Chương 23
Tập 45 : Kí ức hiện về
Lưu Triệt quay lưng lại ." Mẫu phi người vẫn chưa ngủ sao??"
Lý Mỹ Nhân ngồi vào ghế của mình .
-" Ta còn có thể ngủ sao ?? Con chăm sóc cho Hàn Phong Hỷ ngày đêm mà ta có thể yên giấc sao??"
Lưu Triệt cười nhếch khóe miệng
-" Thần Nhi đã lớn . Mẫu Phi không cần lo lắng . Còn Di Quân cô ấy là người Thần nhi yêu . Con sẽ không từ bỏ cô ấy "
Lý Mỹ nhân cười lớn
-" Hahaha . Con nghĩ có thể mang cô ta ra khỏi Lưu Trương sao ?? Con yêu cô ta một , Lưu Trương yêu cô ta mười . Vài ngày nữa phải trở về biên ải rồi . Ta nghĩ con nên tận dụng cơ hội này mà tạo ấn tượng tốt với bá quan trong triều . cùng một vài vị tướng quân khác sẽ tốt hơn là việc con cả ngày bên cô ta "
-" Giống như người sao ?? Dùng cha của Hoàng Hậu??? Việc người làm Thần nhi biết rõ . Con chỉ mong người đừng động đến Di Quân . Bằng không lúc đó Thần nhi chính là người chống lại người đầu tiên . Hãy tác thành cho con và cô ấy . Cáo từ "
Lưu Triệt lập tức bỏ đi không nói lời nào nữa.
Lý Mỹ Nhân có vẻ tức nhưng bà ta có thể phản đối được sao? Giờ bà ta đã thấm thía nỗi đau của Thái Hậu khi Lưu Trương bảo vệ Phong Hỷ .
Còn lúc này ở Phong Hỷ Điện .
Phong Hỷ chỉ là giả vờ ngủ . Cô trốn Y Y ra ngoài tập cung .
Cô ra trường bắn cung . Làm lại từng động tác bắn cung . Nhưng vẫn không thành công .
Đằng sau cô có một bàn tay vòng, nắm lấy bàn tay cô bắn cung . Mũi tên bay rất nhanh . Trúng vào giữa tâm điểm.
Cô quay ra sau .
Lập tức trước mặt cô là vùng ngực to lớn của Lưu Trương. Phong Hỷ ngẩng đầu lên lập tức gặp ánh mắt của Lưu Trương .
Đôi mắt long lanh của Phong Hỷ nhìn Lưu Trương.
-" Vị đại ca hôm trước là huynh sao ?"
Lưu Trương nhìn cô . Bây giờ như nhìn thấy một Phong Hỷ khác vậy. Phong Hỷ lúc trước rất thẳng thắn vô cùng sáng suốt. Phong Hỷ bây giờ thật quá ngây thơ.
-" Huynh bắn cung giỏi quá "- Phong Hỷ dùng ánh mắt ngưỡng mộ khen ngợi Lưu Trương.
Lưu Trương nhìn cô . Nhìn bàn tay cô .
-" Tại sao lại phải học bắn cung vậy ? Tay muội bị thương kìa"- Bàn tay Lưu Trương nâng tay Phong Hỷ nên .
-" Muội bị cung tên làm bị thương thôi. Huynh giỏi bắn cung như vậy bắn thử lại cho muội xem đi "- Phong Hỷ hơi nũng nĩu.
Lưu Trương cầm cung lên và bắn mũi tên trúng ngay vào tâm điểm.
Phong Hỷ nhìn một cách ngạc nhiên .
-" Không phải lần nào cũng trúng chứ?? Huynh thật lợi hại . Dạy muội bắn cung đi "- Phong Hỷ vô cùng ngạc nhiên và cũng khẩn cầu Lưu Trương
Lưu Trương lắc đầu.
Phong Hỷ nhìn Dương Minh đang cười mỉm.
-" Sao vậy chứ ?? Sao huynh không dạy muội ?"
-" Ta trước giờ không nhận đồ đệ"- Lưu Trương nói đùa lại
-" Chỉ là dạy bắn cung thôi mà? O_O"
Cô hơi cong cái mỏ lên.
-" Ta sẽ dạy muội trừ khi ..."- Lưu Trương định ra điều kiện
Chưa kịp nói hết lời thì Lưu Trương đã bị Phong Hỷ cắt ngang lời.
Cô ghé sát đầu vào tai Lưu Trương .
nói cái gì đó .
Sau đó Lưu Trương cười và đồng ý .
Lưu Trương cầm tay cô chỉ cô từng động tác bắn cung .
Sau đó để cô tự bắn . Nhưng hầu như là ra ngoài .
Lưu Trương cảm thấy vô cùng nản chí .
Phong Hỷ vẫn tiếp tục .
Cô bắn gần hết tên.
Dương Minh phải chạy đi lấy tên và một bộ cung tên khác cho Lưu Trương .
Phong Hỷ có vẻ đã mệt cô nhìn chiếc tên cuối cùng . Thở dài . Cầm nó nên cô đặt hết hi vọng vào chiếc tên cuối.
Rồi cô bắn . Chiếc tên gần như đã lệch ra khỏi bảng bắn .
Bỗng có một mũi tên khác bay đến . Trúng giữa Hồng tâm .
Cô nhìn Lưu Trương với ánh măt khó hiểu -_-
-" Muội hãy tiếp tục bắn . Mũi tên vừa rồi chính là muội đã bắn . Hãy nghĩ ta đang gặp nguy hiểm và muội phải bắn người đang hại ta ."
Phong Hỷ gật đầu :) :)
Cô rút tên ra và bắn . Tuy không trúng Hồng tâm nhưng đã trúng bảng tên là cô vui lắm rồi .
Cô tiếp tục nhắm về bảng tên mà bắn. Cứ như vậy cô đã tiến bộ rất nhiều .
Vẫn là chiếc tên cuối .
Cô cầm nó lên nhìn Lưu Trương . Và hít một hơi thật sâu và bắn
Lưu Trương đẩy nhẹ vào tay cô một cái trước khi cô thả mũi tên .
Mũi tên bay và trúng Hồng tâm .
Cô nhìn mà vẫn không tin vào mắt mình .
-" Muội bắn trúng Hồng tâm rồi sao ???"
-" Đúng vậy "- Lưu Trương gật đầu cười cùng Phong Hỷ
Cô cười tươi . Như vừa bước lên bậc cao nhất của vinh quang vậy .
Phong Hỷ ôm lấy Lưu Trương như lời cảm ơn vậy
Sau đó hai người cùng nhau đi dạo trong Ngự Hoa Viên .
Đứng trên cây cầu hôm đó cô bị đẩy . Cô đã hoàn toàn quên đi việc hôm đó .
Lưu Trương nhìn cô .
-" Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi "
Phong Hỷ thở dài.
Cô đứng ra giữa cầu . Điệu Trường An Ca ngày nào lại được cô tái hiện lại .
Lưu Trương say đắm trong điệu múa . Đây cũng chính là một phần kí ức đẹp của Lưu Trương .
Trong lúc xoay vòng . Phong Hỷ có nhìn thấy hình bóng Lưu Trương . Nó khiến cô nhớ lại một chút ký ức . Đó là lúc cô biết tin Lưu Trương chết . Cô đã múa tại Phong Hỷ Điện và nhìn thấy Lưu Trương trong lúc xoay người.
Cô ôm đầu . Và tí nữa là ngã . Lưu Trương vội đỡ lấy cô.
-" Không sao chứ "- Lưu Trương lo lắng
-" Đầu muội đau quá . Trước đây đã có một chuyện muội quên đi về huynh?"
Bỗng nhiên giọng của Phong Hỷ khản dần cô khóc nức nở .
Lưu Trương ôm chặt lấy cô .
-" Không sao . Không sao . Không cần phải nhớ ra ta . Chỉ cần nàng đừng khóc . "
Lưu Trương lúc này cũng rơi vài giọt lệ .
Dương Minh đứng đó cũng không kìm nổi xúc động .
Phong Hỷ khóc ướt cả mấy lớp áo của Lưu Trương.
Hơi nóng từ cơ thể của Phong Hỷ còn phảng phất bên cổ Lưu Trương.
Sau đó Lưu Trương đỡ Phong Hỷ dựa vào vai mình đứng trên cầu nhìn ngắm cung điện .
Cô đã hết khóc .
Bây giờ đang ở yên trong lòng Lưu Trương ngắm cảnh .
Trên bầu trời có một chiếc đèn trời bay lên .
Cô nhìn chiếc đèn.
-" Huynh biết đó là gì không??"
Lưu Trương lắc đầu .
-" Đó là gì vậy??"
Phong Hỷ đưa tay chỉ về phía chiếc đèn.
-" Đó chính là mơ ước . Khi thả một chiếc đèn lồng lên bầu trời tức là một điều ước . Sẽ bay đến chỗ ông trời . Sau đó ông sẽ giúp cho chúng ta đạt được ước mơ."
Lưu Trương cười .
-" Thật sự là như vậy sao ??"
Cô gật đầu
-" Nếu như nhìn thấy đèn lồng mà ước thì điều ước cũng sẽ thành hiện thực . Huynh mau chắp tay cầu nguyện đi "
Cô và Lưu Trương cùng chắp tay cầu nguyện .
Cô đã cầu nguyện xong .
Cô mở mắt ra vẫn nhìn thấy Lưu Trương vẫn đang nhắm mắt cầu nguyện. Bây giờ cô có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của Lưu Trương . Với đường sống mũi dài .
hàng mi hơi dài và cong .
Cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cô còn nhìn thấy cả giọt lệ từ trong đôi măt đang nhắm kia tuôn rơi.
Bàn tay đặt lên mặt Lưu Trương . Hàng lệ cô lại rơi.
Lưu Trương mở mắt ra nhìn Phong Hỷ rồi ôm cô vào lòng.
-"Có phải nàng đã nhớ ra rồi không??"
Phong Hỷ lăc đầu nhưng lệ vẫn rơi.
-" Chưa nhớ ra ta sao ??"
-" Muội không nhớ . Chỉ sợ mất huynh thôi . chỉ sợ rằng ...."- Phong Hỷ lắc đầu trong hàng nước mắt dài.
-" Không cần sợ Ta mãi bên nàng . Chúng ta về Điện nào!!"
Hai người nắm chặt đôi bàn tay đi về Phong Hỷ Điện .
Đường về Phong Hỷ Điện như ngắn lại rất nhiều khi hai người ở bên nhau.
Giống như ngày xưa lúc còn bên cạnh nhau thường đi dạo vào ban đêm.
Từng bước chân của hai người như muốn níu chậm lại bên cạnh nhau.
Lưu Triệt đang đi lang thang đến Phong Hỷ Điện. Thật tệ là Lưu Triệt đã chứng kiến một cảnh tượng mà mình không muốn thấy
Hết tập 45
**********
Tập 46 Xuất Cung
Lưu Triệt nhìn Phong Hỷ và Lưu Trương một cách khó chịu trong lòng.... rồi nhanh chóng đi đến.
Nhìn hai bàn tay kia nắm lấy nhau như vậy Lưu Triệt vô cùng khó chịu.
Định giật tay Phong Hỷ ra thì Lưu Trương lập tức nắm nó chặt lại .
Phong Hỷ không biết nên làm gì trong tình thế này .
Lưu Triệt nhìn Lưu Trương
-" Hoàng Huynh bận trăm công nghìn việc còn có thời gian đi dạo cùng Di Quân sao ? "
Lưu Trương cười
-" Ta chỉ là đi dạo với Phi Tần của mình có gì sai sao ?? Hơn nữa đệ là Tướng Quân mà ở Phong Hỷ Điện và nửa đêm khuya thế này không sợ lời lẽ của người đời sao ???"
Lưu Triệt tức giận nhìn Lưu Trương.
Phong Hỷ vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra .
Thì đã được Lưu Trương đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
-" Vương Phi nàng ngủ ngon. Trong hậu cung có sói đó hãy cẩn thận thỏ con bé nhỏ của Trẫm."
Lưu Trương mỉm cười và sau bước đi cùng Dương Minh.
Phong Hỷ đứng sững người tại chỗ .
Lưu Triệt nhìn Phong Hỷ , giận dữ nói
-" Muội đi đâu vậy ??"
Cô lúc này mới tỉnh ra
-" Muội ... Muội .... Muội đi tập Cung"
Rồi Phong Hỷ không muôn nói chuyện với Lưu Triệt nên nhanh chóng đi vào trong Điện.
Lưu Triệt chạy theo giữ tay cô lại.
-" Vậy sao lại gặp Lưu Trương chứ ??"
Cô nhìn Lưu Triệt.... khóe miệng mấp máy mãi mới nói lên lời.
-" Chỉ là vô tình gặp . Hơn nữa muội thấy huynh ấy rất quen trong kí ức. Có khi nào huynh ấy là người muội đã từng yêu . Tim muội mỗi khi nhìn huynh ấy có cảm giác rất lạ có thể huynh ấy...."
Bàn tay của Phong Hỷ đặt trên trái tim của mình, đôi mắt như sắp khóc.
-"Không Phải "- Lưu Triệt hét to .
Phong Hỷ giật mình.
-"Người mà nàng yêu không phải là Lưu Trương mà là ta . Trước đây ta và nàng đã được định ước . Nhưng vì việc bận nên ta phải ra ngoài biên ải . Phải để nàng ở trong cung. Lưu Trương là Hoàng Đế nữ nhân nào hắn cũng muốn. Nên luôn để ý muội . Nhưng phi tần của hắn ghen tị với muội nên đã đẩy muội xuống cầu khiến muội ra như vậy . Bây giờ lợi dụng lúc muội không nhớ gì hắn ta liền tỏ ra mình là người tốt và muốn đoạt lấy muội . Muội hiểu không ??"
Phong Hỷ như vẫn đang suy nghĩ
Lưu Triệt ôm cô vào lòng .
-" Yên tâm ta sắp đưa muội ra khỏi đây rồi . Ngày mai ta về biên ải rồi . Ta sẽ mang muội theo."
Y Y đã đứng ở đó từ rất lâu. Cô cũng đã nghe hết câu chuyện giả tạo đó. Y Y đi ra
-" Muộn vậy rồi hai người còn làm gì vậy mau vào ngủ đi "
Sau đó Phong Hỷ đi vào trong Điện cùng Y Y.
Trùng Hoa Điện . Lưu Trương đang say đắm nhìn bức tranh thêu của Phong Hỷ thì Dương Minh đưa cho mình một chiếc trâm .
-"Đây là gì? Không phải trâm của Hoàng hậu sao ??"- Lưu Trương có thể nhận ra ngay
-" Thứ này thần nhặt được ở trên cây cầu . Lúc bệ hạ đang đứng cùng Phong Hỷ nương nương ."- Dương Minh nói trong ánh mắt có chứa ngụ ý.
-" Ngươi nghi ngờ hoàng hậu ??"- Lưu Trương hỏi
-" Thần.... "- Dương Minh ấp úng
-" Ngươi nói đúng lắm . Nói tiếp cho trẫm nghe"- Lưu Trương mở đường cho Dương Min nói tiếp.
-" Thần nghĩ Hoàng hậu chính là người hại Phong Hỷ nương nương . Vì trên cây trâm này có dính máu mà là máu đã khô. Hơn nữa hôm đó Đổng Viên Viên dùng trâm đâm Vương Phi . Có thể chính là cây trâm này . Nhưng Đổng Viên Viên làm gì có Trâm như vậy và vừa nãy Bệ hạ đã khẳng định đây là của Hoàng Hậu nên thần nghi ngờ "
Lưu Trương nắm chặt chiếc trâm ở trong tay .
-" Không lẽ vì con mình mà nàng ấy hại Phong Hỷ. Ta phải hỏi nàng ấy"
Dương Minh giữ Lưu Trương lại.
-" Bệ hạ trời đã khuya rồi . Người lên để sáng mai . Hãy hỏi . Nhưng người hỏi không phải là Hoàng Hậu mà là Đổng Viên Viên ."
-" Ngươi nói phải."
Sáng hôm sau, Lưu Triệt và Y Y đã chuẩn bị xong hành lý.
-" Hai người làm gì vậy??"
Phong Hỷ ngơ ngác hỏi .
-" Chúng ta sẽ lên đường ra biên ải . Ngay bây giờ "- Lưu Triệt đáp lại
-" Sao lại đi sớm vậy ??"
-" Muội muốn ở lại sao ?? Đi ra ngoài cùng ta một lúc."- Lưu Triệt đi ra ngoài
Hai người ra ngoài
-" Ta muốn muội gặp một người đó là Lưu Trương . Ta muốn muội xin hắn cho muội ra ngoài biên ải cùng ta "- Lưu Triệt nhìn Phong Hỷ.
Phong Hỷ vẫn không hiểu chuyện gì hết. Thì đã lập tức bị Lưu Triệt kéo đến Trùng Hoa Điện.
Hai người cùng đi đến Trùng Hoa Điện.
Lưu Trương đang ngồi uống trà cùng Tú Chi .
-"Tú Chi trẫm có điều muốn hỏi nàng . Chiếc trâm mà nàng hay cài đâu rồi?"- Sắc mặt Lưu Trương vẫn vô cùng ân cần, gần gũi....
Tú tí nữa là đánh rơi chén trà
-" Thiếp đã bỏ nó ở Tiêu Phòng Điện rồi "- câu trả lời có vẻ run sợ
Ánh mắt của Tú Chi đảo liên hoàn.
Sao bệ hạ lại hỏi vậy chứ?? Không lec người biết mình chính là.....
Bỗng nhiên Dương Minh vào bẩm báo
-" Bệ hạ Phong Hỷ nương cầu kiến.
Tú Chi sắc mặt đã tái đi tám phần.... cô trợn tròn ánh mắt nhìn Dương Minh.
-" Cho vào "- Lưu Trương ban lệnh.
Tú Chi cảm thấy may mắn vì mình đã được cứu nguy. Nhưng cũng sợ rằng Phong Hỷ đến để buộc tội mình.
Cách tốt nhất bây giờ là tránh mặt đi.
-" Bệ hạ thần thiếp cáo lui trước."- Tú Chi từ tư đứng dậy
Phong Hỷ bước vào thì Tú Chi bước ra .
Hai khuôn mặt đi qua nhau không hề chào hỏi. Không hề thực hiện lễ nghi. Tú Chi đổ mồ hôi, nhanh chóng về Tiêu Phòng Điện.
Một bàn tay chặn Tú Chi lại. Khuôn mặt quen thuộc đó.
-" Hoàng Hậu. Nói chuyện một lúc với thần được chứ??"
Lưu Trương nhìn Phong Hỷ.
-" sao lại đến tìm ta vậy???"
Phong Hỷ nhìn Lưu Trương. Cô thực sự muốn tìm lại kí ức trước khi rời khỏi đây. Nhưng bay giờ ...... nghĩ một lúc rồi Phong Hỷ mới lên tiếng.
-" Thần muốn xin bệ hạ được cho mình xuất cung ra ngoài biên ải cùng với Lưu Triệt"- Phong Hỷ cúi ngằm mặt khi nói.
Lưu Trương ngỡ ngàng nhìn Phong Hỷ .
Rồi túm lấy hai bên vai Phong Hỷ.
-" Nàng thực sự muốn đi thật sao?? Không có chút kí ức nào về ta thật sao ? Nàng nói đi !!"- Ánh mắt của Lưu Trương vô cùng khẩn thiết. Cầu xin tâm trí của Phong Hỷ
Phong Hỷ hất nhẹ Lưu Trương ra
-" Thần thật sự yêu Lưu Triệt . Thần muốn đi cùng huynh ấy "- Phong Hỷ vừa nói vừa quay sang một bên.
Cô muốn che giấu đi cảm xúc của mình. Cô đang nói dối....
Lưu Trương gật đầu cam chịu.
-" Được vậy nàng có thể đi . "
Sau đó Lưu Trương lấy trong người mình ra một chiếc lệnh bài đưa cho Phong Hỷ.
-" Đây là lệnh bài có thể tiến và xuất cung bất cứ lúc nào . Bây giờ trẫm tặng cho nàng. Khi nào muốn trở về cung thì cứ trở về . Trẫm sẽ đợi nàng ."
Phong Hỷ nhận lấy lệnh bài . Sau đó quỳ xuống đa tạ Lưu Trương.
Rồi cô đứng dậy, từ từ rời khỏi căn phòng. Ánh mắt của Phong Hỷ đưa qua bức tranh thêu.
Có cái gì đó như nhập vào bản thân mình vậy?? Phong Hỷ không thể hiểu nổi.
Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt khi bàn chân cô bước ra khỏi cửa điện.
Bên ngoài , Lưu Triệt có dịp được nói chuyện với Tú Chi.
-" Hoàng hậu đa tạ người đã cho ta cơ hội tốt để có thể có người ta yêu ."
Tú Chi trợn tròn mắt khi nghe câu nói này .
-" Ngươi nói gì?? Bổn cung không hiểu"- Tú Chi cười gượng và lắc đầu nhẹ
Lưu Triệt cười mỉm
-" Nhờ có Hoàng Hậu mà thần có thể đem Di Quân trở về bên mình . Đa tạ kế sách của người. Nhưng người cứ yên tâm thần sẽ không nói điều này với ai đâu. Chúc người và hoàng thượng hạnh phúc trăm năm."
Tú Chi cười mỉm và bước đi .
Bóng dáng Tú Chi vừa khuất xa thì Phong Hỷ lập tức xuất hiện.
Phong Hỷ im lặng không nói gì. Cô chỉ nhìn Lưu Triệt.
-" Sao rồi??" - Lưu Triệt nắm lấy tay Phong Hỷ
-" Bệ hạ đưa muội lệnh bài xuất cung"- Phong Hỷ đưa chiếc lệnh bài ra.
Lưu Triệt hài lòng sau đó cùng Phong Hỷ trở về thu dọn đồ
Khi Phong Hỷ đi rồi . Lưu Trương cảm thấy vô cùng đau đớn. Từ nay tất cả mọi niềm vui đều đã xa chàng.
Trùng Hoa Điện này là nơi có rất nhiều kí ức của Lưu Trương và Phong Hỷ.
Lưu Trương nhìn ngắm bức tranh thêu một lúc và ngỡ nó xuống.
-" Dương Minh , Dương Minh"
-" Dạ "- Dương Minh cung kính chờ tiếp chỉ
-" Giúp trẫm mang thứ này đến cho Phong Hỷ xem như thứ đồ cuối ta đưa cho nàng ấy. " - Lưu Trương cố gắng nuốt cái gì đó khi nói ra câu nói này
Dương Minh nhận lấy tấm vải và đi .
Lúc này ở Phong Hỷ Điện, Phong Hỷ đang ở trong phòng thay đồ chuẩn bị đi.
Dương Minh mang tấm vải đến.
Dương Minh không ghét Lưu Triệt nhưng cũng muốn tránh mặt Lưu Triệt nên Dương Minh đi thẳng chào hỏi.
Lưu Triệt thấy Dương Minh như vậy không thể không nghi ngờ mà lên tiếng hỏi.
- " Dương thái giám có chuyện gì vậy??"
-" Hoàng thượng sai thần mang thứ này cho Phong Hỷ Nương Nương"- Dương Minh không nhìn mặt Lưu Triệt
-" Phong Hỷ đang thay đồ . Ta sẽ đưa cho cô ấy sau"- Lưu Triệt lấy miếng vải trong tay Dương Minh
-" Vậy thần cáo lui "- Dương Minh đành lui
Lưu Triệt dở tấm vải ra và thấy bức họa thêu của Lưu Trương .
Lưu Triệt lập tức mang nó ra vườn sau của Phong Hỷ Điện vứt nó đi.
Sau khi vứt tấm vải đi. Thì Phong Hỷ cũng đã thay đồ xong .
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người cùng nhau lên đường. Lưu Triệt và Y Y đã ra ngoài chuẩn bị xong Ngựa và xe ngựa . Nhưng lại chẳng thấy Phong Hỷ đâu.
-" Y Y , Di Quân đâu ??"- Lưu Triệt hỏi
-" Có thể tỷ ấy vẫn chưa ra "- Y Y nhìn xung quanh rồi đáp lại.
-" Ta đi tìm cô ấy."
-" Lưu Tướng Quân ta biết việc người làm là hoàn toàn muốn tốt cho Tỷ Tỷ nhưng nếu mà tỷ ấy nhớ ra sẽ hận huynh hơn cả bệ hạ đó "- Y Y túm Lưu Triệt lại
-" Chỉ cần không ai nói cô ấy sẽ không biết ."
Sau đó Lưu Triệt đi tìm Phong Hỷ.
Phong Hỷ Điện.
-" Chó con à ???? Mi đang ở đâu vậy ???"- Phong Hỷ đi xung quanh tìm chú chó nhỏ
Con Chó đang tha lôi mảnh vải bức thêu của Lưu Trương.
Cô chạy đến bế con chó lên.
-" Mày làm gì ở đây vậy?? Mau đi nào!! Đang tha cái gì vậy??"
Phong Hỷ giật mảnh vải ra. Đang định dở ra xem thì Lưu Triệt đến.
-" Mau đi thôi "
Cô cất bức thêu và ôm chú chó đi .
Bây giờ xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Phong Hỷ lên xe nhìn cánh cổng cao ngất ngưởng của Hoàng Cung. Rồi đi vào trong xe.
Khuôn mặt Phong Hỷ đưa ra ngoài cửa xe nhìn theo bóng Hoàng Cung xa rời.
Lưu Triệt ngồi trên ngựa có thể quan sát thấy được bóng dáng của Lưu Trương phía xa đang nhìn theo.
Đế Vương đứng xa với ánh mắt lưu luyến nhìn đoàn ngựa xe xa dần .
Hình bóng của những chiếc xe xa dâng và biến mất. Trong sự sụp đổ của trái tim đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro