Chap 1: Thông tin về việc tuyển tú
Kim Dương Nhược Vy hớt hải chạy về phía bờ sông, nàng có buổi hẹn với Lang Hoa Linh mà nàng quên mất. Nàng chạy tới thì sà vào lòng nữ nhân đang đứng cạnh dòng sông ấy. Nữ nhân ấy dang tay đỡ nàng, nhẹ nhàng cất giọng.
Lang Hoa Linh: Nhược Vy, chạy chậm thôi, có ai theo muội đâu.
Kim Dương Nhược Vy: hì hì, muội biết rồi. Tỷ tỷ, tỷ nhìn nè.
Nhược Vy hé tay, trong tay nàng đang ôm một bé thỏ nhỏ màu trắng.
Kim Dương Nhược Vy: Tỷ nhìn nè, nó đáng yêu ko, trên đường tới đây muội thấy nó nằm ở trong hốc cây đó, mà xung quanh ko có một bé thỏ nào hết á. Hoa Linh tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem, có phải là bé thỏ này bị lạc rồi ko?
Hoa Linh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt ấy, nói:
Lang Hoa Linh: Cũng có thể đó, nếu nó đã đi lạc, thì sao muội ko chăm sóc nó luôn đi
Kim Dương Nhược Vy: Thật á, thế thì tốt quá.
Nhược Vy cười rạng rỡ vui mừng, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Hoa Linh:
Kim Dương Nhược Vy: Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ có nhận chỉ đi tuyển phúc tấn cho ngũ a ca ko?
Lang Hoa Linh: Có, sao thế? muội không muốn đi à?
Kim Dương Nhược Vy: Đâu có, chẳng qua muội nghe nói, vị ngũ a ca Hoàng Ân này, rất đẹp trai a~
Lang Hoa Linh: Muội thích hắn? Ta thấy, hắn chẳng có điểm gì tốt cả. Mà muội cũng chưa gặp hắn bao giờ, sao khẳng định là một người rất đẹp chứ.
Kim Dương Nhược Vy: Thì đúng là muội chưa gặp, nhưng chẳng phải cũng sẽ gặp sao, trong buổi tuyển phúc tấn đó. Nếu là tỷ tỷ, chắc chắn sẽ được chọn làm Đích phúc tấn hoặc là Trắc phúc tấn cho coi. Còn muội nếu may mắn lọt vào mắt của ngũ a ca, chỉ là một cách cách nhỏ bé.
Lang Hoa Linh: Sao muội chắc chắn được?
Kim Dương Nhược Vy: Muội chắc chắn mà, bởi vì a mã của muội phạm sai, cả gia tộc bị khiển trách, bây giờ được dự tuyển phúc tấn, đã là may mắn lắm rồi.
Nhược Vy buồn rầu nói. Nàng đang nói chuyện thì bỗng có kẻ hạ nhân chạy hối hả tới bờ sông:
Kẻ hạ nhân: Cách cách! Cách cách! Cách cách!
Nhược Vy khó chịu quay lại mắng.
Kim Dương Nhược Vy: Tên kia, ta bỏ đói ngươi hay sao mà la to thế, có chuyện gì không nói từ từ được sao!
Thấy vị cách cách nhà mình tức giận, kẻ hạ nhân liền nhanh chóng hạ giọng xin lỗi nàng. Lúc này, Nhược Vy mới cất giọng hỏi:
Kim Dương Nhược Vy: Vậy ngươi nói ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì mà chạy hớt hải đến đây chứ
Kẻ hạ nhân: Cách cách! Tướng quân nhà ta lập công rồi, được hoàng thượng ban thưởng đồng thời đã nâng gia tộc ta lên Tương Hoàng Kỳ rồi!
Nghe tin ca ca mình lập công, Nhược Vy mừng rỡ ra mặt, hỏi lại kẻ hạ nhân kia.
Kim Dương Nhược Vy: Thật sao! Ta biết mà! Ta biết ca ca ta chắc chắn sẽ toàn thắng trở về mà!
Nàng vui mừng, quay sang phía Hoa Linh, vui vẻ nói:
Kim Dương Nhược Vy: Tuyệt quá Hoa Linh tỷ tỷ, ca ca muội lập công rồi.
Lang Hoa Linh biết người muội muội này kể từ khi Kim Dương Cửu Tiêu - ca ca của Nhược Vy phụng mệnh hoàng thượng đi bình định các bộ tộc nổi loạn phía Bắc thì nàng luôn mong cầu ca ca sẽ sớm trở về, giờ đây Kim Dương Cửu Tiêu không những trở về mà còn lập công lớn được thăng chức, được hoàng đế trọng dụng và còn giúp cho gia tộc nâng lên Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ. Hoa Linh nói với Nhược Vy.
Lang Hoa Linh: Ca ca muội toàn thắng trở về, muội nên về Kim Dương phủ đi. Mà ta có ý này, muội nên ra khu chợ, kiếm một món quà nhỏ về tặng cho ca ca muội, chắc huynh ấy sẽ thích đấy.
Nghe được điều này từ Hoa Linh, Nhược Vy cười vui vẻ.
Kim Dương Nhược Vy: Ý kiến của tỷ rất hay, vậy tỷ cùng muội đi đi, muội muốn kiếm một miếng ngọc bội thật đẹp để mừng ca ca trở về.
Hoa Linh đồng ý cùng Nhược Vy ra khu chợ để mua quà cho ca ca của Nhược Vy. Nhược Vy quay qua bảo kẻ hạ nhân quay về Kim Dương phủ trước, còn nàng sẽ cùng Hoa Linh ra chợ.
_______________________________________________________
Hi các cậu, mình là tác giả đây, bộ truyện đầu tiên mà mình viết nến sẽ có chút sai sót, mong các bạn độc giả cute sẽ bỏ qua và ủng hộ truyện của mình. Các bạn chọn đọc truyện của mình và điều này làm mình rất vui, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro