Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Buổi tuyển tú kết thúc, Nhược Vy chạy lại phía Hoa Linh nói.

Kim Dương Nhược Vy: Hoa Linh tỷ tỷ, chúng ta đều được chọn rồi đó. Khi nãy muội thấy ngũ a ca nhìn về phía tỷ, ngỡ rằng người được chọn làm phúc tấn sẽ là tỷ cơ. Tỷ xinh đẹp như vậy, ngũ a ca sao lại không chọn tỷ làm phúc tấn chứ

Hoa Linh chẳng có chút gì là vui cả, nàng thật sự rất muốn nói cho Nhược Vy biết, nàng ko thèm làm Trắc phúc tấn nhưng tại sao tên Hoàng Ân thối tha kia lại chọn nàng chứ. Thâm tâm Hoa Linh đau khổ nhưng ngoài miệng vẫn phải cười cười nói cho qua chuyện. Nhược Vy hào hứng nói chuyện, nàng nói về bé thỏ nhỏ nàng đang chăm sóc, nàng nói về Ngũ a ca, Hoa Linh nghe nàng nói về Ngũ a ca Hoàng Ân tuy khó chịu nhưng Hoa Linh không muốn để Nhược Vy biết. Lục cách cách - một trong những tú nữ ko được chọn nhìn Nhược Vy cười nói bằng một ánh mắt ghen tị. Ả nghĩ rằng, ả đã tốn tận 2 canh giờ để trang điểm, chọn y phục thế mà ả ko được chọn mà nàng lại được chọn. Gia tộc của ả ko phải nhỏ nhưng chắc chắn là thua Nhược Vy, tuy gia tộc ko được trọng dụng như Lang Thị nhưng tiếng nói lại có chút trọng lượng. Gia tộc ả đã dùng bạc để mua chuộc Tô công công để ả được tham gia tuyển tú với mong muốn ả sẽ quyến rũ và thành công trở thành một cách cách trong Thận Vương Phủ là được rồi. Ả quyết định cùng Ôn cách cách tới để gây sự với nàng. Ả cố tình đụng trúng Nhược Vy, xô nàng ngã.

Kim Dương Nhược Vy: Á!!

Nhược Vy thốt lên, ngã xuống đất. Trông thấy Nhược Vy ngã xuống như vậy  Hoa Linh tức giận trừng mắt nhìn về phía Lục cách cách và Ôn cách cách. Ôn cách cách cười khúc khích còn Lục cách cách dùng giọng khinh khỉnh nói với Hoa Linh và Nhược Vy.

Lục cách cách: A! Xin lỗi Kim Dương cách cách, ta chỉ vô tình đụng phải người, mong người rộng lượng tha thứ.

Hoa Linh rất tức giận, nàng thật sự muốn lao lên tát thật mạnh vào má của hai ả đàn bà đang đứng trước mặt nàng, dám đụng vào người mà nàng yêu, có phải hai ả chê rằng cuộc đời của mình quá nhàm chán, muốn kết thúc rồi phải ko. Hoa Linh vừa đỡ Nhược Vy lên thì nghe giọng Lục cách cách nỏi mỉa mai.

Lục cách cách: À đúng rồi. Ta không biết vì sao Ngũ a ca lại chọn Kim Dương cách cách vậy nhỉ.Ngẫm lại thì, có phải là Ngũ a ca hơi sai lầm khi chọn Kim Dương cách cách đây lm cách cách trong vương phủ không nhỉ. Kim Dương cách cách cũng chẳng có tài lẻ gì, ỷ lại nhà có ca ca lập công nên mới có thể tham gia tuyển tú. Hừ! Thật ko xứng với Ngũ a ca. Đáng lẽ, ta mới là ng được chọn, ta dẫu sao cũng tài năng hơn ai đó.

Nói tới đây, Hoa Linh suýt chút nữa là lao vào Lục cách cách rồi nhưng Nhược Vy đã đưa tay chặn lại, ko muốn để Hoa Linh nổi nóng. Chợt nghe tiếng Phúc La cô cô vang lên.

Phúc La: Lan Quý Phi tới!!!

Hoa Linh, Nhược Vy và hai ả cách cách đồng thanh thỉnh an Lan Quý Phi. Lan Quý Phi cất lời.

Lan Quý Phi: Lục cách cách có vẻ tự hào về tài năng của mình quá nhỉ, nếu ngươi tài năng thì tại sao Lục Thị vẫn phải dùng bạc để mua chuộc Tô công công nhỉ.

Phúc La nối tiếp Lan Quý Phi.

Phúc La: Lục cách cách nên nhớ, Kim Dương cách cách xuất thân tôn quý hơn người, chưa kể, cô ấy giờ đã là cách cách của Ngũ A Ca, người nói như thế chính là phạm thượng đấy. Nô tỳ nghĩ người nên hồi phủ để Lục lão gia dạy dỗ lại đi. Còn Ôn cách cách, ngươi cũng nên hồi phủ!!

Lục cách cách im bặt, ả nhún chân chào rồi cùng Ôn cách cách rời đi, thâm tâm ả hận ko thể đẩy cho Nhược Vy té nặng hơn.

Nhược Vy và Hoa Linh đứng dậy tạ ân Lan Quý Phi.

Hoa Linh,Nhược Vy: Tạ Lan Quý Phi đã cứu giúp.

Lan Quý Phi không nói gì, bà chỉ cười nhẹ gật đầu rồi quay đi.

'Buổi tối' tại Lang phủ. A Ngọc bỗng vào phòng của Hoa Linh bẩm báo.

A Ngọc: Cách cách! Lục Phủ và Ôn Phủ không hiểu tại sao lại cháy.

Lang Hoa Linh bất ngờ, hỏi lại

Lang Hoa Linh: Cháy? Lục phủ và Ôn phủ tại sao lại cháy chứ?! Có thương vong không?

A Ngọc: Nô tì cũng không rõ. Ôn phủ thì may mắn ko có ai bị thương nhưng Lục phủ thì....

Lang Hoa Linh: Lục phủ thì sao?!!

A Ngọc: Lục phủ.... chết gần hết ạ. chỉ có vài gia nhân may mắn khi ấy ra ngoài mua đồ nên không bị làm sao còn Lục lão gia, Lục phu nhân và cả Lục cách cách nữa.... tất cả đều chết trong buổi hỏa hoạn ấy.

Lang Hoa Linh: Ngươi có biết ai làm ko?

A Ngọc: Hình như là do có một gia nhân châm lửa nấu thuốc nhưng sau đó lại ra ngoài khiến cho ngọn lửa lan ra đống củi khô gần đó, cho nên mới sảy ra cháy ạ!

Lang Hoa Linh nhếch nhẹ.

Lang Hoa Linh: Coi như là quả báo, Lục cách cách đó, khi sống thì làm rất nhiều chuyện xấu, đánh đập gia nhân, ai ai cũng biết rằng Lục Thị làm rất nhiều chuyện tồi tệ, gieo gió gặt bão thôi. Bỏ đi, A Ngọc, ngươi đi tắt đèn đi, ta muốn ngủ.

A Ngọc vâng lời đoi thổi đèn rồi lui ra bên ngoài.

Lúc này tại Kim Dương Phủ. Tiểu Lan tiến vào phòng của Nhược Vy.

Tiểu Lan: cách cách, nô tì đã làm xong rồi.

Kim Dương Nhược Vy: Ko có ai thấy chứ!

Tiểu Lan: Ko ạ, nô tì đã dàn dựng thành một tai nạn.

Kim Dương Nhược Vy: Ngươi làm tốt lắm, ko có ai phát hiện thì tốt. Ôn phủ chính là cảnh cáo họ nên quản nữ tử của mình cho tốt vào.

Tiểu Lan: Có cần cho Lang cách cách biết ko ạ?

Nhược Vy tay thêu nốt đóa hoa trên khăn tay, đáp.

Kim Dương Nhược Vy: ko cần đâu, tỷ ấy tốt nhất là ko nên biết. Nếu biết rồi thì hình ảnh tiểu muội ngây thơ của ta sẽ đổ vỡ mất. Tiểu Lan, ngươi đi kiếm một mảnh vải lại đây, ta gói chiếc khăn tay này lại.

Tiểu Lan: Dạ!

Phải, Ôn phủ và Lục phủ bị cháy chính là do Nhược Vy sai Tiểu Lan làm. Nàng làm vậy chính là cảnh cáo họ, nàng ko muốn Hoa Linh vì nàng cãi nhau với họ để rồi bị Ngũ a ca ko thích. Tiểu Lan theo Nhược Vy từ nhỏ, cô biết rằng chỉ cần ai động chạm vào Hoa Linh tỷ tỷ của nàng chính là đụng vào một con hổ dữ, chắc chắn sẽ bị Nhược Vy cho người xử lý. Trước giờ ngoài Tiểu Lan, những kẻ khác sau khi hành sự thường sẽ bị cho uống thuốc câm rồi làm lao dịch trong phủ, trong tầm mắt của Nhược Vy để nàng chắc chắn rằng, ko kẻ nào dám hó hé lời nào sau lưng nàng. Nhưng những kẻ bị cho uống thuốc câm đều tự nguyện, họ biết cô chủ của họ ko thích họ nói, để bảo toàn tính mạng của gia đình, họ chỉ đành uống thuốc câm rồi phục vụ cho Nhược Vy. Tính ra ngoài việc cho những kẻ đó uống thuốc câm thì Nhược Vy ko đối xử tệ với họ, những kẻ đó vẫn được làm việc bình thường, vẫn nhận đãi ngộ tốt gấp đôi những gia nhân khác và vẫn được Nhược Vy thi thoảng sử dụng. Tiểu Lan cảm thấy mình chính là may mắn hơn những kẻ đó bởi vì ko phải uống thuốc câm và vẫn được trọng dụng, cô tự hứa với mình rằng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại Nhược Vy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro