Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tập 47 : Nhớ lại.

Lưu  Trương đấm mạnh tay vào bệ đá rồi quay lại nhìn Dương Minh.

-" Chúng ta làm nốt chuyện còn đang dang dở nào!!"

Lưu Trương quay lưng đi.

Lưu Trương và Dương Minh đến Đổng Vân Điện .

Đổng Viên Viên bây giờ đang nhảy nhót trong sân .

Lưu Trương đứng nhìn cô.

Viên Viên nhìn thấy Lưu Trương lập tức dừng lại.

Rồi chạy đến chỗ Lưu Trương.

-" Bệ hạ , Bệ hạ người đến thăm thiếp rồi ."

Cô ta cho tay lên đầu chỉnh vuốt lại tóc , Quần áo .

-" Thiếp xấu lắm phải không . Phải sửa soạn lại mới được ."

Rồi cô ta chạy vào trong Điện.

Cô ta vẫn nhớ Lưu Trương là Hoàng Thượng. Chỉ là đầu óc điên loạn.

Lưu Trương đi vào trong Điện.

Lúc này Viên Viên đang chải lại tóc.

Hình dáng Lưu Trương phản lại trong ánh gương. Đổng Viên quan sát hình bóng đó.

Lưu Trương lấy chiếc trâm ra .

-" Còn nhớ nó không ? Ta hỏi ngươi ai đã đưa nó cho ngươi ?. Nói !"

Viên Viên nhìn chiếc trâm một lúc.
Cô ta ngẫm nghĩ lại.

-"Hoàng..... Hoàng .... Hoàng Hậu"- Giọng nói có phần mơ hồ

Có vẻ cô ta không rõ cho lắm.

-" Hoàng Hậu bảo ngươi dùng thứ này đâm Phong Hỷ ??"- Lưu Trương quay lại trạng thái nhẹ nhàng

Cô ta vò đầu mình .

-" Phong Hỷ . Ta hận cô ta . Vì cô ta mà Hoàng Thượng bỏ mặc ta . Ta giết cô ta ."

Một đám nô tì giữ Đổng Viên Viên lại.

Như vậy là Lưu Trương đủ hiểu .

Chàng lập tức đến Tiêu Phòng Điện.

Tiêu Phòng Điện. Người hầu của Tú Chi đang dâng trà cho cô.

-" Nương nương từ nay Phong Hỷ đã không ở trong cung con đường của người sau ngày cũng sẽ dễ dàng hơn rồi"

Tú Chi xoay chén trà . Cười nhẹ.

-" Cũng có thể nói là như vậy . Ta không ngờ bệ hạ lại có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy ? Nhưng cũng nhờ cô ta,  nếu cô ta không mất trí nhớ thì cho dù ta có cố gắng cũng không thể làm gì ."

Rồi cô đặt chén trà xuống . Cười thành tiếng nhỏ. Nhưng vô cùng vui . Rồi xoa bụng mình.

-"Con à ! Mau ra đời . Mẫu Hậu sẽ cho con làm Thái Tử , Công chúa."

-" Tiện nhân "

Một âm thanh vang lên.

Như tấn băng đổ lên cơ thể Tú Chi vậy!!

Giọng nói đó đương nhiên là Tú Chi nhận ra chứ.

Tú Chi quay đầu nhìn Lưu Trương .

-"Bệ hạ ".

Lưu Trương đi lại gần sắc mặt không hề tốt chút nào.

-" Chỉ vì ngai vàng mà nàng làm vậy sao ?? Ta nghĩ cho dù tất cả mọi người. Phi tần của ta có tranh đấu hiểm ác thế nào thì nàng cũng không vậy đâu. Nhưng không ngờ . Tú Chi ngây thơ, Hiền dịu , Đức độ của Trẫm đã không còn . Bây giờ trước mặt ta là Hoàng hậu tham lam , ích kỷ , Chỉ biết bản thân mình "

Cô giả bộ lắc đầu không hiểu .

-" Bệ hạ người nói gì vậy? Thiếp không hiểu."

Lưu Trương nhìn cô.

-" Hiểu sao ?? Nàng hãy tự hỏi mình và hỏi Đổng Viên Viên đi. Ta từ nay không muốn nhìn mặt ngươi nữa "

Tú Chi trợn tròn mắt khi biết Lưu Trương đã phát hiện mọi việc.

Cô giữ Lưu Trương lại.

-" Bệ hạ nghe thiếp nói... Thiếp là vì yêu người .... Bệ hạ ."

Cô níu giữ không cho Lưu Trương đi.
Lưu Trương hất cô ra . Khiến cô ngã văng xuống đất.

Lưu Trương còn vứt lại chiếc Trâm .

Cô nằm bò dưới đất tay với lấy hình bóng của Lưu Trương trong dòng nước mắt.

Tú Chi nắm lấy cây Trâm trong tay mình.

Nố tì đỡ cô đứng dậy. Tú Chi vô cùng đau đớn.

Lúc này đoàn xe của Phong Hỷ đã đi ra khỏi Kinh Thành . Và đang dừng chân ở tại một bìa rừng .

Phong Hỷ có vẻ khát. Cô ngó ra ngoài cửa xe.

-" Y Y "

Cô không thấy Y Y đâu

-" Đi đâu rồi chứ ??"- Phong Hỷ tự hỏi mình

Cô xuống xe ngựa . Mọi quân lính trong đoàn vẫn ở đó. Nhưng Y Y và Lưu Triệt thì đi đâu rồi .

Phong Hỷ đi vào trong rừng trúc. Cô đi và cứ đi.

Cô thấy Y Y và Lưu Triệt . Nhưng hai người bọn họ nói chuyện gì vậy ?.

Cô đi lại gần không gây ra tiếng động.

-" Ta mong ngài có thể đem lại hạnh phúc cho Phong Hỷ . Tỷ ấy không nên đau khổ nữa "- Y Y thở dài một hơi

-" Ta biết ta sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc."- Lưu Triệt đáp lại vô cùng tự tin

Y Y vẫn rất lo lắng cho tương lai sau ngày  " Ngài đã bao giờ nghĩ nếu tỷ ấy nhớ ra mọi chuyện thì sẽ ra sao chưa ? Lúc đó tỷ ấy sẽ đau lòng hơn!!"

-" Chỉ cần cô không nói ta không nói cả đời này cô ấy sẽ không nhớ ra . Sẽ không đau khổ "- Lưu Triệt nhắc nhở Y Y không nên nói

-" Câu chuyện đêm đó ta đã biết hết . Cho dù ngài có được thể xác của Phong Hỷ thì cũng không có được tim của tỷ ấy. Ta hiểu tỷ ấy vẫn còn yêu Lưu Trương"- Y Y vẫn là người hiểu rõ Phong Hỷ


Hai người họ nhìn sang chỗ Phong Hỷ

-" Tỷ Tỷ "- Y Y giật mình kêu lên

Phong Hỷ chạy thật nhanh ra khỏi rừng .

Cô chạy về chỗ xe ngựa .

Lục lại đống hành lý. Cô cầm chiếc khăn thêu lên tay. Nhìn nó. Tất cả các kí ức hiện về . Cô nhớ lại hết và cũng biết Lưu Triệt đã lừa mình.

Lưu Triệt chạy đến hất chiếc rèm xe ngựa ra.

-" Phong Hỷ "

-" Đừng gọi tên ta. Tại sao huynh lừa ta?? "-Phong Hỷ khóc

Y Y cũng chứng kiến việc này.

-" Ta thực sự không cố ý lừa nàng . Nghe ta nói. Ta chỉ muốn mang nàng ra khỏi chốn hậu cung hiểm ác đó thôi. Tin ta cả đời này ta sẽ mang lại hạnh phúc"- Lưu Triệt cố giải thích cho Phong Hỷ

-" Ta không cần. Ta muốn trở về."- Phong Hỷ cầm lấy bức thêu lao ra khỏi xe ngựa

Lưu Triệt giữ cô lại

-" Nàng nghĩ nàng trở về Lưu Trương sẽ yêu nàng sao ?? Hắn ta còn có rất nhiều mỹ nhân . không có thời gian chơi với nàng đâu. Nàng trở về đó chỉ có một mình . Đi với ta . Cả đời ta sẽ chăm sóc cho nàng."

Phong Hỷ hất tay Lưu Triệt ra.

Lưu Triệt đang định giữ tay cô lại.

Y Y đã nắm lấy bàn tay của Lưu Triệt.

-" Để tỷ ấy đi đi ."

Rồi Y Y quay ra chỗ Phong Hỷ .

-" Mau lấy ngựa của muội mà đi đi "

Phong Hỷ gật đầu.

Cô leo lên ngựa của Y Y và đi.

-" Không"- Lưu Triệt hét lên.

Dùng ánh mắt ra lệnh cho đoàn quân đuổi theo.

Y Y rút kiếm ra chặn đám quân lính lại.

Có thể mọi chuyện đi đến ngày hôm nay cũng là do Y Y một phần.

Nếu như lúc trước Y Y nói cho Phong Hỷ biết người Phong Hỷ yêu chính là Lưu Trương thì mọi chuyện se không như vậy.

Phong Hỷ lúc này đang thúc ngựa thật nhanh về phía kinh thành.

Cô chỉ nghĩ tới việc gặp lại Lưu Trương không hề nhớ đến quá khứ trước kia.

Y Y vẫn cố hết sức chặn đám quân.

Đám quân thực sự vô cùng đông Y Y sao có thể đánh hết lại.

Cô lợi dụng lúc Lưu Triệt không để ý nhanh chóng  đưa kiếm vào cổ Lưu Triệt .

-" Tướng quân Xin người hãy dừng lại đừng khiến tiểu nữ ra tay "

-" Ngươi có giết ta . Ta cũng phải giữ nàng ấy "- Lưu Triệt vô thần đáp lại

-" Ngài vẫn không hiểu đó là hạnh phúc sao ?? Tỷ ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên Bệ Hạ . "- Y Y vẫn kè kiếm vào cổ Lưu Triệt

-" Đó mà là hạnh phúc sao?? Đó là địa ngục. Đừng tốn nhiều thời gian các người mau đuổi theo cô ấy đi "

Đám người lập tức đuổi theo.

Y Y hét lên
-" Đừng ép ta "

Rồi cô đâm nhẹ vào eo Lưu Triệt một nhát kiếm. Rồi lập tức rút ra và đuổi theo đám người kia.

Lưu Triệt nắm chặt lấy vết thương cố gắng chịu đựng . Vết thương này có đáng gì so với vết thương mà Phong Hỷ gây ra.

Tưởng như đã có thể có được người mình yêu . Có thể bên cô ấy suốt đời. Vậy mà tại sao . Mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ..

Y Y thúc ngựa lên phía trước tiêu diệt hết quân lính . Sau đó cô còn thúc ngựa thật nhanh để tìm Phong Hỷ.

Cô tìm được Phong Hỷ.

-" Y Y... muội không sao chứ??"

-" Không sao!! Về cung thôi"

Hai người cùng nhau trở về Cung.

Hết tập 47
***********

Tập 48 Thượng Triều

Hai người không ngừng nghỉ nhanh chóng trở về Cung.

Khi về đến Trường An thì trời đã gần như tối.

Phong Hỷ đưa lệnh bài cho Tướng gác cổng. Cô và Y Y vẫn còn đi ngựa cho đến lúc vào Cung.

Điều mà đầu tiên cô làm khi về cung chính mà đi tìm Lưu Trương.

Cô cưỡi ngựa khắp nới để tìm Lưu Trương.

Cô chạy đến Trùng Hoa Điện. Không có Lưu Trương ở đó.

Cô chạy đến Kim Tiêu Điện cũng không có. Cô ngồi ngục ở giữa Điện khóc.

Rồi lại sực nhớ ra . Và lại tiếp tục đi đến Phong Hỷ Điện. Đây là nơi cô nghĩ Lưu Trương sẽ ở đây nhất.

Cô đi về Phong Hỷ Điện . Bây giờ nó là nơi trống không, Xơ xác. Không có hình bóng ai.

Cô rõ ràng biết rõ Lưu Trương không thể đi đâu khác ngoài Hoàng Cung nhưng sao bây giờ cô cảm thấy lo lắng , muốn gặp Lưu Trương quá.
Cô chỉ còn biết ngồi khóc.

Cô nên tìm Lưu Trương ở đâu đây.

Lưu Trương đừng thổi sáo giữa một ngôi Điện . Nét mặt u buồn. Tiếng sáo cất lên cũng vô cùng buồn.

-" Lưu Trương "

Lưu Trương nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức quay mặt lại.

Phong Hỷ vẫn ở trên lưng chú ngựa đứng trước mặt Lưu Trương.

Cô bước xuống ngựa thật nhanh chạy đến ôm lấy Lưu Trương.

Sau khi ôm Lưu Trương vào lòng . Cô khóc nước mắt giàn giụa.

Lưu Trương đưa bàn tay vuốt mái tóc cô.

-" Thiếp về rồi. Không đi đâu nữa đâu. Ở đấy với người thôi"

Bàn tay của Lưu Trương nâng nhẹ khuôn mặt của Phong Hỷ lên. Hai đôi môi dần va vào nhau. Trong hàng lệ của Phong Hỷ.

Nụ hôn Lưu Trương dành cho cô nồng nhiệt hơn những lần trước. Lưu Trương rất nhớ cô và cũng chính là rất vui.

Y Y và Dương Minh đứng đó cũng cảm thấy vô cùng cảm động cho mối tình này.

Bây giờ đã là mờ sáng . Trên giường của Phong Hỷ Điện.

Lưu Trương nhẹ vuốt tóc Phong Hỷ.

-" Đã tha thứ cho trẫm rồi sao??"

Phong Hỷ không nói chỉ cười nhẹ.

-" Mau nói đi có phải nàng tha cho trẫm rồi không ??"- Lưu Trương lay lay người Phong Hỷ

Phong Hỷ đánh một cái vào ngực Lưu Trương.

-" Không "

Cái đánh có vẻ đau khiến Lưu Trương phải kêu " Ụ "

Phong Hỷ lập tức quay lại xem .

-" Không sao chứ . Thiếp đánh đau lắm sao ??"

Bàn tay cô để lên ngực của Lưu Trương xoa xoa .

Lưu Trương nắm bàn tay cô lại.
-" Không đau . Chỉ cần Phong Hỷ quan tâm ta thì không đau. "

-" Chàng thật là ....."

Lưu Trương ôm Phong Hỷ vào lòng.

Còn Tiêu Phòng Điện.

Thái hậu lúc này đang ở cùng Tú Chi.
Tú Chi đã cắt ngân tự vẫn.

May sao thái hậu tới kịp và truyền thái y.

-" Tú Chi sao con ngốc vậy ? Con chết rồi con con sẽ ra sao ? Ai gia sẽ ra sao?"

Tú Chi nằm trên giường khóc

-"Lưu Trương không cần con nữa rồi. Con còn sống để làm gì ?"

Thái hậu thở dài.

-" Con phải sống để cho Phong Hỷ phải chịu đau khổ. Con xem "

Thái hậu lấy trong tay ra một tờ giấy.

-" Cô ta hôm nay đã tiến cung lại. Và bây giờ Trương Nhi đang ở chỗ cô ta . Cha con đã biết chuyện này . Ngày mai trên Triều Cha con sẽ ép Hoàng Thượng giết ả cho bằng được."

Sáng hôm sau . Phong Hỷ giúp mặc đồ cho Lưu Trương.

Dương Minh chạy vào .

-" Hoàng thượng các vị đại nhân đang ở trên triều cùng các vị tướng quân cầu xin người ...."

Lưu Trương tỏ ra ngạc nhiên.

-" Sao không nói tiếp ?"

Dương Minh nhìn mặt Phong Hỷ.

-" Giết chết Vương Phi "

Phong Hỷ cười . Lưu Trương nhìn cô.

-" Sao nàng lại cười ??"

-" Mạng của thiếp nhiều người muốn vậy sao ?? Người cứ hãy lên triều đi . Không lên để các vị tướng quân đợi lâu. Một lát nữa thần thiếp sẽ lên triều cùng người"

-" Nàng cứ ở đây đi "- Lưu Trương đẩy Phong Hỷ sang bên Y Y

Phong Hỷ lắc đầu, sắc mặt vẫn như đùa cợt.

Lưu Trương đành lên Triều trước.

Trên Triều tất cả mọi vị tướng quân cùng các vị quan đều đang hô to giết Vương phi .

Lưu Trương vừa mới ngồi lên  Điện .

Trương Tướng Quân đã lên bẩm báo.

-" Mong bệ hạ giết chết Vương Phi . Vì Vương Phi mà Hậu cung trở lên loạn lạc."

Lưu Trương ôn tồn đáp lại

-" Ý của Trương Tướng quân muốn giết chết Vương phi llà vì hậu cung của ta hay vì Tú Chi hoàng hậu "

-" Thần luôn nghĩ cho việc nước "- Trương Tướng Quân tỏ ra mình luôn vì đất nước.

-" Vậy hậu cung là của ta . không phải của thiên hạ . cho nên Trương Tướng Quân không cần quan tâm như vậy"- Lưu Trương vẫn cười nói một cách vô tâm với vấn đề của Trương Tướng Quân

Trương Tướng Quân to gan làm liều

" Bệ hạ cho dù hôm nay ra sao thần cũng quyết phải lấy được đầu của Hàn Phong Hỷ. Bằng không thần sẽ chết "

Lưu Trương đứng dậy đập bàn .

-" To gan"- ngón tay thon của Lưu Trương chỉ thẳng vào bố vợ mình.

Khiến Trương tướng quân và các vị đại thần kinh hãi

-" Người đâu mau...."

Lưu Trương đang định ra lệnh thì lập tức bị một bàn tay giữ lại và để Lưu Trương ngồi xuống.

Phong Hỷ đã lên Triều từ lúc nào .

Cô bước đến trước mặt Trương Tướng Quân.

-" Ta biết Nữ nhân không được lên tiếng khi ở trên Điện . Nhưng ta muốn hỏi tại sao Trương Tướng Quân nhất định phải giết ta ?"

-" Ngươi gây ra sóng gió trong hậu cung . Khiến Hoàng Hậu phải tự vẫn đó không đáng chết sao??"- Trương tướng quân mặt đỏ phừng phừng

Phong Hỷ gật đầu cười .

-" Hoàng Hậu muốn chết đó là chủ ý của Người .Ta không hề biết. Hơn nữa ta có nghe thấy Ngài nói Nếu bệ hạ không giết ta thì người sẽ chết. Vậy nếu hôm nay bệ hạ chọn mạng ta . Vậy ngài có dám chết không??? "

Trương Tướng Quân nhìn Lưu Trương .

-" Đương nhiên là ta dám . Nếu không nay ta chết mà bệ hạ nhận ra được bộ mặt hồ ly của ngươi ta cũng chấp nhận"

Ông ta có vẻ hơi sợ. Bởi nếu như Lưu Trương không giết Phong Hỷ thì ông ta phải chết rồi.

Phong Hỷ quay lên hỏi Lưu Trương .

-" Bệ hạ người chọn thiếp hay Trương Tướng quân vậy ?"

Cô còn cười với Lưu Trương nữa.

Lưu Trương vô cùng hài long với cách đấu khẩu của Phong Hỷ nhưng chàng vẫn không hiểu tại sao Phong Hỷ lại hỏi vậy . Khiến cho chàng thật khó chọn lựa đó.

- " Đương nhiên Trẫm chọn nàng "- chân mày Lưu Trương hơi nhấc lên

Phong Hỷ cười rồi quay sang chỗ Trương Tướng quân.

-" Người ta yêu cả đời này không thể khác được nhưng Tướng mất có thể đổi người khác . Bệ hạ đã chọn ta . Trương Tướng quân . Ông có thể chọn giữa hai cách. Một là ra đi trong im lặng hai là gây ra sóng gió."

Trương Tướng Quân rút kiếm. Chỉ về phía Phong Hỷ .

-" Hôm nay lão phu phải giết chết ngươi "

Phong Hỷ vẫn đứng đó đưa mắt nhìn về mũi kiếm.

Lưu Trương lập tức đứng dậy.

Có một tên thái giám chạy vào nói vào tai một vị đại nhân .

Rồi vị đại nhân đó. Nói vào tai của Trương Tướng Quân khiến Trương Tướng Quân buông kiếm.

-"Ngươi là đồ rắn độc "- Trương Tướng Quân ấm ức

Và vứt kiếm lại trên Điện và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro