Chương 6
Tập 11 : Ngươi
Lưu Triệt quay lại đằng sau dưới ánh đén lồng mờ ảo đang thắp sáng. Đặc biệt là ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi làm lộ ra khuôn mặt tựa như vầng trăng sáng thanh thoát , của Di Quân với hàng mắt đỏ hoe của cô.
Lưu Triệt cười nhếch mép như chế nhạo.
-" lại là một người nữ nhân nữa bị Lưu Trương làm cho đau khổ. Quả nhiên hắn sẽ không yêu ai thật lòng "
-" ngươi nói dối, ta không tin..."- cô hét lên rồi dùng hai tay bịt tai lại
Lưu Triệt lần đầu thấy phản ứng kịch liệt như vậy.
-"" cô nương à ! Hãy tỉnh lại đi trong hậu cung này không có chỗ cho cô khóc đâu. Trong hoàng cung này nhất định phải vô tình"
-" ngươi đừng nói nữa. Ta không nghe . Ngươi là người xấu "
Di Quân lùi lùi vài bước . Lưu Triệt nhìn rõ ở đằng sau lưng cô là bẫy. Cô vấp vào bẫy.
Lưu Triệt hoảng hốt kêu lên
-" Coi chừng"
Di Quân ngã xuống hố của bẫy . Lưu Triệt không đắn đo nhảy theo cô. Hai người rơi xuống đáy hố .
Di Quân trợn tròn mắt nhìn vào mắt Lưu Triệt . Cơ thể cô đang bị Lưu Triệt đè lên.
Lưu Triệt lập tức đứng dậy.
-" đây là đâu vậy?"-Di Quân hỏi
" chúng ta rơi xuống bẫy rồi. Hahaha"-Lưu Triệt cười vui vẻ .
Di Quân cảm thấy vô cũng kì lạ nhưng cũng khá bực
-" rơi xuống bẫy mà ngươi còn cười . Mau tìm đường lên đi"
Từ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bây giờ đã là khuôn mặt tức giận của cô.
-" cô không khóc nữa. Bây giờ nhìn cô xinh đẹp hơn nhiều"- Lưu Triệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Di Quân
Di Quân hơi xấu hổ trước lời trâm chọc của Lưu Triệt.
-" bây giờ tối như vậy làm sao ngươi nhìn thấy ta được. Ta nói cho ngươi biết ta vô cùng xấu xí."- Di Quân cố gắng gân cổ lên mà phủ nhận
Lưu Triệt là một người vô cùng tinh ý. Có thẻ hiểu ra ngay. Di Quân đang xấu hổ liền nói thêm vài câu.
-"nên cô mới ngộ nhận là Lưu Trương yêu cô . Vì cô quá xấu lên Lưu Trương không để ý rồi tự mình đa tình nghĩ Lưu Trương yêu mình và khóc chạy đến ôm ta."
-" ngươi.. ta không nói với ngươi nữa ."-Di Quân quay phắt mặt đi
Rồi cô nhìn lên trên, cố gắng nhảy lên. Lưu Triệt nhìn bộ dạng của cô mà muốn cười
-" cô đang làm gì vậy??"
-" ta đang tìm cách đi lên"-Di Quân vẫn ở đó nhảy nhảy
-" ở dưới này rất vui mà"- Lưu Triệt vẫn bình thản như không
-"ngươi điên hay sao? Nếu chúng ta ở dưới này có ai thấy thì sao? "
-" cô sợ ! Cô sợ rằng Lưu Trương sẽ nghĩ cô làm gì với ta và ngã xuống đây? Rồi hắn sẽ không yêu cô nữa ! Tại sao nữ nhân trong hậu cung này đều sợ mất lòng hoàng thuợng chứ ? Yêu quân vương thì có gì hay? Chỉ càng thêm đau lòng hơn khi nhìn thấy hắn đi cùng những mỹ nhân khác"- Lưu Triệt bắt đầu cảm thấy hơi bực bội.
Nữ nhân nào trong cung cũng đều sợ mất lòng quân vương là sao chứ??
Di Quân bị Lưu Triệt nói trúng lòng . Từng giọt lệ của cô lại rơi xuống , cô ngồi xuống dựa vào một bên tường của bẫy đối diện với Lưu Triệt không nói gì chỉ khóc. Lưu Triệt lấy cây sáo ra và thổi.
Tiếng sáo vang từ miệng bẫy lên.
Đúng lúc đó thái hậu đang đi dạo đêm trong hậu cung bỗng nghe thấy tiếng sáo.
Thái hậu lặng im cố gắng nghe tiếng sáo
-"Bội tâm ta nghe thấy có tiếng sáo"
-" hình như là phát ra từ bên kia. Thưa Thái Hậu
-" đêm hôm khuya như vậy ai còn làm trò dọa ma dọa quỷ này nữa ? Mau cùng ai gia ra đó."- thái hậu ghét nhất chính là mấy cái trò này
Dưới hố, Di Quân ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triệt.
-"ngươi hiểu bệ hạ sao?"
Lưu Triệt bỏ cây sáo xuống.
-" rất hiểu"
Di Quân tiếp tục hỏi:
-" nếu bệ hạ không phải người như ngươi nói thì sao ?"
Lưu Triệt thở dài một hơi rồi nói tiếp
-" vậy nếu hắn là như vậy thì sao? Hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu Lưu Trương sau khi chúng ta thoát khỏi đây mà không giận cô , tin tưởng cô , chọn cô làm hoàng hậu thì cô có thể làm gì ta cũng được , kể cả giết ta. Còn nếu hắn không tin cô thì ta sẽ chăm sóc cô cả đời "
Di Quân đang ngỡ ngàng chưa hiểu gì
-" chăm sóc ta cả đời?"
Thì đã bị Lưu Triệu tóm lấy thắt lưng nhảy lên khỏi miệng hố.
Hai người vừa nhảy lên . Lập tức thấy thái hậu . Di Quân và Lưu Triệt nhìn Thái Hậu một lúc . Rồi cùng quỳ xuống
-" tham kiến thái hậu"
Thái Hậu có vẻ tức giận
-" gian phu dâm phụ . Bắt bọn họ lại cho ai gia"
Lưu Triệt vẫn vô cùng thản nhiên.
-" thái hậu lâu rồi không gặp ! Ta muốn hỏi cô ta là phi tần của Lưu Trương sao mà người nói như vậy?"
-" Ngươi trở về rồi sao?? đừng nói nhiều cùng ta đến chỗ hoàng thượng"- Thái Hậu trợn tròn mắt mà quát
Quân lính từ đâu đã đến , giải Lưu Triệt và Di Quân đi .
Hôm nay Lưu Trương ở lại Đổng Vân Điện của Đổng Viên Viên.
- " THÁI HẬU GIÁ ĐÁO"
Lưu Trương vẫn đang ngồi đọc sách bên cạnh giường mà chưa hề ngủ
-" muộn như vậy sao thái hậu lại đến chứ?"- Lưu Trương thắc mắc
-" Trương nhi . Mỹ nhân mà còn đã từng chống lại ta và tin tưởng giao phong ấn cho bây giờ lại cùng hoàng đệ con làm việc mờ ám con nghĩ sao?"- Thái Hậu nói với giọng Di Quân chính là người lẳng lơ
Di Quân không còn quan tâm là Lưu Trương sẽ như thế nào nữa mà bây giờ chỉ tập trung nghĩ Hắn ta là Hoàng đệ của Lưu Trương sao? Vậy hắn là con trai của Lý Mỹ Nhân rồi...
Lý mỹ nhân nghe được chuyện lập tức chạy đến
-" Tỷ Tỷ à ! Mong tỷ bớt giận con trai muội tuổi nhỏ không biết điều mong tỷ lượng thứ . Triệt nhi mau xin thái hậu tha thứ đi . Nếu không đừng hòng giữ vị chí đại tướng quân thống lĩnh 15 vạn đại binh nữa"
Thái hậu biết Lý mỹ nhân nói đến 15 vạn đại binh có ý là gì .
Trước đây Tiên Hoàng không giao cho Lưu Trương và bà ta binh quyền chính là muốn giữ lấy mạng của Lưu Triệt . Bây giờ nó lại trở thành thanh kiếm lúc nào cũng có thể giết chết thái hậu.
-" hoàng thuợng , ai gia muốn nghe ý kiến của người"- Thái Hậu đành đá câu hỏi khó sang cho Lưu Trương
Lưu Trương nhìn Di Quân , rồi đưa mặt lại gần
-" tại sao nàng lại như vậy?"
Với ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm .
Di Quân dường như mất hết hi vọng . Tại sao không tin cô chứ ???tại sao nghĩ cô như vậy??
Di Quân không nói gì hết chỉ cúi mặt khóc .
Trong khi Lưu Triệt thì cười mỉn cười.
Còn Lưu Trương vẫn với ánh mắt lạnh như băng nhìn Di Quân
Không phải Lưu Trương không tin Di Quân mà bởi Lưu Triệt.
Hết tập 11
***********
Tập 12: Rời khỏi cung
" Bệ hạ người có thực sự yêu thiếp không?"
Câu nói này phát ra từ miệng Di Quân khiến Lưu Trương ngạc nhiên.
Lưu Trương không trả lời.
-" tại sao người không trả lời?"-Di Quân đưa ánh mắt yếu đuối hỏi Lưu Trương
-" hoàng thượng sao phải trả lời câu hỏi của ngươi chứ?"-Thái Hậu đứng nhìn Di Quân.
Lưu Trương ra lệnh cho quân lính một cách vô tình
-" người đâu lôi cô ta ra ngoài đánh 30 trượng . Còn Đệ ta sẽ xử tội sau. Bây giờ trẫm mệt rồi . Mau lui đi."
Di Quân cam chịu cái kết hôm nay tại vì cô biết trong cung là như vậy.
Thái Hậu vẫn không chắc chắn với thái độ của Lưu Trương
-"bệ hạ ! Vậy người không cần cô ta nữa?"
Lưu Trương nằm trên giường
-" nữ nhân đã ở cùng người khác thì trẫm không cần nữa"
-" nếu đã không cần nữa thì chi bằng hãy để cô ta chết luôn đi"- Thái Hậu nói một câu ngắn ngọn như vậy thôi
Rồi bà ta rút kiếm từ tay thị vệ ra .
Lưu Triệt biết rõ bà ta sẽ làm như vậy. Nên Lưu Triệt nhanh chóng chạy đến chỗ Di Quân.
Rồi một tiếng "phụp" . Lưu Triệt đứng sững người lại. Lý mỹ nhân cũng phải trợn tròn mắt lên . Di Quân lệ từ từ rơi xuống hai bên mắt nhìn Lưu Trương.
-" tại sao ? Tại sao...?"-Di Quân lắc đầu không hiểu vì sao??
Đã từ bỏ cô rồi... Sao còn làm như vậy
Lưu Trương đã đỡ hộ Di Quân.
-" không vì gì hết"- Lưu Trương hơi nhăn mặt lại
Lưu Triệt rất ngưỡng mộ Lưu Trương. Biết rõ võ công của Lưu Trương không tầm thường nhưng nhanh như vậy mà có thể chạy đến đỡ cho Di Quân nhát kiếm quả là tài giỏi.
Lưu Trương đẩy Di Quân ra , rồi dần rời thân mình ra khỏi thanh kiếm.
Thái hậu trên tay vẫn cầm thanh kiếm trên tay. Đổng Viên Viẻn thì vô cùng sợ hãi. Thanh kiếm trong tay thái hậu rơi xuống đất. Lưu Trương đi vài bước , máu từ vết thương trên bụng tuôn ra , rồi Lưu Trương ngã xuống . Thái hậu đỡ lấy chàng
- Trương nhi , Trương nhi mau truyền thái y"- Thái Hậu vô cùng sợ hãi
Di Quân cùng Đổng Viên Viên chạy đến
-" bệ hạ , bệ hạ.."
Thái hậu hất Di Quân ra
-" người đâu nhốt cô ta vào đại lao"
Lý mỹ nhân thấy cảnh hỗn loạn nên đã kéo Lưu Triệt đi.
Còn Di Quân bị quân lính bắt đi .
Lý Hòa Điện , Lý mỹ nhân nhìn Lưu Triệt tức giận.
-" sao con lại gây ra cơ sự này chứ ? Nếu hôm nay bổn cung không đến kịp thì con đã bị thái hậu giết rôi!"
-" cô ta chắc đã bị bắt vào đại lao"- Lưu Triệt bỏ ngoài tai lời nói của Lý Mỹ Nhân
-" cô ta sống chết không quan trọng nữa "-Lý Mỹ Nhân nói một cách vô tình
Lưu Triệt Cười nụ cười ngượng ép.
-" Lưu Trương nguyện chết vì cô ta"
Lý Mỹ Nhân cũng thở dài vì mất con cờ tốt
-"Cô ta đắc tội với thái hậu như vậy . Sau này, Ta muốn dùng cô ta làm con cờ cũng khó"
-" mẫu phi người nghỉ đi . Đa tạ người hôm nay đã cứu con . Hoàng nhi cáo lui" -Lưu Triệt vừa nói xong câu đã rời khỏi Lý Hòa Điện
Lý mỹ nhân chưa kịp nói gì nữa thì Lưu Triệt đã biến mất.
Trùng Hoa Điện , thái y đã băng vết thương của Lưu Trương lại
-"bẩm thái hậu vết thương của Hoàng thượng không nguy hiểm tới tính mạng . Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho đến khi vết thuơng lành. Tránh vận động mạnh"
Thái hậu đưa bàn tay vuốt lấy mặt Lưu Trương:
-" ngươi lui đi"
Thái y lui xuống.
-" con ngốc quá ! Sao lại làm vậy con néu như chết thì ai gia sống sao? Sinh mạng của con là tâm huyết cả cuộc đời của ta . Sao con không biết quý trọng nó chứ?."- Thái hậu rơi từng giọt lệ
Trong khi Lưu Trương vẫn nằm đó không hề nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
ĐẠI LAO
Di Quân bị trói lại , Đổng Viên Viên bước vào
-" ngươi quả nhiên là may mắn đã xuất thân hèm kém mà được hoàng thượng sủng ái . Vậy mà không biết quý trọng còn đi với kẻ khác nữa . Hôm nay may mắn không mỉn cười với ngươi rồi. Thái hậu đã ban chỉ giết ngươi rồi. Ta và ngươi cùng vào cung cùng lúc . Vậy mà bây giờ ngươi lại sắp chết. Ta thật thấy thương...Người đâu thả chói cho cô ta ."
Di Quân được tháo dây trói ra cô ngã xuống . Viên Viên cầm bát thuốc độc đến cạnh Di Quân cầm cằm cô lên định đổ vào . Di Quân biết rõ đây là thuốc độc liền đẩy cô ta ra. Viên Viên ngã nhòa ra đất
-" cô to gan lắm dám đẩy ta , người đâu chói ả ta lại ."
Đổng Viên Viên cầm chiếc roi ra
-" hôm nay bổn cung sẽ đánh chết ngươi"
Tiếng roi vang vang lên . Lực đánh của Đổng Viên Viên vô cùng mạnh chiếc roi quật lung tung va vào tay , chân , bụng và cả khuôn mặt cô. Chiếc roi đánh vào một lực mạnh khiến những chỗ bị roi đánh vào bị rách da và chảy máu.
Di Quân bị đánh nhưng cô không hề kêu .
-" Sao ngươi không cầu xin ta ? "-Đổng Viên chừng mắt hỏi
-" cầu xin cô ta thà chết còn hơn" - Di Quân vẫn không chịu cầu xin
-" vậy ta đánh cho ngươi chết luôn "
Cô ta dồn hết sức đánh một roi thật mạnh nghe thấy cả tiếng
" PHẠC !!!!!!"
Rất to . Roi này rất khiến Di Quân không chịu nổi cô kêu lên một tiếng và ngất xỉu
-" ngất sao . Đừng có giả bộ ta đánh cho ngươi tỉnh"
Cô ta vẫn đang cầm chiếc roi trong tay.
Định đánh Di Quân thì tay cô ta bị giữ lại rồi TÁT cho một phát. Cô ta ngã xuống đất đám cung nữ thái giám đỡ cô ta dậy thì Lưu Triệt đã bế Di Quân trong tay và đi.
Đổng Viên Viên ôm mặt tức giận.
Di Quân dựa đầu mình vào ngực Lưu Triệt . Cô mơ màng. Như là Lưu Trương vậy . Lồng ngực này cũng ấm áp như vậy.
Con ngựa lập tức phi về phía cổng thành . Lưu Triệt khoác một chiếc áo khoác chùm kín người Di Quân. Di Quân ở trong chiếc áo tối đen chẳng còn biết gì. Chỉ biết mình đang vị đưa đi đâu đó
-" tướng Quân người muốn đi đâu?"- Quân lính canh cồng hỏi
-" ta muốn ra ngoài đây là lệnh bài"- Lưu Triệt giơ lệnh bài lên
Quân lính xem qua lệnh bài rồi nói
-" mau mở cửa cung"
Rồi Lưu Triệt thúc ngựa đi ra khỏi cung.
Đổng Viên Viên tức giận chạy về Điện Trùng Hoa
-" Thái Hậu"- Đổng Viên Viên quỳ xuống
-" sao vậy ?"- Thái Hậu hỏi cô ta
-" Trần Di Quân bị đem đi rồi"
-" ai giám to gan như vậy?"- Thái hâu hơi bất ngờ
Viên Viên ấm ức sờ lên mặt mình. Đôi môi chìa ra.
-" chính là Lưu Triệt"
Lý Hòa Điện,
- " THÁI HẬU GIÁ ĐÁO"
Lý Mỹ Nhân hành lễ
-" tham kiến thái hậu"
Thái Hậu không thèm để ý chỉ hỏi một câu
-" cô ta đâu?"
Lý mỹ nhân cười một cách điên đảo
-"muội đã giết cô ta rồi. Không tin muội sao? Muội đã giết cô ta rồi.... ahhahah... Tử Tôn mang ra đây"
Tử Tôn bê ra một chiếc hộp bên trong là 2 cánh tay người vẫn còn dính máu nóng. Thái Hậu nhìn thấy mà cũng phát ghê sợ.
-" Lưu Triệt đâu? "- Thái Hậu vẫn hỏi tiếp
-"Triệt nhi vừa về cung đã gây ra chuyện nên muội đã kêu nó trở về phủ của mình rồi. Vì sợ tỷ tỷ không vui"- Lý Mỹ Nhân vẫn còn nét cười trên mặt
-" muội muội quả là suy nghĩ thấu dáo quan tâm đến tâm trạng của ai gia . Nếu đã không có chuyện gì nữa rồi thì ai gia hồi cung"- Thái Hậu biết rõ Di Quân còn sống.
Lưu Triệt đã đem cô ta rời cung rồi. Như vậy cũng tốt.
-"cung tiễn thái hậu"
Sau khi Thái Hậu đi Lý Mỹ Nhân quay lại nhìn Tử Tôn
-" Triệt nhi không bao giờ suy nghĩ trước khi làm . May mà ta đã đoán được việc nó sẽ làm mà chuẩn bị . Tử Tôn ngày mai hãy giúp ta đến phủ tướng quân một chuyến "
Ngay cả chính Lý Mỹ Nhân cũng đã tức giận , Căm ghét Di Quân.
Di Quân đã vô tình khiến cho tận hai Nam nhân trao đảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro