Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tập 7 Chia xa
*************

Điện Trùng Hoa, thái y đã nắn lại chân cho Di Quân. Còn Lưu Trương thì chẳng biết đã đi đâu mất rồi.

Di Quân ngồi ở trên giường chờ đợi mà cũng chẳng có việc gì làm ,cho đến lúc thức ăn vào. Cô mới bước xuống giường , nhìn xung quanh

-" Dương Minh à! Bệ hạ đâu rồi?"

-" Hoàng thượng người đã đi đến Kim Tiêu điện rồi thưa nương nương"- Dương Minh cúi đầu đáp lại

Di Quân nhìn bàn thức ăn. Thức ăn trên bàn toàn là mỹ vị dân gian, có nằm mơ chưa chắc đã cắn đươc một miếng. Vậy mà bây giờ ở ngay trước mắt

-" ăn nhiều như vậy , bệ hạ không có ở đây ngươi và ta không có giai cấp ở đây ! Mau ngồi xuống đây ăn đi. Ta nghĩ huynh đã đói rồi"

Dương Minh lưỡng lự một lúc rồi ngồi xuống ăn cơm cùng Di Quân.

Di Quân thật tốt... Không để ý đến thân phận thái giám hèn kém của Dương Minh mà còn cho Dương Minh ngồi ăn cùng nữa. Thật sự Dương Minh vô cùng biết ơn Di Quân.

Đang ăn thì bỗng nhiên Lưu Trương trở về....

Dương Minh vội vã đứng lên dùng tay áo lau lau miệng , có vẻ như rất sợ hãi

-" tham kiến bệ hạ"- Di Quân và Dương Minh hành lễ

" nàng lại ăn trước trẫm?"- Lưu Trương nghiêm giọng hỏi

-" thần thiếp-.-"

Lưu Trương ngồi xuống bàn ăn

-" nàng đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đây ăn đi hay nàng lại định làm sủi cảo cho trẫm vậy? "

Di Quân ngồi xuống bên bàn ăn.

Lưu Trương lấy đũa gắp thức ăn

-" còn ngươi nữa cũng ngồi xuống đây đi"

Dương Minh mặt mũi ngơ ngác như con nai nhỏ

-" thần......???"

Lưu Trương để đũa xuống bàn

-" ăn cơm với nương nương thì được mà trẫm thì không được sao?"

Dương Minh lắc đầu của mình... Rồi đi lạch bạch đến bàn ăn và ngồi xuống cùng ăn cơm.

Lý Hòa Điện , Lý Mỹ Nhân đang cho cá ăn.

Tử Tôn chạy đến nói vào tai bà ta cái gì đó khiến bà ta cười lớn

-"Lung lay nhanh vậy sao? Ta còn nghĩ mẹ con họ không gì có thể phá hủy chứ? Vậy mà chỉ 1 Trần Di Quân mới xuất hiện vài ngày mà đã có thể làm cho mẹ con họ sứt mẻ! Ngươi thực sự nghe thấy tiếng mẹ con họ cãi nhau thật sao ? "

-" chính tai nô tì đã nghe thấy"

Lý mỹ nhân cười và tung hết đống thức ăn xuống cho cá ăn.

Điện Trùng Hoa, Lưu Trương ngồi phê duyệt tấu xớ. Di Quân thấy quá chán nên đã nhờ Dương Minh kiếm cho mình một bàn thêu .

Nàng ngồi xuống bắt đầu thêu nhưng chẳng biết thêu gì. Nhìn thấy cảnh Lưu Trương đang ngồi đó nàng bắt đầu xâu kim chỉ và thêu. Nàng ngồi cách Lưu Trương một khoảng xa nên Lưu Trương không thể biết nàng đang làm gì. Di Quân cứ thêu rồi bỗng nàng nhìn ra không thấy Lưu Trương đâu cả . Rồi nàng quay về phía sau thấy Lưu Trương đang đứng ở đằng sau

-" Trẫm trong mắt nàng xấu đến vậy sao?"

Di Quân luôn tự tin vào tài thêu của mình nhưng tại sao hôm nay cô lại cảm thấy tự ti về nó như vậy khi Lưu Trương nói nó xấu.

Di Quân đưa tay ra khung thêu giật mảnh vải xuống.

" sao lại giật xuống vậy? Sao không thêu tiếp ? Nàng thêu tặng trẫm sao?"- Lưu Trương thấy bất ngờ khi Di Quân làm vậy

" đồ xấu như vậy không xứng với người đâu "- Di Quân đáp lại

Khuôn mặt Di Quân chẳng có tí biểu cảm nào. Khiến Lưu Trương khó hiểu là cô đang tức hay xấu hổ nữa??

-"nhưng trẫm muốn có nó. Trên đời này trẫm muốn thứ gì sẽ có thứ đó"- Lưu Trương vẫn cố gắng lấy chiếc khăn.

-" thiếp sẽ thêu lại bức khác "

Di Quân ôm tấm vải chạy thật nhanh đi

Lưu Trương mặt có vẻ hơi tức giận

-" trẫm muốn tấm đó"

Và rồi đuổi theo Di Quân để lấy bức thêu đó.

Chân Di Quân bị đau lên chạy đi được vài bước thì tí nữa là ngã . Cô nhìn thấy Dương thái giám

-" Dương Minh bắt lấy "

Cô ném khăn cho Dương Minh.

" ném cho trẫm"- Lưu Trương đứng đưa bàn tay ra hứng

" Đừng".-Di Quân hét loạn lên

Lúc này Lưu Trương đã giật được chiếc khăn , Di Quân chạy ra giật
lấy cái khăn

-" đưa cho thiếp người bảo không đẹp mà??

" rất đẹp"- Lưu Trương nhìn tấm vải trước mắt liên tục gật đầu

-"" đưa cho thiếp dẫu sao cũng phải để thiếp thêu xong đã"

Lưu Trương cầm tay Di Quân đặt chiếc khăn vào và nói

-" thêu xong rồi thì hãy đưa cho trẫm"

Dương Minh lúc này mới bắt đầu nói

-"hoàng thượng ở Lạc Dương xảy ra nạn đói dân chúng tranh cướp nhau lương thực , lại thêm cả đạo tặc , quan lạo thì vơ vét . Cuộc sống dân chúng vô cùng nghèo khổ . Các vị đại thần đang ở điện Trường Sinh xin cầu kiến người"

-" mới có chuyện này sao ? Sáng nay trẫm chưa từng nghe thấy? Được rồi trẫm sẽ lên Triều"- Lưu Tương hơi nhăn mày lại

Di Quân vẫn cầm chiếc khăn trong tay.

Lưu Trương nhìn Di Quân rồi nói

-" Ở đây trẫm sẽ sớm về thôi"

Điện Trường Sinh, các vị thần

-" hoàng thuợng dân chúng vùng Lạc Dương quả thật rất cần sự giúp đỡ của triều đình , hơn thế nữa một số người trẻ trong vùng vì cuộc sống lên đã tham gia vào hắc tặc dể đi cướp bóc của các vùng lân cận ."

-" sao sáng nay trẫm không nghe thấy chuyện này?"

Các vị đại thần chắp tay báo cáo

-"đạo tặc bao vây lấy vùng muốn chiếm lấy Lạc Dương nên không một ai thoát. Quan lại sợ hãi bỏ chạy nên không ai báo cho Triều Đình . Bệ hạ hôm nay chúng thần đến đây mong bệ hạ có thể cho quân đến đánh tan đạo tặc bảo vệ bá tánh"

-" trẫm sẽ đích thân đi dẹp loạn"

Ít khi có vị vua nào lại dám ra trận mà vậy mà Lưu Trương dám ra trận. Tuy không phải là chiến tranh nhưng dám đi dẹp loạn chứng tỏ Lưu Trương vô cùng quan tâm đến đất nước

Lưu Trươngbước ra khỏi Trường Sinh Điện.

-" Bãi Triều"

Trở về Trùng Hoa Điện , Lưu Trương thấy Di Quân đang ngồi gật gù ở bên cạnh mép khung thêu .

Rồi chàng nhìn sang khung thêu thấy bức họa của mình quả thật là rất đẹp y như là chàng vậy.

Lưu Trương đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt Di Quân

Di Quân tỉnh dậy

-" Hoàng thuợng người về rồi"

-" nàng mau về giường ngủ đi . "

Di Quân thấy Lưu Trương đang mặc bộ giáp phục

-"hoàng thượng người định đi đâu sao?"

" ta sẽ đi dẹp loạn "- Lưu Trương lấy khăn lau thanh kiếm của mình

Thanh kiếm sáng tới mức Di Quân thấy cả khuôn mặt mình trong đó

" người không ngủ sao? Như vậy sẽ rất mệt.."

-" tính mạng bá tánh không thể bỏ được ta đi sớm rồi sẽ về sớm . Đừng lo ! Ta sẽ không sao ? "- Lưu Trương đưa tay vuốt lấy đầu Di Quân

-" người nhất định phải cẩn thận"-Di Quân đưa ánh mắt lo lắng nhìn Lưu Trương

Lưu Trương ôm nhẹ Di Quân vào lòng

-"Ta không sao đâu! Nàng ở đây nên cẩn thận ! Đây là phong ấn của ta nếu có ai động đến nàng hãy đưa nó ra sẽ không ai dám làm gì nàng . Ta đi đây"

Di Quân đứng sững lại một lúc, nhìn phong ấn trên tay mình nghĩ ' tại sao lại giao lại cho mình , hoàng thượng yêu mình đến vậy sao? ' theo phản xạ Di Quân chạy thật nhanh theo mặc kệ chiếc chân đau của mình .

Lưu Trương chuẩn bị lên ngựa thì ở đằng sau một bàn tay ôm đến người chàng phía đằng sau là khuôn mặt ướt đẫm lệ của Di Quân

-" người sẽ trở về đúng không ? Thần thiếp sẽ chờ người trở về . Thiếp sẽ thêu xong bức tranh của chàng ."

-"Ta chỉ là đi dẹp loạn thôi không phải là ra chiến trận sẽ không chết mau trở về Điện Trùng Hoa đi , sương đêm rất lạnh. Dương Minh đưa nàng ấy về "-Lưu Trương đẩy nhẹ Di Quân ra và bảo Dương Minh đưa cô về Điện.

-" Dạ"

Dương Minh tuân lệnh Lưu Trương vàđưa Di Quân về.

Lưu Trương bước nên ngựa đoàn quân bắt đầu đi.

Di Quân trở về Trùng Hoa Điện. Đưa Phong ấn trong tay mình lên nhìn. Thứ quyền lực nhất trong thiên hạ đang nằm trong tay mình . Cô xoay và ngắm nhìn Phong Ấn đó.

Cô nhớ lại Lưu Trương. Thực sự Lưu Trương rất tốt không có gi là xấu cả. Nhưng việc ở bên Lưu Trương đến gấp như vậy cô hoàn toàn chưa chuẩn bị được tâm lý . Cô nhìn Phong ấn đó rồi cư thở dài.

Ánh lửa từ ngọn nến chiếu rọi khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt đang đắm chiêu suy nghĩ của Di Quân

Hết Tập 7

**************

Tập 8 : Phong Ấn

Thoáng chốc đã đến buổi sáng. Sau một buổi tối không có Lưu Trương.

Di Quân vẫn chỉ biết ở yên trong Trùng Hoa Điện chờ Lưu Trương.

Tại Kim Tiêu Điện, Bội Tâm

-"Thái hậu, Hoàng thượng đêm qua đã đi dẹp loạn ở Lạc Dương rồi"

Thái Hậu với đôi mắt nảy lửa nhớ lại ngày hôm qua. Khi bà truyền Lưu Trương tới.

Lưu Trương đặt chén trà trên tay xuống.

-"lập hoàng hậu con không có ý định đó"

-"người đó là Tú Chi . Con chẳng phải rất yêu Tú Chi sao?"- Thái Hậu cố gắng để Lưu Trương lập người khác làm hoàng hậu

Lưu Trương khuôn mặt hơi nhăn lại

-" Con đã từng yêu Tú Chi sao?? Đối với con cô ấy chỉ có thể là muội muội và bằng hữu"

Thái hậu nhìn Lưu Trương

-" vì cô ta sao ? Con có thể lập cô ta là thiếp nhưng không phải là hoàng hậu"

-" phong ấn ban ngôi là của con không phải là của người . Con yêu Di Quân . Con muốn cô ây là Hoàng Hậu"- Lưu Trương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Hậu.

Ánh mắt ấy khác với ánh mắt mà Thái Hậu đang nhìn Lưu Trương.

Thái hậu bắt đầu cảm thấy nực cười

-" Haha.. Yêu? Đó không phải là yêu! Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp hơn nữa đang sử dụng mưu kế lên con mới cảm thấy cần cô ta thôi . Đó không phải là yêu "

-" Hoàng nhi đã đủ lớn để hiểu thế nào là yêu một người . Mẫu hậu người không nên xen vào việc tuyển phi nữa"

Thái hậu đập bàn

-" Con coi Ai Gia đã già rồi sao Không quản nổi cả cái hậu cung nhỏ nhoi có đúng không?.... Đừng quên ta đã chiến đấu cả một đời giết không biết bao nhiêu người con mới có thể có ngày hôm nay !!!"

Lưu Trương chưa bao giờ thấy Thái Hậu như vậy . Lưu Trương bắt đầu đứng dậy

-"Con sẽ sắc phong Di Quân là Hoàng hậu . Cho dù người có muốn hay không. Hoàng nhi cáo lui"

-" Trương nhi, Trương Nhi......"- Thái Hậu chỉ biết gào thét trong vô vọng

Thái Hậu đang căm phẫn khi nhớ lại chuyện hôm qua thì Bội Tâm nên tiếng

-" Thái hậu người không sao chứ?"

-" ta không sao, chúng ta đến Điện Trùng Hoa"

Bội Tâm :" dạ"

Điện Trùng Hoa , Di Quân đang ngồi thêu bức tranh. Bỗng thấy chỉ còn 1 ít chỉ thêu. Sợ thiếu chỉ thêu nên Di Quân đành nhờ Dương Minh đi lấy thêm chỉ cho mình....

-" Dương Minh huynh đi lấy cho ta một ít chỉ được không? "

-"dạ " -Dương Minh chạy đi lấy chỉ

Lúc Dương Minh vừa đi thì cũng là lúc mà Thái hậu đến .

Thái hậu bước vào Điện Trùng Hoa . Di Quân vẫn đang ngồi thêu.

Cô thấy có tiếng bước vào.

-"Sao đi nhanh vậy ?đưa cho ta"

Thái hậu đưa mắt lườm cô.

-" Ta không phải là Dương Minh"

Di Quân hoảng hốt ,cô quay lại thấy Thái Hậu rồi vội vã quỳ xuống

-"tham kiến thái hậu nương nương"

Thái Hậu lại gần Di Quân tóm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Cô. Đồng thời ánh mắt đưa xuống vùng cổ vẫn còn in dấu hôn của Lưu Trương.

Ngón tay bà đưa nhẹ trên từng vết hôn

-" ngươi biết sống trong cung như sống với cọp rồi . Bao nhiêu người tranh đấu, Chém giết nhau mới có được sự ân sủng sự của Hoàng Thượng . Vậy mà ngươi vừa vào cung đã lập tức được Bệ Hạ sủng ái . Lại còn muốn lập ngươi làm Hoàng Hậu đâu có dễ vậy . Bệ Hạ không nhìn ra nhưng Ai gia đã nhìn ra bộ mặt thật của ngươi. Ngươi sống trong cung người khác không dễ để ngươi sống và Ai gia cũng vậy"

Nói đến đây Thái Hậu buông bàn tay hất mặt Di Quân sang một bên.

-"Thái hậu người muốn lấy mạng nô tì?"-Di Quân giọng không sợ hãi mà hỏi Thái Hậu

Thái hậu cười. Cô thông minh hơn bà nghĩ

-"Đúng . Giết cô ta cho ta"

Một đám thái giám và nô tì giữ Di Quân lại .

Lúc này ở ngoài cửa Điện nô tì của Lý Mỹ Nhân( Tử Tôn ) nhìn thấy mọi chuyện liền chạy về báo cho Lý Mỹ Nhân.

Lý Hòa Điện , Lý mỹ nhân Giơ bàn tay lên Ngăn cản Tử Tôn

-"không cần lo cho cô ta . Ta sẽ không để cô ta chết đâu . Ta muốn xem kịch hay . Ngươi đi nghe ngóng tiếp đi"

Điện Trùng Hoa, Di Quân giãy giụa

-" buông ta ra "

Cô hất đống nô tì và thái giám ra.

Thái hậu Tức giận hét

-vô dụng !!! Bội Tâm giết ả cho ai gia"

Di Quân sợ hãi nhìn Bội Tâm bước tới.

Di Quân nhanh chóng lấy Phong ấn từ trên người mình ra

-" phong ấn ở đây ! Các người không được động vào ta "

Bội Tâm đang đi ra bỗng dừng lại khi nhìn thấy rõ phong ấn của Lưu Trương

Thái Hậu Nhìn phong ấn.

-" Trương nhi đưa cho ngươi? Ngươi to gan lắm dám lấy trộm cả phong ấn ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Bội Tâm bắt ả lại"

Di Quân bị Bội Tâm và đám cung nữ giữ lại .

-" mang cô ta giam vào ngục . Sáng mai sẽ chém đầu." -Thái Hậu quát lớn

Dương Minh đã đi lấy chỉ trở về . Thấy sự việc như vậy liền kêu lên

-"nương nương... Nương nương..."

Di Quân rút trâm trên đầu ra rạch một phát vào tay mình. Máu tóe ra bắn vào bức tranh . Cô bị lôi đi. Thái hậu giam cô vào ngục. Không cho ai vào ngoài người.

Lý Hòa Điện...

-" nương nương , thái hậu giam cô ta vào ngục rồi. "

Lý mỹ nhân vẫn giữ phong thái Ung dung của mình

-"mau đi báo tin này cho Lưu Trương nhưng không được lộ ra là ta báo tin"

Tử Tôn :" thần sẽ làm ngay"

Lạc Dương, một người lính mang vào cho Lưu Trương một bức thư.

-"hoàng thượng người có thư từ hoàng cung"

-" đưa cho trẫm"

Lưu Trương dở bức thư thấy có 5 chữ 'DI QUÂN GẶP NGUY HIỂM'

Lưu Trương biết rõ là thái hậu đã ra tay rồi

-"ai đã gửi bức thư này?"

Người lính :" thần không biết "

-" ta trở về hoàng cung ."

Phương tướng quân ( một vị tướng quân) :" không thể được hoàng thượng!!"

-" trẫm sẽ về cung"

Bỗng một quân lính chạy vào:" đạo tặc đánh vào rồi "

"mau chuẩn bị đi"

Lưu Trương đi ra chỉ huy đánh giặc cùng các vị tướng . Quân lính lần bày Lưu Trương mang đi không nhiều nên chính Lưu Trương cũng phải đánh giặc. Tuy thân xác đánh giạce nhưng tâm trí Lưu Trương lại đang ở hâu cung.

Ngục giam Thái Hậu bước vào . Di Quân vẫn quỳ xuống bình thường

-"tham kiến thái hậu"

-" ngươi vẫn có thể tham kiến ai gia? Khá lắm!!".

Lại Bộ thượng quan bước vào :

-" Trần Di Quân phạm tội đánh cắp phong ấn đã phạm vào đại tội nay ban chết"

-" ai gia không chu di cửu tộc nhà ngươi là đã ban cho ngươi ơn đức lớn lắm rồi.."

-" ta có phong ấn trong tay cho dù người muốn giết ta cũng khó có thể ."

-" ta đã ban chiếu này. Ai có thể kháng lệnh ta"- Thái Hậu nhìn Di Quân với con mắt sắc lạnh hơn dao

-" phong ấn của hoàng thượng chính là mạnh nhất cho dù người có ban ra chiếu gì thì cũng không thể cưỡng lại nó"- Di Quân cố gắng giữ chặt phong ấn trong tay mình.

-" ngươi giám coi thuờng ai gia"

-" nô tì không có ý đó"- Di Quân đáp lại

-" ban cho cô ta rượu độc"- Thái hậu đã hết kiên nhẫn

Lại bộ thuợng quan vội vã ngăn lại

-"thái hậu không được"

Thái hậu quay sang hỏi

-" sao ?"

Lại bộ thuợng quan còn run sợ trước Thái Hậu mà Di Quân vẫn đứng vững đối mặt với người

-"Điều này... Phong ấn quả nhiên đúng là ấn cao nhất có phong ấn trong tay như có hoàng thượng. Không thể làm gì cô ta"

Thái hậu ngật đầu một cách miễn cưỡng nhìn cô một cái rồi bỏ đi.

Bây giờ cả ngục giam Hoàng Cung chỉ còn lại bóng tối. Lũ chuột chạy quanh nhà giam khiến cho Di Quân sợ hãi.

Chưa bao giờ cô ước ao được gặp Lưu Trương nhưng bây giờ cô muốn được thấy mặt Lưu Trương. Được cảm nhận sự bảo vệ của Lưu Trương. Cô sợ chốn Hoàng Cung này rồi

Lưu Trương đã dẹp xong giặc ở Lạc Dương lập tức một mình phóng ngựa như bay để sớm về cung. Chỉ mong có thể cản Thái Hậu lại

Trở về hoàng cung. Dương Minh đứng ngoài cửa cung đang ngóng đợi Lưu Trương.....

Lúc này thái hậu lại đến nhà lao . Di Quân vẫn giữ chặt Phong ấn trong lòng bàn tay mình.

Chỉ có nó mới khiên cô cảm thấy được bảo vệ Có tiếng đi vào cô cứ ngỡ là Lưu Trương.

Nhưng cô lập tức bị giữ lại và bị Bội Tâm đưa một bát thuốc độc vào miệng . Cô không chịu uống vào cứ giãy giụa . Bội Tâm đưa thật mạnh bát thuốc vào miệng cô. Cô cố hết sức nhổ ra. Bị Bội Tâm tát một phát thật mạnh vào mặt. Khiến cho miệng cô chảy cả máu.

- "HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO"

Lưu Trương chạy vào với bộ giáp vẫn còn dính máu

-" buông ra cho Trẫm"

Di Quân nhìn thấy Lưu Trương liền mỉn cười và ngất đi. Lưu Trương chạy đến cạnh Di Quân ôm lấy Di Quân và bế cô lên.

-" Trương nhi cô ta lấy cắp phong ấn là tội chết con vẫn còn muốn bảo vệ cô ta"- Thái Hậu vẫn cố đổ lỗi cho Di Quân mà không nhận là mình độc ác

Lưu Trương ngoảnh lại nhìn Thái Hậu với ánh mắt không thể sắc lạnh hơn nữa

-" là Trẫm đã đưa cho nàng ấy có gì sao ? Phong ấn trẫm giao cho ai không đến lượt người quản"

Và bế Di Quân đi qua mặt Thái hậu . Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Lưu Trương xưng 'trẫm ' với thái hậu vậy mà bây giờ vì một người con gái mà có thể đối xử với thái hậu như vậy.

Điện Trùng Hoa , bây giờ là một đống bừa bộn mà chưa có ai dọn. Lưu Trương đặt Di Quân lên trên giường nhìn thấy cánh tay nàng bị rạch một vết . Lưu Trương nhìn cánh tay ấy rồi nói

-" Dương Minh mang vào đây một ít nước cho ta"

Hôm nay Di Quân bị như vậy cũng chính là do Lưu Trương.

Dương Minh bê nước vào. Lưu Trương lau máu trên vết thuơng cho Di Quân . Dương Minh khóc

Lưu Trương hỏi Dương Minh

-" Sao lại khóc vậy?"

-" thần đã không bảo vệ được nương nương"

-" không phải lỗi của ngươi . Thái hậu muốn ra tay thì không ai cản được"- Lưu Trương vẫn tiếp tục băng bó vết thương lại.

Lý Mỹ Nhân bước vào

-" ta có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro