Chương 8
TẬP 15 : Dạo phố
Con ngươi của Lưu Trương như xám xịt lại
-" ngươi nói gì?"
- " nương nương đã bị giết chết rồi"- Dương Minh vẫn nước mắt ngăn nước mắt dài mà khóc
-" là thái hậu sao?"- Lưu Trương tiếp tục hỏi
Dương Minh chỉ biết lắc đầu
-" nô tài không biết. Nô tài không biết...."
Lưu Trương gật gật đầu và thở dài
-" ngươi lui đi"
Ở ngoài dân gian, Di Quân cùng Lưu Triệt đi trên đường phố.
- " kẹo hồ lô đây"
Di Quân chay thật nhanh tới.
-"bên đó có bán kẹo kìa"
Rồi lôi tay Lưu Triệt đi.
-" bán cho ta hai xiên kẹo"
Người bán kẹo lấy cho Di Quân hai xiên kẹo
-"Này cho huynh"- Di Quân đưa một chiếc kẹo cho Lưu Triệt
Lưu Triệt cầm que kẹo rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Di Quân nhìn xuống bàn tay rồi buông ra, bước đi.
Lưu Triệt bước đi bên cạnh cô, đi được một đoạn thì lại bắt gặp một trò chơi nữa .
-"bên kia có trò gì đó?"- Di Quân lại tiếp tục tò mò
Trước kia khi ở Tề gia Di Quân luôn luôn ra ngoài dạo phố ban đêm .
Bây giờ được đi lại cô cảm thây rất vui.
-" qua xem sao!"- Di Quân đi vào trong đám người
Người chủ trò chơi đang giải thích luật chơi
-" mọi người đây là cây gỗ đã được bôi mỡ lên. Nếu ai có thể trèo lên đỉnh và lấy được tú cầu trên đó xuống thù sẽ được hết đống bạc kia. Nếu như không được thì xin đặt lấy ít bạc"
Di Quân nhìn cột gỗ mà thấy trò chơi này thật khó quá.
-" cột gỗ thẳng vậy lại còn trơn nữa ai mà trèo lên được chứ?"
Chủ trò chơi nghe thấy Di Quân nói liền đáp lại
-" như vậy mới khó chứ?"
Một người lên tiếng :" ta thử "
Vừa bán lấy cột trèo lên thì hắn đã tụt xuống. Và phải đặt lại 1 ít bạc.
Người thứ hai :" ta"
Hắn cũng trèo lên , cũng bị tụt xuống , thậm chí còn lấy cả răng định cắn vào khúc gỗ nữa chứ.
Mọi người xung quanh nhìn mà phát buồn cười Di Quân cười mỉn rồi nhìn sang Lưu Triệt thấy chàng đang nhìn cô. Rồi cô quay mặt đi.
-" muốn tú cầu đó không?"- Giọng nói của Lưu Triệt cất lên
Di Quân không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
Lưu Triệt lập tức đi lên
-" ta thử"
Chủ trò chơi :" mời "
Lưu Triệt đứng nhìn cây cột một lúc rồi một chân đạp vào cây cột chân tiếp theo đã nhanh như cắt bước tiếp bước nữa . Trời ơi hết nữa cái cột rồi.
Chẳng nấy chốc Lưu Triệt tay đã nắm được tú cầu rồi trượt xuống ngay trước mặt Di Quân .
Di Quân cùng mọi người chưa hết bất ngờ thì tú cầu đã được đưa ra trước mặt Di Quân. Cô đưa tay cầm lấy tú cầu đối diện với khuôn mặt cô là khuôn mặt tuấn tú của Lưu Triệt .
Bây giờ trên tay hai người mỗi người cầm một đầu của tú cầu y như là tân lang và tân nương vậy.
-" Tài quá"
Mọi người reo lên. Di Quân nhìn Lưu Triệt cười.
Chủ trò chơi bê một đống bạc đến
-" đây là tiền thưởng của hai người".
Lưu Triệt từ chối nhận số ngân lượng
-" ta không cần số ngân lượng này . Chỉ cần ông đưa cho ta tú cầu này là được rồi"
Chủ trò chơi ngạc nhiên
-"thật vậy sao?"
-"đúng vậy"
Chủ trò chơi :"đa tạ"
-" chúng ta đi thôi "- Lưu Triệt quay sang nói với Di Quân
Hai người lại tiếp tục dạo phố
Lưu Triệt nhìn Di Quân trên tay cô đang cầm tú cầu chơi với nó. Nét mặt vô cùng đáng yêu
-"có đói không ?"- Lưu Triệt đưa tay lên bụng mình
-" chúng ta vừa mới ăn cơm xong mà"-Di Quân tỏ ý không đói
-" ăn thêm không được sao?"- Lưu Triệt đưa mắt sang tiệm mì
-" vậy huynh ăn một mình"
Lưu Triệt đi vào một tiệm sủi cảo
-" ông chủ cho hai tô sủi cảo"
Di Quân ngồi xuống đối diện
-" huynh gọi hai tô làm gì?"
-"để ta ăn"- Lưu Triệt đáp lại
Ông chủ bê hai tô sủi cảo ra . Lưu Triệt lấy đữa gắp một miếng sủi cảo lên
-"ngon lắm đó mau ăn thử đi "
rồi đưa vào miệng Di Quân. Di Quân bị miếng sủi cảo bất ngờ đưa vào miệng , cô chỉ còn biết nhai.
-" có phải rất ngon không?"- Lưu Triệt hỏi
Di Quân gật đầu.
Lưu Triệt cứ ngồi đó mà ăn hết cả hai tô sủi cảo.
-" ông chủ à tính tiền"
-" của hai vị hết 3 đồng"
Lưu Triệt đưa cho ông ta một nén bạc nhỏ.
-"khách quan à chỗ tôi không có tiền để trả lại đâu"
-" không cần trả lại"
Di Quân là người đã mua thứ gì là phải trả lại đủ. Nhưng đi cả một buổi tối với Lưu Triệt như vậy nên đã quen với việc không lấy tiền thừa.
-"khuya rồi ta về thôi"- Lưu Triêth bắt đầu đi
-" được"
Hai người đang đi thì Di Quân lên tiếng
-" huynh rất nhiều tiền phải không?"
Lưu Triệt lắc đầu nhìn cô
-"không so với Lưu Trương được . Huynh ấy là vua ta chỉ là tướng quân"
-" ta không so sánh huynh với huynh ấy chỉ là cảm thấy huynh chi tiền rất phung phí"-Di Quân vội giải thích để Lưu Triệt không hiểu sai ý
-" nén bạc đó sao ? Chỉ là một ít ngân lượng thôi mà"
Di Quân đưa tay nên gần mặt Lưu Triệt . Mặt huynh ấy dính cái gì đó hình như là mỡ lúc chèo cột.
Ánh mắt của Lưu Triệt lướt trên khuôn mặt Di Quân. Quan sát thật kĩ những biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
Hình như tim Lưu Triệt không còn đập nữa thì phải.... À mà không nó đập nhanh... nhanh đến nỗi như không đập vậy...
Bỗng có một thằng bé giật túi tiền của Lưu Triệt và chạy đi.
-" đứng lại"
Lưu Triệt kêu và chạy theo.
Di Quân cũng chạy theo.
Đứa bé chạy đến một cái miếu bỏ hoang trong đó cũng có rất nhiều đứa trẻ khác và một bà lão hình như đang bị bệnh và nằm ở một góc.
Lưu Triệt tóm lấy thằng bé , mấy đứa trẻ kia xúm lại chỗ Lưu Triệt
-" buông huynh ấy ra"
Có đứa cắn vào tay Lưu Triệt một cái
Di Quân vừa chạy đến
-" bỏ đứa bé ấy ra đi"- Di Quân lên tiếng
Lưu Triệt bỏ đứa bé đấy ra . Trên cánh tay có một vài giọt máu rơi xuống nền đất .
Di Quân đi lại gần đứa trẻ giật túi
-" đệ lấy trộm đồ là vì mọi người sao ?"
Đứa trẻ không nói chỉ gật đầu
-" được rồi "-Di Quân mỉn cười
Cô lấy túi tiền của Lưu Triệt đưa cho đứa bé
-" đệ không nên làm như vậy nữa . Giật đồ của người là rất xấu. Đệ tên là gì ?"
Lưu Triệt có vẻ rất tức giận , không nói gì hết.
-"đệ tên là nhất"- Đứa trẻ đáp lại
-" nhất ?. Sao lại là nhất?"- Di Quân thấy cái tên có vẻ lạ
- " đệ tên là nhất vì đệ là người lớn nhất "- Đứa trẻ giải thích tên một cách tự hào
Một đứa trẻ khác :" đệ là nhị "
Rồi đứa tiếp :" đệ là tam "
Rồi :
-" đệ là tứ , đệ là ngũ...... " cho đến đứa bé nhất " đệ là thất"
Di Quân nhìn những đứa trẻ đáng yêu này và cười
-"vậy người đó là ai vậy?"-Di Quân có thấy một bà lão
-"đó là bà . Bà đã nhận nuôi chúng đệ và bà đang bị bệnh"- Nhất đệ đáp lại có chút gì đó đáng thương
Di Quân đi lại gần chỗ bà cụ đó , định đưa tay lên sờ chán bà .
Bỗng Lưu Triệt giữ tay cô lại.
-" sao vậy?"- Di Quân hỏi
Lưu Triệt cảm thấy không an toàn với Di Quân
-" nếu bà ta bị bệnh dịch thì sao?"
Di Quân buông tay Lưu Triệt ra
-" nhưng bà ta đang bị bệnh mà?"
Cô đưa tay sờ lên trán bà lão
-" ta nghĩ bà ấy chỉ bị ốm thôi . Không có gì là nghiêm trọng . Chúng ta đưa bà ấy đi tìm đại phu".
Lưu Triệt đưa tay cản Di Quân lại
-" ta sẽ đưa bà ấy đi ".
Lưu Triệt lập tức bế bà cụ đi.
Di Quân ở lại cảm thấy như mình đã có lỗi vậy .
Cô đã không hỏi ý kiến Lưu Triệt mà đem tiền của huynh đi cho người khác .
Nhưng huynh đâu phải con người nhỏ nhen chứ?. Cô ngồi ở ngoài bậc thềm của ngôi miếu đợi Lưu Triệt vừa suy nghĩ thì bông nhiên có một đứa trẻ vỗ vào vai cô
-" tỷ tỷ à đệ rất đói "
Di Quân nhìn đứa trẻ mỉn cười .
-" nhất nhi à...đệ hãy trông mọi người ta đi ra ngoài , một lát "
Cô đi một lúc rồi chở lại trên tay là một ít gạo .
Những mừng rỡ reo lên
-" Có đồ ăn rồi"
-" vì trời tối rồi nên ta không thể mua thêm đồ được các đệ ăn tạm cháo được không?"- Di Quân quan tâm đến khẩu vị của cả những đứa trẻ
Nhất Đệ nhìn bao gạo mà trong bụng đã đói cồn cào.
-" bọn đệ vốn dĩ phải ăn rễ cây mà sống có cháo ăn là rất tốt"
-" bây giờ ta đi nấu cho các đệ"
Một lúc sau mùi thơm đã lan tỏa khắp ngôi miếu . Những đứa trẻ vây xung quanh
-"sắp được ăn rồi".
Ở bên ngoài cửa miếu Lưu Triệt đứng nhìn Di Quân bên cạnh những đứa trẻ vui cười .
Hôm nay là ngày huynh thấy cô cười nhiều nhất từ khi gặp nhau.
Hết tập 15
**********
Tập 16: Còn yêu Lưu Trương Không??
Di Quân bê mấy tô cháo ra
-"có thể ăn rồi mau ăn thôi"
Mấy đứa trẻ nháo nhác hết cả lên
-" cho đệ , cho đệ..."
_ " được rồi ai cũng sẽ có phần đừng xô đẩy nhau ."
Cô nhìn thấy Lưu Triệt đứng ngoài cửa theo phản xạ vẫy Lưu Triệt vào.
Lúc này ở trong hoàng cung, thái hậu bê điểm tâm đến Trùng Hoa Điện , đi đằng sau là Đổng Viên Viên.
-" Thần thiếp tham kiến bệ hạ "
Lưu Trương im lặng không nói gì hết . Đổng Viên Viên cũng phải tự ý đứng lên.
- " Trương nhi ai gia đã làm cho con một ít điểm tâm rồi mau ăn đi"
Thái hậu lại gần đưa chén canh lại gần Lưu Trương . Lập tức chén canh bị hất tung xuống đất.
Đổng Viên Viên cùng thái hậu đều hốt hoảng trước hành động của Lưu Trương .
-" Trương nhi con làm gì vậy?"- Thái Hậu sợ hãi lên tiếng hỏi
Thái Hậu thường ngày vẫn luôn quyền lực không sợ ai hết. Bây giờ lại nhỏ bé trước Lưu Trương sao??
Không phải như vậy!! Mọi ngày Lưu Trương thường hài hòa, ôn nhu. Nhưng khi tức giận có chút gì đó không quen... mà quả thật Lưu Trương tức giận vô cùng đáng sợ.
-" Tại sao ? Tại sao lại giết chết cô ấy, đi ra cho trẫm, đi ra khỏi Điện cho Trẫm. Ta không muốn thấy ai cả"
Thái hậu vẫn sững sờ, Lưu Trương đứa con mà bà dốc hết tâm sức từ trẻ đến giờ dám hét lên đuổi bà đi , chưa kịp nói gì thì Viên Viên đã quỳ xuống :
-" bệ hạ người bớt giận thực ra Di Quân không chết"
-" Câm miệng cho ta"-Thái hậu quát lớn
-" Nói tiếp cho Trẫm"- Lưu Trương nghiêm mặt
Viên Viên không biết theo ai . Thái hậu cầm chiếc cốc bên giường của Lưu Trương ném Đổng Viên Viên
-"ngươi là cái đồ vô dụng "
Lưu Trương bắt đầu giở kế để Đổng Viên Viên nói ra
-" nói cho ta biết Di Quân còn sống hay đã chết. Trẫm đảm bảo không ai có thể động đến nàng và gia đình nàng . Nếu như có nửa lời gian dối Trẫm sẽ không tha"
Đổng Viên Viên giọng run run ,cô cũng sợ Thái Hậu
-"Cô ta không chết . Thiếp đưa cô ta vào ngục theo lời của thái hậu để chờ lệnh giết cô ta . Sau đó Lưu Triệt đã đưa cô ta đi . Rồi Lý Mỹ Nhân muốn bảo vệ con trai bà ta khỏi tội cướp ngục lên đã lấy tay của một người khác nói là đã giết cô ta. Thần thiếp cử người đi theo dõi phủ của Lưu Triệt và biết được có một cô nương đang ở trong phủ của hắn"
Lưu Trương nghe từng lời nói của Viên Viên cười lớn
-"Ta cứ nghĩ ông trời đã phụ tình ta nhưng không phải . Tốt lắm ta thưởng . Lui hết đi"
Thái hậu tức giận quay người đi ra khỏi Điện. Đổng Viên Viên chạy theo
-"Thái hậu người hãy nghe thần thiếp nói . Bệ hạ và Lưu Triệt cùng tranh giành một người phụ nữ . Bệ hạ yêu Di Quân nhất định sẽ giết chết Lưu Triệt như vậy chúng ta có thể loại được cái gai trong mắt rồi"
-"BỘP"
Thái hậu tát vào mặt cô ta một cái
-" ngươi nghĩ giết Lưu Triệt dễ vậy sao? Ngươi làm như vậy không những đem họa về hậu cung mà còn khiến cho đất nước xảy ra đại chiến . Nếu Lưu Triệt và Trương nhi thực sự tranh giành cô ta rất dễ động đến binh quyền. Ngươi nghĩ như vậy là hay sao??"
Viên Viên chỉ dám cúi ngằm mặt không nói nửa lời. Thái hậu bỏ đi.
Tại ngôi miếu, lũ trẻ đã được Di Quân cho ăn xong rồi bây giờ đang ngồi chơi với Di Quân.
Di Quân nhìn thấy Lưu Triệt ngồi bên ngoài . Cô đứng dậy đi ra ngoài ngồi cạnh Lưu Triệt
-" Sao huynh không vào?"
" cô vào đó với bọn trẻ đi"- Lưu Triệt có hơi chán nản
" huynh giận ta sao?"- Di Quân cảm thấy có lỗi
" không có "
Di Quân nhìn thấy đôi tay của Lưu Triệt vẫn còn in dấu răng.
-" Tay của huynh ?"
Lưu Triệt nhấc bàn tay lên cười
-"chỉ là vết thuơng nhỏ "
Di Quân nắm lấy tay Lưu Triệt . Lưu Triệt nhìn thấy cô đang xé một ít vải từ váy
-" cô làm gì vậy?"
Di Quân băng tay Lưu Triệt lại
-" Lúc huynh đưa bà bà đi khám tại sao không nhờ đại phu xem cho mình? Bà bà ngày mai có thể về đúng chứ?"
Bàn tay Di Quân động vào bàn tay Lưu Triệt. Khuôn mặt của cô khi băng bó hiện lên những cử chỉ vô cùng tỉ mỉ .
- "Còn yêu Lưu Trương không?"- Lưu Triệt cất tiếng hỏi
Di Quân đang cuốn băng vào tay Lưu Triệt bỗng dừng lại , khuôn mặt chuyển động nhìn về phía Lưu Triệt.
-" Còn yêu Lưu Trương không?"
Câu hỏi này lại một lần nữa vang lên
Cô không trả lời mà lắc nhẹ đầu . Cô không hiểu vì sao mình lại lắc đầu trong khi cô vẫn còn nhớ Lưu Trương .
Hay cô lắc đầu vì cô muốn mình quên đi Lưu Trương nhanh hơn.
Tâm mi của cô động đậy nhẹ , như đang suy nghĩ , đôi mắt diễm lệ ấy quả nhiên giết chết được người.
Khuôn mặt Lưu Triệt sát gần lại khuôn mặt cô chỉ còn một ít khoảng cách nhỏ . Di Quân xoay mặt đi tránh né nụ hôn này
" Ta đi vào với bọn trẻ"
Lưu Triệt nhìn đôi tay đang băng bó dở dang của mình và cười .
Bên trong lũ trẻ giữ tay Di Quân lại
- Di Quân tỷ ở lại với bọn đệ đi bà bà đi rồi bọn đệ rất sợ "
-" được rồi ta sẽ ở lại với các đệ "
Sau đó thì Di Quân và bọn trẻ cùng nhau chơi đùa.
Cả buổi Lưu Triệt bị bỏ rơi bên ngoài . Một lúc lâu sau Lưu Triệt như không còn nghe thấy tiếng cười đùa nữa huynh quay vào bên trong thấy Di Quân đang dựa vào một cây cột trụ và ngủ.
Còn lũ trẻ thì nằm xung quanh. Lưu Triệt ngồi xuống bên cạnh cô im lặng . Không gian của ngôi miếu vô cùng yên tĩnh.
Bỗng đầu của Di Quân tựa nhẹ vào vai Lưu Triệt . Lưu Triệt quạy mặt nhìn cô . Đầu cô chỉ đặt nhẹ ở cạnh vai Lưu Triệt chứ không phải tựa hẳn vào vai. Lưu Triệt ngồi hơi sát lại một tí nữa vào đẩy đầu coi nhẹ vào vai mình .
Bấy giờ đầu của Di Quân đã dựa hẳn vào bờ vai của Lưu Triệt . Có vẻ cô đang ngủ rất ngon. Lưu Triệt nắm lấy bàn tay của cô. Lưu Triệt nghĩ cô có thể khiến Lưu Trương đỡ hộ cô một kiếm.
Di Quân Khiến trái tim của mình rung động. Cô đúng là rất tài giỏi.
Từ trước đến giờ Lưu Triệt chưa từng động tâm trước ai mà ngày hôm nay không lẽ đã động tâm trước cô.
Lưu Triệt suy nghĩ một lúc nhìn bàn tay của cô đang trong tay mình Rồi nhẹ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro