Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tập 43 Mất trí nhớ

Y Y lại gần Phong Hỷ.

-" Tỷ tỉnh rồi "- Y Y nắm lấy bàn tay Phong Hỷ.

-" Cô là ai ? Mấy người là ai ? Ta là ai ?Tại sao ta lại ờ đây ??"- Phong Hỷ giật mạnh tay lại, ánh mắt hơi điên loạn.

Lưu Trương và Lưu Triệt đều trợn tròn mắt lên nhìn. Có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất bất an.

Còn Tú Chi bây giờ đối với cô không biết là chuyện tốt hay xấu đây ??. .

Lưu Trương lại gần Phong Hỷ.
-" Phong Hỷ là ta . Ta là Lưu Trương "

Bàn tay nhẹ cầm vào bàn tay cô..

-" Bộp"

Phản ứng của cô là một cái tát vào mặt Lưu Trương.

-" Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ngươi là người xấu."- Cô vừa khóc hai tay vừa đấm thùm thụp vào ngực Lưu Trương

Thái hậu tức giận

-" Ngươi làm gì vậy ? Sao ngươi dám . Bắt Vương Phi giam vào lãnh cung cho ai gia "

-" Không được. Người còn chưa lui đi sao?? Lưu Trương quát lên. Khuôn mặt đỏ ửng , đôi lông mày nhăn lại.

-" Nàng không nhận ra Trẫm thật sao ?"- Lưu Trương vẫn có hỏi Phong Hỷ

Cô ngồi trên giường . Ánh mắt nhìn Lưu Trương vừa căm thù vừa khó hiểu. Phong Hỷ chỉ biết mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Trương.

-" Truyền thái y cho ta "

Thái Y chỉ một lúc là đã đến ngay.

-" Ông ta là ai ?? Không được động vào ta !!! "- Phong Hỷ lùi lùi lại góc giường

-" Phong Hỷ tỷ hãy để ông ấy xem bậnh cho mình đi "- Y Y đau lòng nhìn Phong Hỷ

-" Ta không bị bệnh . Sao ông ta có thể xem."

-" Thái y mau khám xem"- Lưu Trương ra lệnh

Một lúc sau . Thái y đi ra và nói với Lưu Trương .

-" Bẩm bệ hạ . Bệnh của nương nương là mất trí nhớ . Có thể vết thương đã khiến cho nương nương quên đi. Và sẽ không nhận ra mọi người trong nột thời gian. Thần đã từng thấy qua một vài người như vậy!"

-" Đã là một người phụ nữa điên giống Đổng Viên Viên thì nhốt vào lãnh cung cho rồi. Ban lệnh của Ai gia phế vương phi . Nhốt vào lãnh cung"- Thái Hậu đắc ý

-"Phế hay không là quyền của Trẫm . Thái hậu người đã quá quan tâm đến hậu cung rồi . Vương Phi đang bị bệnh cứ để nàng ấy dưỡng bệnh tại Phong Hỷ Điện. Còn thái hậu tịch thu phong ấn một tháng cho trẫm"

Lưu Trương nói xong rồi quay sang bên Y Y dặn dò

" Chăm sóc cho Phong Hỷ"

Còn mình thì phải quay lại Đại điện.

Thái hậu và Tú Chi cũng không ở lại làm gì.

Nhưng Lưu Triệt vẫn đứng ở đó. Cả buổi tranh cãi có ai để ý đến Lưu Triệt đâu.

Huynh đi vào bên trong.

Phong Hỷ đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cô nhìn mọi thứ. Tất cả đều quá xa lạ .

Cô cứ ngáo ngơ như vậy . Mà không hề biết đằng sau mình là trái tim nam nhân đang rỉ máu.

Nhìn người mình yêu như vậy Lưu Triệt cảm thấy tổn thương, đau đớn.

Bỗng Phong Hỷ quay lại. Bây giờ khuôn mặt cô gây thơ ánh mắt long lanh , khuôn mặt vô cùng dễ thương .
Không hề tỏ ra sợ Lưu Triệt .

Lưu Triệt cũng ngỡ ngàng về điều này .
Cô đi lại gần Lưu Triệt . Đưa bàn tay lên áp vào khuôn mặt Lưu Triệt. Hơi ấm của bàn tay khiến Lưu Triệt vô cùng sững sờ .

-" Huynh .... ta biết huynh . Huynh là người tốt. Ta đã gặp huynh ở đâu đó "

Lưu Triệt vội lắp bắp trả lời Phong Hỷ .

-" Ta đã gặp cô và chúng ta còn quen nhau nữa . Còn rất thân "- Nói được câu nói đó Lưu Triệt vô cùng đau đớn.

-" Vậy sao ? Ta không nhớ ! Ta bị sao vậy ??'- Phong Hỷ ôm lấy đầu mình.

-" Nàng bị ngã từ trên cao xuống và mất trí nhớ. "

-" Ta không biết cũng không nhớ . Ta thấy mọi thứ quá xa lạ . Ngoại trừ Y Y.
Ta thấy cô ta rất quen . Và như Tỷ muội của ta vậy??"

Phong Hỷ vừa mới ban nãy còn xa lạ với Y Y vậy mà bây giờ nhớ ra Y Y và còn biết là tỷ muội tốt nữa. Cô có thể phục hồi nhanh vậy sao

-" Còn Lưu Trương thì sao?"

Lưu Trương khi nhắc đến cái tên này cô ôm lấy đầu .

-" Ta không biết ta không nhớ đau đầu quá "

Lưu Triệt đỡ cô lại .

-" Không sao sau ngày từ từ nhớ lại. Cô nhớ ra tên mình không ? "

-" Ta là ...."

Cô không trả lời được và cố gắng nhớ.

-" Cô tên là Trần Di Quân . Ta là Lưu Triệt "- Lưu Triệt đỡ lấy Phong Hỷ

-"Ta nhớ rồi . Y Y là Tỷ muội của ta . Còn ngươi trước đây ta và ngươi là gì vậy?"

-" Ta và cô trước đây là bạn "

-" Thì ra là như vậy . "- Phong Hỷ gật gật đầu

Y Y đi vào .

-" Tỷ Tỷ mau nghỉ thôi . Đã muộn rồi "

Thái y có nói với Y Y rằng lúc này Phong Hỷ tâm lý bất ổn nên cần uống sinh hoạt đầy đủ .

Phong Hỷ chẳng nhớ ra ai ngoài Y Y bây giờ cô chỉ biết Y Y là người đáng tin nhất.

Nên đã nghe theo lời Y Y đi ngủ.

Sau khi cho Phong Hỷ đi ngủ xong.
Y Y đi ra vẫn thấy Lưu Triệt ngồi ở trong điện.

-"Người chưa về sao??"- Y Y khẽ hỏi

-" Ngươi chăm sóc được cho  cô ấy chứ ?? "- Lưu Triệt hơi lúng túng

-" Nô tì chăm sóc được cho nương nương"

-" Bây giờ tâm trạng của cô ấy đang không ổn. Đầu óc cũng không biết đang nghĩ gì . Ngươi chăm sóc cho cô ấy hộ ta "- Lưu Triệt cũng muốn tránh khỏi lời bàn tán nên nhanh chóng rời khỏi Phong Hỷ Điện.

-" Có phải người yêu Nương nương không? Nếu yêu nương nương hãy giúp nương nương được hạnh phúc có được không ?"

Lưu Triệt chỉ đứng lại nghe hết câu hỏi. Nhưng huynh không trả lời mà lại bước đi.

Câu hỏi của Y Y rốt cuộc là sao chứ?? Muốn Lưu Triệt đem Phong Hỷ ra khỏi hoàng cung sao??  Hay muốn Lưu Triệt để Phong Hỷ yên.

Sáng hôm sau.

Phong Hỷ đang cầm trên tay một chú chim nhỏ. Vuốt ve nó. Nó bị rơi từ trên tổ xuống.

Tổ của nó nằm trên nóc nhà của Phong Hỷ Điện.

Cô liền lấy thang trèo lên để đưa chú chim nhỏ về tổ.

Cô lấy thang. Trèo lên đưa chú chim về tổ của nó.

Sau khi đưa xong. Cô bước xuống. Nhưng lại dẫm nhầm vào chiếc váy của mình và trượt ngã.

Ôm lấy vòng eo cô . Thật chặt. Giữ cô vô cùng chắc chắn. Cô nhìn Lưu Triệt với ánh mắt ngây thơ.

-" Đa tạ, đại ca "

-" Không sao chứ ? Sao lại trèo lên cao như vậy chứ ??"

-" Ta muốn đưa chú chim nhỏ về tổ ."- Phong Hỷ ngây thơ trả lời

Y Y chạy ra ngoài thấy Phong Hỷ và Lưu Triệt .

-" Thì ra tỷ ở đây hại muội sợ muốn chết ."- Y Y ôm lấy ngực mình thở

-" Ta không sao. Chúng ta vào trong"- Bàn tay Phong Hỷ  nắm lấy tay Lưu Triệt một cách tự nhiên . Lôi Lưu Triệt vào Điện.

-" Huynh mau ngồi đây uống trà đi . Ta sẽ đi làm đồ ăn cho huynh "- Phong Hỷ đưa chén trà sang bên Lưu Triệt

-" Cô định đi đâu ?"- Lưu Triệt hỏi

-" Đợi ta một chút là được "

Một lúc sau khói từ một góc của Phong Hỷ Điện bốc lên .

Lưu Triệt đi ra xem . Thì ra Phong Hỷ đang nhóm bếp . Cô đang thổi lửa .
Khói hun lửa bốc lên làm khuôn mặt cô có hơi lấm lem và còn khiến cô cay mắt nữa.

Cô quay ra đằng sau thấy Lưu Triệt liền cười tươi.

Bây giờ bộ dạng của cô mới thật đáng cười. Lưu Triệt không nhịn nổi cười liền cười lớn và ôm lấy bụng mình cười .

-" Huynh cười gì vậy ?"- Cô đi ra chỗ chum nước vào soi .

-" Ta không chơi với huynh nữa "
Cô tức giận đánh Lưu Triệt một cái và bỏ đi.

-" Ta xin lỗi . Chỉ là .... "- Lưu Triệt vội giữ cô lại.

-" Chỉ là cái gì chứ ??" - Phong Hy hơi cong môi lên

-" Ta nghĩ đến một câu chuyện cười"- Lưu Triệt vẫn cười

-"Thật không ?? Không được lừa ta đâu đó??'- Phong Hỷ chỉ hẳn tay vào mặt Lưu Triệt

-" Thật mà . Ta giúp cô nhóm bếp "

Lưu Triệt chỉ là tiện mồm nói ra bây giờ ngay cả bếp cũng chưa từng nhóm nói gì đến việc giúp cô.

Huynh cho miệng vào thổi. Và cứ thế thổi. Khói bốc lên khiến Lưu Triệt ho sặc sụa .

Phong Hỷ thấy cảnh này vô cùng buồn cười . Cô cười lên . Như sự trả đũa Lưu Triệt vậy .

Lưu Triệt tức giận . Ngồi dậy thổi mạnh vào cái bếp. Phong Hỷ cũng không vừa cô cũng thổi vào cái bếp .

Khói bốc mạnh . Hai người cùng ho sặc sụa rồi mà vẫn không chịu dừng .

Hai người họ ho khói bụi mù mịt. Lại còn mất phương hướng nữa . Vô tình khuôn mặt của Phong Hỷ chạm nhẹ vào mặt Lưu Triệt .  Cả thân thể Lưu Triệt như có một một thứ gì đó chạy qua vậy. Đôi bàn tay Lưu Triệt vội vã nắm lấy  mặt Phong Hỷ đôi môi dần tiến lại.

Hết tập 43
***********

Tập 44 Là ai vậy??

Hai đôi môi chỉ còn một tí nữa là đã chạm vào nhau. Bỗng Y Y bước vào .

-" Hai người làm gì mà khói bốc lên um tùm vậy?"

Lưu Triệt đỡ Phong Hỷ đứng dậy.

-" Không có"

Sau đó cùng Phong Hỷ đi ra ngoài.

Cả ba người cùng ăn cơm ở Phong Hỷ Điện. Cả ngày hôm nay Lưu Trương cũng không đến Phong Hỷ Điện . Chắc đã quên Phong Hỷ chăng???.

Trường Sinh Điện. Lưu Trương mới hoàn thành xong công việc của mình . Tấu xớ bây giờ thật sự là vô cùng nhiều.

Vì lo cho tấu xớ mà bây giờ Lưu Trương vẫn chưa kịp ăn cơm trưa, cũng như cơm tối luôn.

Dương Minh lo cho Lưu Trương nên đã dâng lên một chén canh yến.

Lưu Trương nhìn chén canh mới nhớ tới thời gian và mới nhớ ra giờ này có thể Phong Hỷ chưa ăn gì.

Liền chạy đến Phong Hỷ Điện .
Lúc này ở Phong Hỷ Điện . Phong Hỷ đang lôi cả Lưu Triệt và Y Y ra ngoài.

-" Có chuyện gì vậy Tỷ Tỷ ? "- Y Y hỏi Phong Hỷ

-" Hai người xem trời tối nay đẹp như vậy ! Chúng ta chơi trò gì đó đi ! "- Phong Hỷ nhảy múa tung tăng.

-" Thì ra là tỷ muốn chơi trò chơi. Vậy chơi trò gì?"- Y Y cùng đùa với Phong Hỷ

-" Chúng ta chơi trốn tìm nha "

-" Được "- Lưu Triệt và Y Y nhận lời

Lưu Triệt đưa ra ba chiếc que. Phong Hỷ lấy phải que ngắn nhất lên phải đi tìm.

Lưu Triệt và Y Y đều trốn hết. Phong Hỷ đợi một lúc và rồi đi tìm.

Cô vào trong Phong Hỷ Điện . Nghe thấy tiếng động trong nhà tắm và di vào. Y Y sợ quá liền nhảy vào bồn tắm đầy hoa nín thở. Nên khiến Phon Hỷ tìm mãi không thấy.

Cô đi tìm xung quanh vẫn không thể nào tìm nổi Lưu Triệt này. Lưu Triệt thì đứng trên nóc nhà ngồi nhìn cô đi tìm một cái điên cuồng như trẻ con.

Cô vòng ra sau Điện cũng không thấy . Hình như vô cùng thất vọng cô đi ra trước Điện.

Lúc này Lưu Trương đang đứng ở trước Điện . Cô đi thật nhẹ . Lấy hai tay vồ lấy cổ Lưu Trương .

-"Bắt được rồi nha"

Lưu Trương vô cùng sững sờ . Cố tìm cách làm tay cô buông ra khỏi cổ.

Phong Hỷ bám cả hai chân vào người Lưu Trương không chịu buông.

Lưu Triệt thấy vậy  liền từ mái nhà nhảy xuống.

Phong Hỷ buông tay từ cổ Lưu Trương ra cô vẫn nghĩ đó là Lưu Triệt.

Cô định ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của Lưu Trương thì đã bị Lưu Triệt  từ phía sau kéo vào lòng.

Ôm chặt đầu áp vào lồng ngực mình   không cho cô thấy Lưu Trương.

Lưu Trương nhìn Lưu Triệt . Hai ánh mắt như thách thức nhau.

-" Ta ở đây muội tìm được ta rồi bây giờ đi tìm Y Y ha ?"

Cô gật đầu. Lưu Triệt đưa cô vào trong Điện.

-" Phong Hỷ "

Cô bỗng đứng lại . Quay đầu lại nhìn Lưu Trương.

Lưu Triệt bây giờ cảm thấy vô cùng bất an có khi nào cô ấy sẽ nhớ lại không?? Có khi nào sẽ yêu Lưu Trương lại không??

Cô bỏ bàn tay Lưu Triệt ra đi đến chỗ Lưu Trương .

Cô đứng trước mặt Lưu Trương.

-" Phong Hỷ là ai vậy ?? Huynh có gọi ta sao ?? Ta là Trần Di Quân . Huynh là ai ??"- Phong Hỷ lại hồn nhiên hỏi

Cô không còn hận Lưu Trương nhưng tại sao không nhớ ra Lưu Trương ?

Hình như cô chỉ bị mất kí ức sau khi vào cung thì phải cô vẫn có thể nhớ tớ mình là Trần Di Quân .

Lưu Trương vẫn đứng đó không nói một tiếng nào. Chỉ muốn ngắm khuôn mặt của Phong Hỷ thật lâu, thật lâu.

Phong Hỷ đã bắt đầu không thấy vui nữa rồi. Cô quay lưng đi vào bên trong .

-" Ta là Lưu Trương ." Cô chỉ quay lại cười mỉm và bước theo Lưu Triệt .

Có vẻ như cô đã quên đi hận thù và coi Lưu Trương như người lạ và bắt đầu quen lại .

Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là điều tốt với Lưu Trương .

Bây giờ cô không còn hận huynh nữa thì có thể dễ hơn trong việc giúp cô nhớ lại.

Lưu Trương cùng Dương Minh đi về . Đi qua Tiêu Phòng Điện . Lưu Trương ghé vào .

Tú Chi đang ngồi trầm tư đọc sách. Dường như , cuộc sống Tiêu Phòng Điện nơi xa hoa nhất hậu cung quá nhàm chán.

-" Hoàng Thượng giá đáo"

Tú Chi ngước mặt lên . Ánh mắt to tròn. Vội gập quyển sách lại . Và chạy đến thật nhanh .

Cô vấp vào chân ghế và ngã Lưu Trương may mắn đỡ được cô.

-" Nàng không sao chứ??"

-" Thiếp không sao "- Tú Chi vui vẻ lắc đầu

-"Sao phải đi nhanh đến vậy chứ ? Nàng nên đi đứng cẩn thận hơn "- Lưu Trương đỡ Tú Chi về chỗ ngồi.

-" Đã lâu ngày bệ hạ không đến Tiêu Phòng Điện nên khi người đến thần thiếp ..."

Lưu Trương khuôn mặt có vẻ có lỗi "Ta đã thực sự lâu không đến nơi này sao ?? Là lỗi của ta , ta xin lỗi . Đêm nay ta sẽ ở lại đây để chăm sóc Hoàng Hậu . "

Tú Chi không dấu nổi niềm vui cô cười tươi rạng rỡ .

-" Thần thiếp giúp bệ hạ thay đồ "

Tú Chi giúp Lưu Trương thay đồ lúc đang thay đồ Lưu Trương có hỏi Tú Chi .

-" Hoàng Hậu nàng nghĩ xem . Hôm nay ta có đến Phong Hỷ Điện . Phong Hỷ không đánh mắng ta nữa mà cô ấy không nhận ra ta nữa . Vậy đó là tốt hay xấu ?"

Tú Chi có vẻ bất ngờ.

-" Cô ấy không nhận ra bệ hạ coi bệ hạ là người mới quen ?"

-" Đúng vậy "- Lưu Trương gật đầu

-" Thần thiếp nghĩ rằng . Cô ấy không nhận ra , không nhớ về những việc trước kia bệ hạ làm đó là việc tốt. Nhưng cũng có thể là cô ấy chỉ coi người là bạn thì sao ?? Thần thiếp nghĩ bây giờ người giúp cô ấy nhớ lại chỉ có thể là Lưu Triệt "- Tú Chi trả lời thật có dã tâm

Lưu Trương ngạc nhiên , hơi nhăn mày lại :

-" Lưu Triệt ?"

Tú Chi mỉm cười nụ cười đôn hậu .

-"Đúng vậy chỉ có thể là Lưu Triệt người nghĩ xem . Lưu Triệt thân với cô ấy như vậy có thể giúp cô ấy nhớ lại . Hơn nữa bệ hạ cũng hãy thả lỏng cho cô ấy . Chỉ có như vậy cô ấy mới thuyên giảm bệnh tình "- Tú Chi bào chữa cho lời nói

-" Nàng nói phải "- Lưu Trương an tâm.

Bàn tay của Lưu Trương cầm lấy vào vỗ vỗ bàn tay của Tú Chi.

Tú Chi bây giờ là vô cùng hạnh phúc .

Sáng hôm sau . Lưu Triệt rủ Phong Hỷ và Y Y đi bắn cung.

Đến trường bắn cung của Hoàng Cung .

Lưu Triệt đưa cho Phong Hỷ một cây cung và một chiếc cung tên .

-" Của Muội đó "

Cô cầm lấy . Nhưng lại luống cuống không biết dùng thế nào .

Lưu Triệt và Y Y giương cung và bắn.

Hai mũi tên Phi nhanh vun vút .

Trúng vào điểm chính giữa của Bảng .

Lưu Triệt nhìn ánh mắt ngưỡng mộ .
-" Y Y ngươi thật là tài giỏi "

Phong Hỷ chạy đến .

-" Muội cũng muốn . Dạy cho muội"

Y Y mỉm cười . Nắm lấy tay Phong Hỷ .

-" Muội giúp tỷ "

Y Y và Lưu Triệt dậy cô bắn cung. Bây giờ đã là xế chiều. Cô vẫn chưa học được . Hai người họ đều đã vô cùng mệt mỏi .

Nhưng Phong Hỷ vẫn muốn học .
Y Y ra hiệu ý bảo Lưu Triệt khuyên Phong Hỷ về .

-" Di Quân à ! Chúng ta về mai học tiếp nha ?"- Lưu Triệt thuyết phục Phong Hỷ

-" Không ! Nếu như bây giờ về thì mai sẽ không đến đây chơi đâu . Muội biết mà . "- Phong Hỷ lắc đầu

-" Mai sẽ quay lại học mà . Muội không thấy đói bụng sao?"- Lưu Triệt có dụ Phong Hỷ

Phong Hỷ gật đầu và cả ba người cùng về.

Sau khi ăn cơm xong cô cùng Lưu Triệt và Y Y chơi một lúc sau đó cô mới ngủ .

Y Y cho cô đi ngủ  và đi ra ngoài .

-" Ta có chuyện muốn nói."- Lưu Triệt lên tiếng

Y Y nhìn Lưu Triệt .

Hai người đi ra ngoài sân của Phong Hỷ Điện .

-" Người có điều gì muốn nói ?"- Y Y hỏi.

-" Ta sắp phải trở về biên ải rồi . Ta muốn mang Di Quân theo . Nhưng ta sợ rằng cô ấy sẽ không theo ta "- Lưu Triệt bắt đầu bối rối

-" Người đang nghĩ gì vậy?? Tỷ ấy đã là Vương Phi rồi . Không thể nào xuất cung. Chứ đừng nói là đi theo người ra biên ải. "- Y Y cũng lộ rõ sự lo lắng

-" Ta đã tính sẵn . Chỉ cần ngươi giúp ta thuyết phục cô ấy . Thì ta sẽ có cách đưa cô ấy đi "- Lưu Triệt bắt đâu ngờ vả Y Y

-" Cho dù tỷ ấy đồng ý thì bệ hạ cũng sẽ không đồng ý "

-" Ta sẽ có cách . Ngươi mau vào bên trong đi . Trời đã khuya ta nên đi về "
Lưu Triệt đi về Lý Hòa Điện .

Trở về Lý Hòa Điện . Bây giờ chắc Lý Mỹ Nhân đã ngủ . Lưu Triệt bước vào bên trong . bỗng có tiếng ở đằng sau mình.

-"Triệt nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro