Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tập 29: Tú Chi
Tên thích khách có vẻ như nhường Y Y . Hắn đánh không thật một chút nào.
Y Y rút thanh kiếm ở gần đó ra chỉ thẳng và đâm vào hắn.
Phong Hỷ kêu lên
-" Y Y đừng "
Thẳng kiếm dừng lại nhưng cũng gây ra một vết thương không nhẹ.
-" Bệ hạ người đùa vậy làm gì ?"
Y Y rút kiếm lại . Quỳ xuống
-" Nô tì đáng chết "
Phong Hỷ lại gần xem vết thương may quá vết thuơng chỉ là bị rách một ít da thôi . Băng vào là được
Lưu Trương
-" Trẫm không sao ? Chỉ là vết thương nhỏ . Võ công của ngươi cũng khá lắm ."
-" Để thiếp truyền thái y"
-" không đừng truyền thái y "
-" Vậy vết thương "
-" Nàng băng lại cho trẫm "
Phong Hỷ nhìn Y Y ánh mắt liếc như bảo Y Y đi Lấy thuốc.
Dương Minh bê nước nóng vào còn Y Y thì bê thuốc vào. Lưu Trương nằm yên ở trên giường . Phong Hỷ Lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ vết thương cho Lưu Trương . Sau đó lấy thuốc của Y Y bôi nhẹ lên vết thương . Và băng lại.
-" Được rồi bệ hạ "
Lưu Trương giữ tay Phong Hỷ lại Phong Hỷ cố gắng thoát ra . Lưu Trương ôm nhẹ lấy cô . Phong Hỷ đổ mặt nhìn Y Y và Dương Minh đang đứng ở hai bên giường . Cô vỗ nhẹ vào người Lưu Trương . Lưu Trương nhìn Y Y và Dương Minh rồi dùng ánh mắt ám hiệu ý nói là đi ra ngoài .
Y Y và Dương Minh lặng lẽ đi ra ngoài.

Sáng hôm sau , một chiếc xe ngựa nhẹ lăn bánh đến trước cổng thành . Một nô tì đứng ngoài nói vọng và bên trong xe ngựa :
-" Tiểu Thư tới nơi rồi ".
Bức rèm trên xe ngựa được vén ra . Một đôi bàn tay thon dài . Một khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo . Cùng thêm đôi mắt hiền dịu vô cùng nghiêng nước nghiêng thành.
Trương Tú Chi bước xuống xe . Cô cùng với nô tì của mình đi vào trong thành.
Tại Kim Tiêu Điện , Thái hậu như đang ngóng chờ cái gì đó. Tú Chi bước vào , sắc mặt thái hậu tươi cười hẳn lên. Tú Chi đang định hành lễ ngay lập tức đã được thái hậu đỡ dậy .
-" Không cần , để ai gia xem nào . Tú Chi, Ai gia nhớ ngày con rời khỏi Trường An con còn bé chừng nào . Vậy mà bây giờ đã trở thành một đại mỹ nhân . Mau ngồi vào đây "
Tú Chi bước đến cạnh thái hậu.
-" Tú Chi bao nhiêu năm qua con ở biên cương chắc rất khổ cực . Đó cung là nỗi của ai gia . Không đón con về Trường An sớm."
-" Thái hậu con không có cực khổ. Con sống rất tốt . Người đã quá lo lắng rồi . Hơn nữa Tú Chi ở biên cương cùng cha là để canh giữ đất nước cho bệ hạ không thể nói là cực "
-" Phải con thật là biết nghĩ. Đại Quốc ta có một người con dâu như con quả là quá tốt. Không biết con có đòng ý làm hoàng hậu không đây ? Hay chỉ muốn làm vợ Lưu Trương .
-" Thái hậu người lại đùa con rồi".
-" Lát nữa ta sẽ truyền Trương nhi tới đây còn giờ con đã đi đường xa rồi mau vào nghỉ ngơi đi "
-" Dạ "

Điện Trùng Hoa , với tiếng nước chảy róc rách , khói tỏa mù mịt . Trong hồ tắm lớn cùng với đống hoa Phong Hỷ và Lưu Trương đang nô đùa . Phong Hỷ giúp Lưu Trương tắm bỗng Lưu Trương Quay lại .
-" Phong Hỷ à ! Nếu đống hoa này biến mất thù sẽ ra sao "
-" Bệ hạ thật là "
Rồi Lưu Trương ôm lấy Phong Hỷ.
Phong Hỷ quay người chốn và hắt nước lên người Lưu Trương .
-" Sẽ như vậy đó "
-" Nàng dám "
Rồi hất nước lại vào người Phong Hỷ .
Hai người họ hắt đi hắt lại thậm chí hắt cả vào người của Y Y và Dương Minh.
Sau khi tắm xong . Phong Hỷ đang ngồi trang điểm thì Lưu Trương lại lấy chiếc lược của nô tì tự tay chải tóc cho Phong Hỷ.
-" Mái tóc nàng dài như vậy ? Đừng cài trâm lên nữa . Để nó buông đi. Như hồi nàng còn là cung nữ vậy"
-" Bây giờ thiếp đã là nương nương rồi đó . Nhưng nếu hoàng thượng không thích thần thiếp sẽ để tóc buông "
-" Để trẫm giúp nàng "
Chân tay Lưu Trương có vẻ lớ ngớ giữ được sợi tóc này thì sợi kia lại rơi làm cho đầu của Phong Hỷ như là tổ quạ vậy . Phong Hỷ nhìn bộ dạng của mình trong gương cũng phát phì cười .
-" Được rồi bệ hạ. Người định làm kiểu tóc gì cho thiếp vậy ? Hãy để Y Y làm cho "
Lưu Trương nhìn đầu Phong Hỷ cười .
Y Y vào nhìn Phong Hỷ cũng phải phì cười. Và cầm chiếc lược lên chải lại đầu cho Phong Hỷ.
Lưu Trương đi ra khỏi bàn trang điểm . Thấy chiếc Diều hôm trước cầm nó lên.
-" Phong Hỷ đợi nàng chải tóc xong ta đi thả diều "
Phong Hỷ bước ra trong mái tóc như cũ của mình .
-" Đi thôi bệ hạ "
Lưu Trương cầm con diều trên tay. Phong Hỷ nhìn chiếc diều liền nhớ đến đó là con diều mà mình đã thêu chữ "Vương"
-" Bệ hạ người còn giữ nó?"
-" Nó là của người trẫm yêu nhất mà sao lại không giữ cho được"
Phong Hỷ chạy chiếc diều bay cao trên bầu trời của Ngự Hoa Viên. Cô chạy nhanh đến mức Lưu Trương và Y Y cùng Dương Minh phải đuổi theo .
Cô đâm thẳng vào Tú Chi . Khiến hai người cùng ngã . Lưu Trương thấy vậy liền chạy đến.
Tú Chi nhìn thấy Lưu Trương lập tức chạy đến ôm .
-" Lưu Trương "
Phong Hỷ phải tự mình đứng lên và nhìn Tú Chi đang ôm Lưu Trương .
Thái hậu đi đến.
-" Bệ hạ đó là Tú Chi "
' Tú Chi ' Phong Hỷ nghĩ trong đầu thì ra cô ấy là Tú Chi . Người thái hậu nhắc đến.
Điện Kim Tiêu , mọi người cùng nhau ngồi uống trà .
Bội Tâm cầm đến một thứ đưa cho thái hậu . Thái hậu dở ra và nói :
-" Tú Chi cũng sắp đến ngày con làm chủ hậu cung rồi"
-" Mẫu hậu "
-" Trương nhi . Ai gia đã quyết rồi. Con có thể sủng ái bất kì ai nhưng Tú Chi vẫn là Hoàng hậu "
Phong Hỷ nắm lấy tay Lưu Trương .
-" Mẫu hậu , Hoàng Nhi cáo lui . Hôm khác sẽ đến thỉnh an người"
Trở về Trùng Hoa Điện , Phong Hỷ đi đằng sau Lưu Trương cũng cảm nhận được sự giận dữ của Lưu Trương . Cô đi vào bên trong Điện thì Lưu Trương đang đứng trước bức tranh cô thêu .
Phong Hỷ đưa bàn tay chạm nhẹ lên vai Lưu Trương .
-" Bệ hạ "
Lưu Trương quay lại ôm Phong Hỷ
-" Người giận vì thiếp không được làm hậu sao".
-" Nàng biết không ? Tú Chi từ nhỏ đã ở Trong cung . Cô ấy cùng ta và Triệt đệ lớn lên cùng nhau. Cho đến khi thái hậu và Lý Mỹ nhân chiến tranh với nhau để giành vị trí thái tử thì cô ấy phải rời xa hoàng cung chấp nhận đi đến biên ải cai quản để củng cố địa vị thái tử cho ta . Cô ấy là một người lương thiện . Vậy mà thái hậu lại dùng cô ấy làm quân cờ để đấu với nàng . Còn nàng trẫm muốn nàng làm Phi tần một thời gian sau đó sẽ để nàng làm hoàng hậu nhưng "
Phong Hỷ dời khỏi tay Lưu Trương lắc đầu .
-" Thiếp không sao chỉ cần được làm thiếp của người đã là tốt lắm rồi "
Dương Minh chạy vào
-" Bệ hạ thái hậu mời người tốt nay đến Tiêu Phòng Điện "
-" Tiêu Phòng Điện là nơi hoàng hậu ở sao lại bảo trẫm đến đó ?"
-" Thần không rõ "
Phong Hỷ nhìn Lưu Trương .
-" Bệ hạ tối nay người hãy đến Tiêu Phòng Điện đi "

Lý Hòa Điện , nghe Tử Tôn nói về chuyện Tú Chi đã vào cung . Lý mỹ nhân cũng biết thái hậu đã bắt đầu phất cờ đấu tranh rồi.
Lý mỹ nhân thở dài một hơi và nói :" Vậy hôm nay đừng mang lễ vật đến vội đợi vài ngày nữa đi"

Sau khi dùng xong bữa cơm . Phong Hỷ giúp Lưu Trương thay đồ . Khuôn mặt Lưu Trương chẳng có vẻ gì là vui hết. Cho dù Phong Hỷ luôn nở nụ cười .
Mặc xong đồ . Phong Hỷ định buông tay thì bị Lưu Trương giữ tay lại .
-" Nàng biết rõ Tiêu Phòng Điện có ai ở đó rồi mà ? Nàng vẫn muốn trẫm đến sao ?"
-" Bệ hạ không thể chỉ sủng ái mình thiếp được . Tú Chi cũng cần . Tuy thiếp biết nhưng bệ hạ người hãy đến Tiêu Phòng Điện đi . Thiếp không sao ?"
Nghe Phong Hỷ nói như vậy Lưu Trương lập tức quay đi . Không nhìn cô đến một cái.
Hết Tập 29
*************
Tập 30 Từ Chối

Sau khi Lưu Trương bước đi Phong Hỷ như bị ngã quỵ . Cô ngồi sụp xuống đất Y Y liền chạy tới đỡ cô dậy.
-" Đau lòng như vậy? Sao tỷ không giữ hoàng thượng lại?"
-" Ta không muốn. Y Y à tối nay muội ngủ cùng ta được không ta muốn được như hồi ở Phòng lao dịch "

Lưu Trương được đưa đến Tiêu Phòng Điện .
Các thái giám và cung nữ ở trong Tiêu phòng điện đều lui ra hết. Bây giờ cả ngôi Điện lớn với ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến vô cùng lung linh.
Lưu Trương nghe thấy tiếng nước đi vào trong . Sau một tấm rèm mờ chính là Tú Chi cô đang tắm. Lưu Trương quay mặt định bước đi . Bỗng Tú Chi nói
-" Bệ hạ người đừng đi "
Lưu Trương dừng lại quay về phía sau.
Tú Chi đã dời khỏi bồn tắm đứng trước mặt Lưu Trương .
-" Người đã đến rồi thì hãy ở lại ."
Lưu Trương vẫn quay lưng bước đi. Lưu Trương ngồi ở trên chiếc giường rộng lớn với rèm đỏ bao phủ xung quanh.
Tú Chi tiến đến trước mặt Lưu Trương . Cởi bỏ lớp y phục mỏng manh còn lại trên cơ thể mình xuống.
Lưu Trương chỉ coi Tú Chi là muội muội nên vốn dĩ không có hứng thú. Nhưng Chuyện Phong Hỷ chấp nhận để chàng đi đến đây khiến Lưu Trương tức giận. Lập tức lại gần bế Tú Chi lên giường .
Tú Chi được đặt nằm trên giường . Lưu Trương thổi những cây nến kia tắt. Bây giờ cả căn Điện tối om.
Phong Hỷ cùng Y Y đứng ngoài cũng có thể hiểu.
-" Tỷ Tỷ chúng ta về thôi"
Phong Hỷ ngật nhẹ đầu .

Lúc đó ở trong Điện , Tú Chi nằm trên giương lẻ loi một mình với giọt lệ rơi dài. Lưu Trương thì chỉ ngồi ở một phía uống rượu.

Tú Chi bước xuông giường lại gần Lưu Trương ôm lấy Lưu Trương . Nhưng lại bị Lưu Trương hất ra và bỏ đi.
-" Bệ hạ người xem thiếp là gì ? Thiếp có gì không vừa ý chàng ? Thiếp không bằng cô ấy sao? "
-" Nàng ngủ đi "
Chỉ một lời nói lạnh nhạt và Lưu Trương tiếp tục bước đi .
Tú Chi ngã ngục và khóc trong bóng tối .

Trùng Hoa Điện , Y Y đã giúp Phong Hỷ chải tóc xong . Và bây giờ Phong Hỷ chuẩn bị đi ngủ . Y Y nói mình cần phải đi thay đồ một chút rồi sẽ trở lại . Phong Hỷ đồng ý với cô.
Phong Hỷ nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ trước .
Một lúc sau lại mở mắt ra nhưng lần này căn phòng đã tối đi từ bao giờ . Ngẩng đầu lên trên là hơi thở của nam nhân đang thở vào mặt cô.
Phong Hỷ định cử động người nhưng thân thể đã bị ôm chặt .
-" Đừng cử động trẫm muốn vậy?"
-" Bệ hạ sao người không ở ...."
-" Đừng nói nữa . Trẫm không nghe đâu "
Phong Hỷ hạnh phúc tới lỗi ở hai khóe mắt lệ đang rơi.
Cô vốn dĩ chẳng muốn để Lưu Trương đi chút nào .
Bàn tay cô đưa nhẹ lên ôm lấy bờ vai của Lưu Trương như muốn giữ lấy không cho nó đi.

Sáng hôm sau , khi Phong Hỷ tỉnh dậy Lưu Trương đã thiết triều từ sớm.
-" Y Y "
Y Y chạy vào .
-" Hoàng thượng sáng nay lên triều sớm vậy sao ?"
-" Dạ "
-" Mau chuẩn bị đồ cho ta "
-" Được "

Thái hậu nhìn Tú Chi . Ánh mắt vừa thương cảm vừa cảm thấy thất vọng.
-"Tú Chi giữ lòng đàn ông rất khó giữ lòng hòang thượng còn khó hơn. Hãy coi đêm qua như không và cố gắng lấy lòng Trương nhi . Ta tin với tài năng và nhan sắc của con chắc chắn Trương Nhi sẽ động lòng ."
-" Thái hậu Tú Chi quá bất tài vô dụng"
-" Không hề . Chẳng qua chỉ tại hồ ly tinh thôi . Ai gia sẽ tìm cách . Chắc ta sẽ phải đẩy ngày sắc phong của con lên sớm thôi "

Điện Trùng Hoa , Phong Hỷ đang ngồi thêu thì Thái Hậu đến .
Phong Hỷ quỳ xuống hành lễ với thái hậu .
-" Thần thiếp tham kiến thái hậu"
-" Bình thân . Ngươi được sắc phong rồi sao Bệ hạ vẫn giữ ngươi ở Trùng Hoa Điện sao không ban cho ngươi một nơi ở khác chứ ?"
-" Thần thiếp "
-" Hôm nay ai gia đến đây cũng chỉ một điều , ngươi xem như ai gia nhờ ngươi đi . Chỉ cần ngươi buông lỏng bàn tay thì Trương nhi sẽ mở lòng với Tú Chi . Ta chỉ xin ngươi 1 đêm thôi. Chỉ cần vậy thôi!"
-" Thái hậu người đừng xin thần thiếp . Thần thiếp đồng ý với người "
-" Ai gia không phải ghét bỏ ngươi nhưng chỉ là ai gia rất muốn Tú Chi là hoàng hậu thôi . Bây giờ ai gia hồi cung . Hãy nhớ lời hứa của ngươi "

Sau khi thái hậu đi , Y Y nắm lấy tay Phong Hỷ . Một lúc sau thì Lưu Trương đi vào .
Phong Hỷ dĩ nhiên sẽ tỏ ra bình thường . Cô giúp Lưu Trương thay đồ sau đó hai người cùng nhau ăn cơm nhưng chỉ là không nói lời nào.
Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ . Phong Hỷ mới bắt đầu lên tiếng với Lưu Trương .
-" Bệ hạ hôm nay thiếp không tiện hầu hạ người . Chỗ của Tú Chi đã có chuẩn bị người hãy ...."
-" Phong Hỷ từ bao giờ nàng có quyền trong Trùng Hoa Điện của Trẫm vậy? Ta muốn ở đây thì sẽ ở đây".
Phong Hỷ quỳ xuống .
-" Bệ hạ người hãy sang chỗ Tú Chi xem như là thiếp cầu xin người "
Lưu Trương nhìn cô quỳ trước mặt . Lập tức đứng lên bỏ đi.
Lưu Trương dĩ nhiên sang cung cung Tú Chi rồi.
Một lúc lâu sau , Phong Hỷ vẫn quỳ ở đó thì đã được Y Y đỡ dậy .
Y Y hỏi cô
-" Liệu có nương tử nào chấp nhận cho tướng công của mình đi sang bên người khác ? '"
-" Bệ hạ không chỉ là tướng công của ta mà còn là của hoàng hậu nữa "

Cả đêm đó , Phong Hỷ không ngủ chỉ ngồi nhìn vào bức tranh thêu Lưu Trương .
Sáng hôm sau chiếu chỉ được mang đến. Lưu Trương ban cho cô Phong Hỷ Điện .
Co và Y Y nhanh chóng dọn đò ra khỏi Trùng Hoa Điện .
Nơi này gắn bó với cô rất nhiều kỉ niệm nhưng cũng đến lúc phải rời rồi.
Cô và Y Y được dọn đến Phong Hỷ Điện . Một ngôi Điện khá lớn , To và đẹp không kém Tiêu Phòng Điện.

Lý Mỹ Nhân biết cô đã được tặng Phong Hỷ Điện nên đã bảo Tử Tôn mang lễ vật đến tặng cô.
Phong Hỷ nhìn đống lễ vật trước mặt .
Rồi cô lại gần chiếc bình bằng ngọc màu đỏ. Cho tay vào lấy một lọ thuốc ra. Cầm trên tay và nói với Tử Tôn.
-" Bảo Lý Mỹ nhân gặp ta "
-" Dạ "

Kim Tiêu Điện , Thái hậu cười tươi khi nhìn thấy Tú Chi và Lưu Trương cùng đến thỉnh an mình .
Thái hậu đưa ra trước mặt Lưu Trương và Tú Chi một đống đồ trang sức và phục hỷ.
Nói:" Đây là đồ chuẩn bị cho hôn lễ . Con thấy sao.?"
-" Thần nhi không có ý kiến người hãy tự quyết "
-" Vậy ai gia sẽ giúp con "
-" Hoàng nhi có việc đi trước . "
Và bước đi.
Còn Lại thái hậu và Tú Chi thì Tú Chi xin cáo lui về Tiêu Phòng Điện.

Phong Hỷ đi đến chỗ gặp thì thấy Lý Mỹ nhân đã đứng đó.
Cô đưa lọ thước trước mặt bà và nói :
-" Thứ này trả cho bà"
-" Cô nghĩ làm Vương Phi rồi là có thể thoát khỏi ta "
-" Ta mặc kệ bà có đồng ý hay không nhưng ta cả đời không bao giờ giết Bệ hạ "
-" Cô không quan tâm đến mạng của mẹ mình ?"
-" Ta đương nhuên quan tâm nhưng ta cũng không hại bệ hạ . Không để cho mưu kế của bà thành công "
-" Ta sẽ nói cho Lưu Trương biết cô là gián điệp của ta "
Một bàn tay vào mặt Lý Mỹ Nhân .
-" Bà đi nói đi . Ta là gián điệp vậy bà được yên sao ? "
-"Cô "
Và bỏ đi .
Phong Hỷ nhìn bà ta bỏ đi rồi cũng đi . Cô cùng Y Y đi về thì Tú Chi đi ra khỏi bụi cậy.
-"Tú Chi "
-" Cô không cần sợ ta sẽ không nói cho bệ hạ . Cô là người tốt . Cô yêu bệ hạ nhiều hơn ta . "
Rồi Tú Chi bước đi .

Trở về Phong Hỷ Điện .
Y Y hỏi Phong Hỷ :" Liệu Tú Chi có nói ra không ?"
-" Ta nghĩ cô ấy sẽ không nói ra đâu . Muọi yên tâm đi."
-" Hôm nay hoàng thượng có đến đây không ?"
-" Ta không biết ".
Phong Hỷ đi chải tóc và cô chuẩn bị thêu một thứ gì đó.
Cô ngồi thêu rất lâu.
Thì Y Y chạy đến :
-" Bệ hạ tới rồi "
Phong Hỷ mới chỉ kịp ngẩng mặt lên nhìn Lưu Trương đang tức giận bước vào chưa kịp hành lễ . Thì Lưu Trương đã đi vào Thư phòng. Đi sau là Dương Minh đang ôm một đống tấu xớ.

Y Y đi vào trong thư phòng thăm dò nhưng cửa đã bị đóng . Cô bước ra với khuôn mặt hơi phụng phịu .
-" Cửa đã khóa rồi sao "
-" phải . Tỷ tỷ , tỷ đúng là có phước mà không biết hưởng bệ hạ sủng ái tỷ thì hãy để người sủng ái đi . Sao phải mang người cho người hác chứ ?"
-" Bệ hạ đúng là không phải đồ chơi của ta . Ta cung rất muốn xin lỗi người nhưng muội xem , cửa phòng còn khóa vậy ta xin lỗi kiểu gì đây . Ta nghĩ ta có chết chưa chắc bệ hạ đã quan tâm ".
Cô vừa nói vừa thêu khiến cho chiếc kim kia đâm vào tay .
Bàn tay còn chưa kịp nhấc lên khuôn mặt mới chỉ hơi nhăn . Thì bàn tay cô đã được nâng lên .
-' Ai bảo ta không quan tâm nàng ".
Vẫn ánh mắt đó , ánh mắt quan tâm đến người khác của Lưu Trương khiến Phong Hỷ rung động. Nhìn vào ánh mắt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro