Chương 16
Tập 31: Ám Sát
Lưu Trương ôm Phong Hỷ ở trên giường . Bây giờ căn phòng chống trải chỉ còn lại hai người . Cùng vơi ngọn nến lung linh .
Lưu Trương thì thầm vào tai Phong Hỷ
-" Không yêu trẫm sao mà lại đem trẫm cho Tú Chi?"
Bàn tay của Phong Hỷ nắm lấy tay Lưu Trương
-" Thiếp yêu người yêu nhiều hơn cả mạng mình . Nhưng .."
-" Chỉ cần câu nói này của nàng là đủ rồi . Đừng nói nữa . Chỉ vài ngày nữa thôi hậu cung sẽ có chủ . Lúc đó nàng sẽ phải chịu sự bức bách nhiều "
-" Thiếp sẽ chịu được chỉ cần người ở bên thiếp."
Khuôn mặt của Lưu Trương gần lại khuôn mặt cô . Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau.
Đã hai tuần trôi qua . Đêm nào Lưu Trương cũng đến Phong Hỷ Điện ở bên cô. Nhưng hôn lễ của Người ngày càng đến gần .
Văn võ bá quan đều đã chuẩn bị đủ các sính lễ .
Một này trước hôm lễ , Phong Hỷ cùng Y Y đi dạo ở hậu hoa viên thì gặp lại Lưu Triệt. Cô nhìn Lưu Triệt , hai người ở gần nhưng cảm giác vô cùng xa . Lưu Triệt và cô bước qua mặt nhau mà không nói một lời như chưa từng quen.
Lưu Triệt vào cung chắc là do hôn lễ của Lưu Trương .
Ngày hôn lễ cũng đã đến . Phong Hỷ chính là người mặc hỷ phục Cho Lưu Trương.
Cũng chính là người chuẩn bị tất cả cho Lưu Trương .
Phong Hỷ đưng ở Trường Sinh Điện cùng Đổng Viên Viên nhìn Lưu Trương và Tú Chi bước vào mà chỉ có thể cố gắng ngượng cười .
Thái hậu đứng trên đại điện trên tay đang cầm phong ấn và chiếc sắc phong mỉn cười .
Tú Chi bước lên đại điện nhận lấy phong ấn và chiếu sắc phong .
Thế là đã kết thúc hôn lẽ sao ?
Chỉ trong thời gian ngắn mà lòng Phong Hỷ như tan nát.
Nhìn người mình yêu cưới người khác quá khó chịu . Thậm chí muốn rơi lệ .
Tối đó chắc chắn Lưu Trương sẽ không tới Phong Hỷ Điện rồi.
Phong Hỷ và Y Y trở về phòng . Thì có một chiếc phi tiêu bay đến . Nhằm vào Phong Hỷ nhưng Y Y đã bắt được . Cô chạy ra ngoài nhưng không thấy ai . Y Y thấy chiếc phi tiêu có dính 1 bức thư.
-" Tối nay là đêm cuối họ sống"
Phong Hỷ vừa nhìn bức thư là mặt đã không còn giọt máu .
-" Là Lý Mỹ Nhân bà ta sẽ giết cả nhà ta "
-" Chúng ta đi báo hoàng thượng "
-" Không ta muốn ròi cung nhưng có cách gì không ?"
-" có một người có thể "
-" Lưu Triệt "
Phong Hỷ chạy đến chỗ Lưu Triệt .
-" Tướng quân ta muốn nhờ người một chuyện "
Lưu Triệt quay lại nhìn Phong Hỷ . Rất muốn chạy đến ôm cô. Nhưng bây giờ cô đã là Phi tần của Lưu Trương rồi .
-" Vương Phi có điều gì muốn nói ?"
Sau khi nghe Phong Hỷ kể hết .
Lưu Triệt đã giúp Phong Hỷ ra khỏi cung .
Hai người bọn họ cố gắng thúc ngựa như bay trở về quê nhà Phong Hỷ.
Lúc này ở Tề gia . Tề lão gia và Tề lão phu nhân cùng mẹ Phong Hỷ đang ngồi uống trà .
Thì thấy có lửa bốc đến . Họ chạy ra thì lập tức bị giết chết.
Phong Hỷ và Lưu Triệt thúc ngựa thạt nhanh chạy về Tề gia.
Tề công tử và Điền Khang cùng nhau đến lầu xanh . Tề công tử thù về trước còn Điền Khang thì ở lại. Sau khi Phong Hỷ tiến cung thì Điền Khang và mẹ cô được đối xử rất tốt. Tề công tử về nhà thấy nhà đang bốc cháy vội chạy vào thì thấy cha mình đang chạy đến.
Rồi một nhát kiếm chém khiến máu bắn lên mặt Tề công tử . Tề lão gia ngã xuống tên thích khách nhìn thấy Tề công tử . Phong Hỷ và Lưu Triệt đã gần đến nơi.
Tèo công tử sợ quá liền chạy . Phong Hỷ và Lưu Triệt vừa đến thì thấy Tề công Tử mình bị trọng thương chạy ra . Va vào người Phong Hỷ.
Phụt máu lên người cô.
-" Di Quân cứu mạng"
Tên thích khách định nâng đao lên chém Phong Hỷ thì đã bị Lưu Triệt đạt cho 1 cái và lôi tay cô lên ngựa chạy.
Phong Hỷ quay đầu nhìn Tề gia bị chạy rụi cô vô cùng đau xót . Đôi mắt đẫm lệ . Đôi bàn tay với như muốn trở về đó.
Đám thích khách kia đuổi theo bọn họ . Hai người họ phải chạy vào rừng chốn.
Thích khách vẫn ở đằng sau như muốn giết chết hai người.
Một tên thích khách rút tên ra bắn vào người Lưu Triệu . Mũi tên bắn trúng tay Lưu Triệt . Khiến con ngựa vùng lên hất hai người ngã lăn xuống vực .
Phong Hỷ và Lưu Triệt cùng bị ngã xuống vực.
Lúc này ở , Tiêu Phòng Điện . Lưu Trương bỗng bật dậy như vừa gặp ác mộng . Tú Chi chạm vào vai Lưu Trương :
-" Bệ hạ người sao vậy ?"
-" Không sao"
Lưu Triệt rút mũi tên từ cánh tay mình ra . Xé áo băng thật chặt vào vết thương. Nhìn Phong Hỷ bị ngất ở đó.
Huynh cố gắng tìm cách đi lên và đưa cô ra khỏi cánh rừng .
Tìm một quán trọ để cho cô nghỉ.
Sau khi cô tỉnh lại thì cùng Lưu Triệt trở về cung.
Lưu Triệt đang chuẩn bị ngựa thì Phong Hỷ bước đến.
-" Lưu Tướng Quân "
-" Nương Nương có chuyện gì cần sai bảo ?"
-" Ta muốn được về Tề gia tìm xác mẹ " Trở về vô cùng nguy hiểm nương nương người không nghĩ đến việc đó sao ?"
-" Ta biết nhưng "
Cô quỳ xuống.
-" Ta xin người . Ta muốn gặp mẹ ta lần cuối. "
-" Đứng dậy đi chúng ta về Tề phủ "
Cô đứng dậy hai người bọn họ đến Tề phủ thì nơi đây chỉ còn là đống cháy.
Phong Hỷ và Lưu Triệt giả làm người dân thường đi đến xem. Hàng xóm xung quanh đưa xác của Tề lão gia và Tề lão phu nhân ra ngoài họ đều bị lửa thiêu cháy. Đến xác mẹ cô Pjong Hỷ muốn nhảy thẳng vào ôm lấy mẹ mình . Nhưng lại bị Lưu Triệt ôm chặt lại.
Sau khi an táng cho cả nhà xong . Cô cả Lưu Triệt mới rời đi .
Cô từ đó không ăn cũng không nói gì hết. Chỉ rơi lệ nhưng không lên tiếng .
Lưu Triệt đưa vào tay cô một cái bánh bao .
-" Mau ăn đi cho dù nàng hận mẫu thân ta muốn báo thù cho cha mẹ cũng cần phải sống mới có thể báo thù chứ"
Cô đặt chiếc bánh xuống.
-" Từ nay cuộc đời ta sẽ làm cho Lý Mỹ Nhân đau khổ. Nhưng nếu ta giết Bà ta huynh có hận ta không ?"
-" Không . Cả đời nay bà ấy đã làm quá nhiều điều ác . Trời đất không thể dung thứ . Huống chi là nàng "
-" chúng ta về cung thôi "
Cô đứng dậy và đi ra ngoài .
Hai người cùng hồi cung . Sắp về đến cung thì bỗng Phong Hỷ ngất xỉu . Ngã từ ngựa xuống. Khiến Lưu Triệt phải cho cô sang ngựa của mình và đưa cô về cung thật nhanh.
Hoàng cung , Lưu Trương đến Phong Hỷ Điện . Y Y sợ hãi không biết nên nói sao đây.
-" Y Y , Phong Hỷ đâu?"
-" Nương nương đã ra khỏi cung rồi"
-" Ra bằng cách nào ?"
-" Hôm đó nô tì và nương nương trở về cung thì thấy . Một chiếc phi tiêu nói tối nay sẽ giết cả gia đình nương nương nên người đã chạy đến nhờ Lưu tướng quân đưa mình ra ngoài bây giờ vẫn chưa trở về"
Lưu Trương bắt đầu tức giận nhưng cũng lo lắng .
-" Dương Minh mau chuẩn bị ngựa cho trẫm "
Lưu Trương đang chuẩn bị đi lên đường thì thấy . Lưu Triệt bế Phong Hỷ đi từ cửa cung vào .
Lưu Trương đi đến lập tức cướp lấy Phong Hỷ từ tay Lưu Triệt . Bị Lưu Trương lấy đi người mình yêu Lưu Triệt vô cùng hụt hẫng nhưng bây giờ cô ấy đã là của Lưu Trương . Lưu Triệt tự lấy nó là cái cớ để an ủi mình .
Phong Hỷ Điện , Lưu Trương đặt cô ở trên giường không cho truyền thái y đến hay bất cứ ai đến.
Tự tay chăm sóc cô.
Bên ngoài có tiếng của Dương Minh.
-" Thái hậu hoàng thượng có lệnh ai cũng không được vào trong Phong Hỷ Điện"
-" Ai gia cũng dám cản ngươi chán sống rồi . Mau tránh ra."
Thái hậu chạy vào nhìn thấy Lưu Trương đang ngồi bên giường chăm sóc cho Phong Hỷ , Thái hậu tức giận .
-" Con còn giữ cô ta lại . Cô ta chốn ra khỏi cung cùng Lưu Triệt mà con vẫn còn sủng ái cô ta được . Mau ban chết cho cô ta . Hoàng cung không phải là nơi tùy ý ra vào."
-" Thái hậu đây không phải là Kim Tiêu Điện của người "
-" Con.."
-" Người mau về Điện nghỉ ngơi . Dương Minh đưa thái hậu hồi cung ."
Thái hậu tức giận bỏ ra ngoài.
Phong Hỷ Điện to lớn giờ chỉ còn có . Phong Hỷ và Lưu Trương .
-" Mẫu thân không . Mẫu thân người đừng đi . Mẫu thân con sẽ cứu người mẫu thân ."
Phong Hỷ vùng vẫy trên giường. Cô vùng dậy. Lập tức Lưu Trương ôm cô vào lòng .
Cô đưa tay về phía trước nước mắt giàn giụa trong lòng Lưu Trương.
-" Mẫu thân "
Lưu Trương ôm chặt cô.
-" Đừng sợ "
-" Thiếp phải cứu mẹ "
-"Mau ngủ đi . Chuyện đã qua rồi "
Bàn tay Lưu Trương vỗ nhẹ trên bờ vai của Phong Hỷ như ru ngủ một đứa trẻ vậy.
Hết tập 31
**************
Tập 32 : Hỷ Mạch
Mắt Phong Hỷ sưng mọng vì khóc. Cô cũng không ra khỏi Phong Hỷ Điện.
Cũng ít nói hơn. Chỉ có Lưu Trương và Y Y , đôi lúc là Dương Minh mới có thể nói chuyện với cô.
Khi Thái Y đến thì cô lại muốn đuổi đi.
Lưu Trương cũng cảm thấy rõ điều này.
Tối hôm nay Lưu Trương không đến Phong Hỷ Điện mà lại ở Trùng Hoa Điện gọi Lưu Triệt đến uống rượu.
Lưu Triệt và Lưu Trương cùng nhau uống rượu.
Có vẻ hai người đều đã say.
-" Triệt đệ . Đệ có thể lập Phong Hỷ là thiếp không ?"
Lưu Triệt trợn tròn mắt , ngạc nhiên.
-" Cô ấy đã là của huynh "
-" Ta nhường cô ấy cho đệ . Ở bên cạnh ta cô ấy có vẻ đau khổ "
Lưu Triệt lắc đầu
-" ở bên đệ sẽ còn đau hơn . Đệ và cô ấy cả đời không thể . Đệ có lỗi với Phong Hỷ."
-" Lỗi gì vậy ?"
Lưu Triệt lấy bình rượu đổ nên đầu .
-" Chỉ là có lỗi . Chúng ta uống tiếp . Huynh nhớ lần đầu chúng ta uông rượu cùng phụ hoàng không ?"
-" Có lúc đó chúng ta uống say và đánh nhau. Và bị phụ hoàng phạt ."
Sau đó hai nam nhân đưa ánh mắt thách thức nhau và đánh nhau.
Sau khi đánh xong rồi thì lại nằm xuống như hai đứa trẻ.
Lưu Triệt đứng lên. Định rời đi . Trước khi rời đi đã nói với Lưu Trương .
-" Chăm sóc cho Phong Hỷ thật tốt "
Lưu Trương đã chìm vào trong giấc ngủ dường như không nghe được gì nữa. Lưu Triệt lấy trong hành lý của mình một chiếc bình nhỏ và đặt nó trên bàn . Đồng thời để lại 1 bức thư cho Lưu Trương .
Lưu Triệt lại trở về biên ải.
Ba ngày trôi qua rồi nhưng Phong Hỷ vẫn vậy. Thậm chí cô còn không mặc quần áo có màu sắc mà chỉ mặc bộ đồ trắng cũng không trang điểm.
Y Y thấy cô như vậy cũng không giám nói chuyện. Lưu Trương vẫn ở bên cô an cần chăm sóc cô . Không dời đi nửa bước.
Buổi tối hôm đó. Lúc ăn cơm . Cô cũng chỉ ngồi hất thức ăn trong bát cơm chứ không ăn.
Bộ dạng của cô bây giờ xanh xao , tiều tụy .
Cô đứng dậy. Lập tức Lưu Trương tức giận hất hết đồ ăn xuống đất.
-"Nàng làm gì vậy ?"
-" Thiếp không muốn ăn nữa "
-" Mấy ngày hôm nay nàng như vậy là sao chứ ? Nàng không ăn cũng không sao nhưng mỗi khi trẫm đến không nói không rằng nàng như vậy là sao ?"
Phong Hỷ bắt đầu khóc. Y Y chạy đến ôm cô vào lòng.
Lưu Trương chạy đến tóm tay Phong Hỷ lôi vào phòng .
Y Y chạy theo.
-"Bệ hạ . Nương nương đang ốm"
Lưu Trương vứt Phong Hỷ lên giường.
-" Nàng không nói không rằng cũng không sao nhưng không thể không hầu hạ ta "
Y Y chạy vào .
-" Bệ hạ nương nương còn rất yếu "
-" Đi ra ngoài cho ta"
Y Y đành phải đi ra ngoài .
Bộ y phục trắng của Phong Hỷ bị Lưu Trương xé rách . Trên cơ thể cô còn có những vết cào của Lưu Trương . Bờ môi của Lưu Trương mạnh mẽ cắn mút lấy bờ môi của Phong Hỷ tới nỗi chảy cả máu cũng không ngừng. Chưa bao giờ Lưu Trương lại hành động mạnh mẽ như vậy. Từ trước tới nay Lưu Trương luôn nhẹ nhàng đối với cô.
Ở bên ngoài Y Y và Dương Minh không khỏi lo lắng cho Phong
Hỷ .
Cô ở trên giường như vô hồn mặc kệ cho Lưu Trương làm gì thì cô vẫn cứng đơ người . Lặng yên hai hàng lệ tuôn rơi dài.
Cả đêm vật lộn trên giường với sự hành hạ của Lưu Trương. Cho đến khi trời sáng cô mới được buông tha. Lưu Trương lấy chăn đắp lên cơ thể cô. Cô nhắm mắt lại mà ngủ .
Lưu Trương đã thay đồ xong và đi lên Triều .
Y Y đi vài trong Điện giúp Phong Hỷ thay đồ làm tóc.
Hôm nay Y Y lấy một bộ y phục màu hồng nhạt cho cô mặc.
Thay cho bộ đồ màu trắng kia. Còn khuyên cô đi dạo hậu hoa viên nữa . Co cũng ngật đầu chấp nhận .
Thái Hậu , Tú Chi và Đổng Viên Viên đang cùng nhau ngồi uống trà , tán ngẫu.
-" Tú Chi chiếc trâm của con rất đẹp "
-" Thái hậu ngườu quá khen rồi . Tú Chi sao có thể dùng đồ đẹp bằng người . Đây là chiếc trâm bệ hạ tặng cho con . Nếu người thích Tú Chi nguyện dâng cho người "
-" Hoàng hậu muội nói câu này tỷ đừng giận . Thái hậu người cũng vậy . Lần trước thần thiếp thấy Phong Hỷ cô ta có một chiếc trâm đẹp hơn rất nhiều . Mấy ngày nay cô ta ở trong Điện mặc đồ trắng không tiếp xúc bên ngoài. Hoàng Thượng suốt ngày ở bên cô ta chăm sóc cô ta . Đang định dở trò gì vậy chứ ??"
-" Đổng Mỹ Nhân muội không nên nói Phong Hỷ như vậy ? Cô ấy đã mất mẹ rồi mà."
-" Tú Chi đừng nói hộ cô ta nữa . Mấy hôm nay Lưu Trương không đến chỗ con đúng không?".
Tú Chi chỉ cúi gằm mặt xuống.
Thái hậu thì chỉ thở dài.
Phong Hỷ cùng Y Y đi dạo trong hậu hoa viên về Điện thì thấy có một chú chó nhỏ chạy đến chỗ chân cô .
Chú chó sủa và ngoáy tít cái đuôi ở bên chân cô. Khiến ai cũng yêu.
Phong Hỷ cúi xuống bế chú chó lên.
-" Nàng thích không ?"
Tuy không nở nụ cười nhưng ánh mắt cô cũng có thể thấy được là cô rất thích nó.
Phong Hỷ ngật đầu.
Mấy ngày trôi qua ,có chú chó bên cạnh cô cũng vui hẳn lên . Và không còn ủ rũ nữa .
Sáng sớm , sau khi chuẩn bị đồ cho Lưu Trương lên triều . Thì cô và Y Y cùng nhau đưa chú chó đi dạo.
Lưu Trương trở về Điện không thấy Phong Hỷ nghe nô tì nói cô đi dạo ở Hậu Hoa Viên nên đã ra tìm cô.
Lúc này Đổng Viên Viên đang đứng nói chuyện với một vài mỹ nhân khác.
-" Phong Hỷ có gì là ghê gớm . Cô ta chính là Trần Di Quân . Không hơn cũng chẳng kém .Ta nghĩ lần trước cô ta rời cung cùng Lưu Triệt hai người họ đã..."
Chưa kịp nói hết thì một bàn tay đã tát vào mặt cô.
Lưu Trương nhìn cô căm phẫn.
-"Hoàng thượng"
-" Ngươi cút đi cho trẫm "
-"Người thực sự tin Phong Hỷ vậy sao cô ta và Lưu Triệt đi đâu làm gì người biết được sao ?"
-" Mau đi cho khuất mắt ta "
Đổng Viên Viên và mấy mỹ nhân kia đều lui hết.
Lưu Trương tiếp tục đi tìm Phong Hỷ.
Chú chó vốn dĩ luôn đi theo Phong Hỷ bỗng dưng lại chạy nhanh về phía trước.
Phong Hỷ và Y Y đuổi theo nó.
Thái Hậu và Tú Chi cũng đang ở đó. Thái Hậu đưa 1 cây trâm cho Tú Chi và nói.
-" Ai gia tặng con đây là cây trâm của thái hoàng thái hậu để lại cho ta bây giờ ta chao lại cho con."
Tự nhiên con chó nhảy thẳng lên tay thái hậu và khiến cho cây trâm rơi xuống nước.
Con chó cũng nhảy theo cây trâm xuống nước.
Phong Hỷ với Y Y chạy đến.
Thấy con chó đang bơi từ dưới nước lên. Và lại chạy đến chỗ cô .
Thái hậu nắm lấy tay Phong Hỷ .
-" Chó của ngươi đã làm Ai gia đánh rơi chiếc trẫm của thái hoàng thái hậu xuống nước bây giờ ngươi xuống đó tìm cho ta ".
Y Y vỗ vào vai Phong Hỷ.
-" Để muội xuống "
-" Ta muốn cô ta "
Phong Hỷ lại gần hồ . Cô không biết bơi lên chỉ dám đứng ngó nhìn xem cách nào để xuống thì từ đằng sau thái hậu đã đẩy cô một cái.
Y Y hoảng hốt định nhảy xuống cứu thì bị thái hậu giữ lại.
Chiếc hồ không sâu nhưng Phong Hỷ sợ và còn bị chuột rút nên cô dần chìm xuống nước.
Chú chó trên bờ sợ hãi sủa toán loạn.
Bỗng Lưu Trương nhảy thẳng xuống nước cứu cô.
Thái hậu nhìn Lưu Trương.
Lưu Trương nhìn thái hậu ánh mắt lạnh ngắt. Quay lưng bế Phong Hỷ đi.
Về Phong Hỷ Điện . Lưu Trương cho truyền thái y đến.
Thái Y bắt mạch cho Phong Hỷ . Và rồi đi ra ngoài.
-" Sao rồi ?"
-" Bệ hạ . Vương Phi nương nương đã có thai rồi . Chúc mừng bệ hạ "
Thay vì vui mừng Lưu Trương lại nhớ đến câu nói của Đổng Viên Viên .
Mà tức giận.
-" Không được nói chuyện này với ai kể cả Vương Phi "
-" Dạ'"
Thái y lui dần ra ngoài.
Nhìn Phong Hỷ nằm trên giường . Lưu Trương nghĩ ' cho dù đứa bé có phải là con ta hay không thì cũng không nên giữ nó lại . Cả đời này chỉ cần nàng bên ta là đủ rồi . Không cần bát cứ thứ gì nữa . Kể cả đứa bé này "
Phong Hỷ tỉnh lại . Thì trời đã sáng .
Lưu Trương bảo Dương Minh mang một chén thuốc đến cho cô. Và còn tự tay đút thuốc cho cô nữa.
Sau đó Lưu Trương nên triều . Phing Hỷ lập tức kêu Y Y chuẩn bị đi gặp Lý Mỹ nhân.
Khi cô và Y Y đến cung của Lý mỹ nhân thì thấy . Một tấm địa đồ lớn . Y như đánh trận.
-" Cô thấy sao ?"
-" Bà định đem binh cướp nước?"
-" haha không sai . Ta muốn như vậy . Cô không còn giá trị với ta nữa . Ta không muốn dùng mưu kế nữa ta muốn chiếm ngôi vị ngày càng nhanh chóng."
-" ta không để bà đắc ý đâu. Mối thù máu này ta nhất định sẽ trả cho bà. Hơn nữa bệ hạ cũng có binh quyền bà không thể thắng được ."
-" Số binh quyền ta nắm trong tay đã bằng số binh quyền mà Lưu Trương có rồi . Ngươi nghĩ ai sẽ thắng "
Bà ta nắm chặt tay Phong Hỷ .
Phong Hỷ cả bà ta giằng co , bà ta đẩy cô một cái khiến cô ngã từ bục cao xuống.
-" Bụng ta , bụng ta "
-" Cô có thai??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro