng biết hiện giờ chưa thể làm gì được Hoàng Ân, nàng sẽ chờ cơ hội rồi cướp Nhược Vy về bên mình.

________________________________End________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro