Chap 9: Chàng trai lạ mặt
Cô cứ chạy chạy mãi với nước mắt lăn dài trên má thì bỗng:" Bộp ". Cô ngã nhào xuống đất.
"Cậu có sao không?"- Một thanh niên cao ráo trông rất soái ca tất nhiên vẫn ko bằng tụi hắn lên tiếng rồi đưa tay ra trước mặt cô.
-Tôi...ko sao. Cảm ơn...cậu-Cô đáp bằng giọng còn vương vướng nc mắt, nắm tay thanh niên đó đứng dậy.
-Trông cậu như vậy mà k sao mới lạ. Cậu ổn không? Chúng ta qua kia ngồi nhé.- Thấy cô khóc chàng đau lắm
-Uh!
Anh chàng dìu cô qua ghế đá ngồi, lấy khăn đưa cho cô lau nước mắt.
-À tôi là Trương Hàn Phong còn cậu?
-Lương Triều Vỹ.
-Tên nghe đẹp nhỉ.
-Uh.
-Thế sao cậu lại khóc vậy? Nếu cậu k nói thì thôi vậy.
-Cậu có bao giờ yêu một người chưa?
-Tôi chưa.
-Vậy chắc cậu ko hỉu đâu. Tôi chỉ vừa mới yêu người đó thôi, tôi rất tin tưởng người đó vậy mà người đó lại làm cho tôi mất hết những niềm hi vọng đó. Cứ như là có một ngàn nhát dao đâm vào lòng ngực tôi vậy.
-Vậy chắc cậu cũng iu người đó lắm nhỉ?
-Có thể nói là vậy.
Cô nói xog rồi tự nhiên nước mặt lại tuôn rơi, cô ko bk lm thế nào để ngăn những giọt nc mắt ấy. Phong lau nước mắt cho cô rồi nói:
-Nếu cậu mún khóc thì cứ khóc lớn lên đi, khóc cho đã rồi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hãy dựa vào vai tôi mà khóc nhé.
Nói xong, cô dựa đầu mk vào vai chàng rồi khóc. Chàng cảm thấy rất hạnh phúc và hình như đã thík cô rồi.Thời gian cứ thế trôi qua, nhà cô đag mún rối tung lên vì đã 10h ròi mà cô vẫn chưa về. Cô đi đâu cũng báo trc hết mà, ba mẹ cô đứng ngồi k yên điện thoại cho nó và nhỏ thì cả 2 đều nói k gặp. Sai người đi khắp nơi tìm những chỗ cô hay tới mà vẫn k có cô. Cô vốn là 1 đứa k ham chơi, đi đâu cũng xin phép về cũng đúng h mà hum nay tự nhiên lại như vậy chắc là có chuyện gì rồi. Vì lo lắng cho cô cả nó và nhỏ chạy qua ngay, mẹ cô thấy thì chạy lại hỏi.
-Hai đứa tìm được nó chưa. Nó đi đâu mà giờ này chưa về cx k báo 1 tiếng nữa.
-Dạ thưa mẹ Lương. Tụi con đã tới tất cả những chỗ Vỹ thường hay tới mà k có.- Nhỏ
-Trời ơi con tôi k bk nó có xảy ra ch j k? 😭😭
-Mẹ Lương à! Mẹ bình tĩnh đi rồi Vỹ sẽ về thôi mà.- Nó
-Hai đứa này nó nói đúng đó. Bà ngồi xuống đi rồi từ từ tính típ.- Ba cô
-S mà bình tĩnh được chứ. Nhà này chỉ có 1 mk nó là con ruột của tôi thôi s tôi có thể ngồi yên đc chứ. Đi báo công an đi. Đi... đi... ông.
-Ông chủ! Bà chủ ơi! Cô chủ về rồi ạ.
-Con tôi! S giờ này con mới về vậy hả, con đi đâu ít nhất cx báo về cho ba mẹ bk chứ. Làm cả nhà náo loạn lên đi tìm con nãy giờ .- Mẹ cô
- Cậu đi đâu mà k báo cho ai bk hết vậy. Làm mọi người lo mún chết.- Nó
-Đúng rồi đó! Tụi tớ hay tin cậu chưa về lật đật chạy qua đây đi tìm cậu nè.- Nhỏ
-Xin lỗi cả nhà vì đt con hết pin k báo trc nên lm mọi người lo lắng.- Cô.
-Mà con đi đâu vậy? -Mẹ cô.
-Con chỉ đi gặp bạn cũ thôi.
-Con làm gì có bn cũ ngoài 2 đứa này ra, con có chơi vs ai nữa đâu.
-Con mệt rồi. Con xin phép lên phòng nghỉ trc.
-Nè! Con chưa trả lời mẹ mà. Đứng lại, con nghe mẹ nói k?
-Thôi được rồi con nó cũng mệt rồi để nó lên phòng nghỉ đi mai còn đi học nữa. Ba xin lỗi 2 đứa vì đã phiền tụi con giờ này, thôi 2 đứa về nhà đi cũng muộn rồi để gia đình lo đó, mai còn đi học nữa mà.- Ba cô lên tiếng để cô lên phòng rồi quay qua 2 đứa nó.
-Dạ!Vậy tụi con xin phép về ạ. -Nó
-Thưa ba mẹ Lương tụi con về, ba mẹ ngủ ngon ạ.- Nó vs nhỏ
-Uh tụi con về đi, tụi con ngủ ngon.
Nó vs nhỏ quay ra xe đi về, trong lòng vẫn thấy k an tâm k bk đã có ch j xảy ra vs cô mà s trông hôm nay cô cứ ko khỏe thế nào ấy. Về phía của cô, cô đag nằm trên giường của mk mà ôm gối khóc. Khóc cho đã rồi cô tắm thay đồ ra giường mà vẫn cứ bùn, hôm nay quả thật là quá sức tưởng tượng với cô. Cô rất mệt rồi cũng thiếp đi hồi nào cx k hay.
---------------------------------------------------
Trời sáng, tại nhà của cô. Cô từ trên lầu bước xuống:
-Thưa ba mẹ con đi học.
-Con k ăn sáng sao?- Ba
-Ăn một miếng đi con rồi đi học, con k ăn j s mà có sức hc hành.- Mẹ cô.
-Con k đói. Có gì con ăn ở căn tin cũg đc, thôi con xin phép ba mẹ. Con đi.
Cô quay đầu đi làm cho ba mẹ cô cảm thấy lo lắng s cô khác với mọi ngày, tánh cô đã lạnh giờ càng lạnh thêm.
Tại lớp 11a4:
Cô tới lớp sớm nhất, khoảng gần 20' sau lớp cũng đã đến gần đủ họ bất ngờ vì mọi lần cô hay đi chug vs nó vs nhỏ mà vả lại còn đi sớm nữa chứ. Cô đeo tai phone như thể k quan tâm, nó và nhỏ cũng đã tới thấy cô đã ngồi đó thì bước tới chỗ cô hỏi.
-Sao tụi tớ qua nha cậu mà k thấy cậu đâu, hỏi quản gia thì bảo cậu đã đi học rồi.- Nó
-Cậu k đợi tụi tớ đi chung vậy.- Nhỏ
-Xin lỗi tại tớ dậy sớm với lại mún hóng gió một chút nên k ik chung vs 2 cậu đc.- Cô cũng nhẹ nhàng đáp.
-Hóng gió thì đi chung cx đc mà! Lần sau đừng có vậy nha?- Nhỏ
-Uh. Tớ biết rồi- Cô cười nhẹ.
-Hum qua cậu đi đâu vậy. Mà cậu đã có chuyện gì sao bọn tớ gọi hoài cậu k bắt máy vậy?- Nó
-Ai bắt nạt cậu à?- Nhỏ
-K có gì đâu chỉ là gặp bạn cũ rồi đt của tớ cũng hết pin lun ấy mà.
-Gặp bạn cũ s mặt của cậu k có 1 chút sức sống vậy? Tớ nhớ là đt của cậu còn 100% mà s hết pin đc, đt này xài 2 ngày ms hết pin, vả lại cậu mới sạc pin hồi sáng qua nữa sao nó lại hết pin nhanh vậy ? - Nó dường như hỉu đc cô đag gặp chuyện gì, người thông minh như nó k bk đc ms lạ. Bk cô nói dối nên nó cố tình nói vậy.
-À... thì...- Cô ấp úng k bk phải trả lời s trc câu nói thông minh của nó.
-Cậu nói đi. Sao cậu lại ấp úng k trả lời- Nhỏ
*reng...reng* tiếng chuông báo hiệu giờ vô học vang lên.
-Thôi hết giờ rồi 2 cậu về chỗ ngồi đi. Cô vào rồi kìa.- Cô
-Cậu...- Nó vs nhỏ cũng đành đi về khi cô giáo vô lớp.
Tiếng chuông giống như đag cứu cô thoát khỏi sự tra tấn của 2 đứa bạn cô vậy. Giờ thì tụi hắn cũng vô lớp, cậu vô chỗ ngồi của mk mà cô k thèm quan tâm.
-Chào.- Cậu
Cô vẫn im lặng k trả lời, cậu bk rằng cô còn giận cậu vụ hum qua nên cậu nói típ:
-Cậu nghe tớ giải thích được ko.
-Không. Cậu đừng lm phiền tôi nữa, không tôi chuyển chỗ đó.- Cô lạnh lùng.
-Nhưng...
-Thưa cô!- Cô định nói típ thì cậu chặn lại bảo:
-Thôi được rồi.
Cô giáo ổn định lớp rồi nói:
-Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới. Em vào đi.
Đó là một thanh niên cao ráo đẹp trai với mái tóc màu vàng bước vào làm cho các cô gái đều phải hò hét, trừ tụi nó. Cô cũng k quan tâm lắm vì cô đag nghe nhạc cô chỉ liếc lên bục giảng vô tình đứng hình ngưng ánh mắt ngay chỗ hs đó rồi 2 ng nhìn nhau k tả nên lời .
The end.
(*t/g: cảm ơn mọi ng đã ủng hộ mk. Mong các bạn ủng hộ típ và vote hay coment ý mà các bạn mún nhé. Nếu có sai sót mong mn bỏ qua và góp ý cho mk nhé. Iu các bn nhìu 😘😘*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro