Chap 23: Bệnh viện lãng mạn
Phòng hồi sức
Cậu luôn ngồi cạnh giường bệnh của cô suốt từ lúc chuyển vào phòng này đến giờ, cậu cứ trách mk là k nhanh tay nên ms để cô thế này, cậu nắm chặt tay cô rồi lại khóc. Chưa bao giờ cậu khóc vì ai nhìu thế này, đây cx là lần thứ hai cậu khóc về cô. Tay của cô bất ngờ nhúc nhích làm cậu mừng rỡ liền chạy ik kêu bác sĩ vô khám cho cô, cô mở mắt ra, cậu mừng lắm:
-Rốt cuộc e cũng chịu tỉnh rồi. Mừng quá, cảm ơn ông trời.
-E nằm đây đc bao lâu rồi?
-3 ngày rồi đó, e đói bụng ko? Anh mua gì e ăn nhé.
Bác sĩ vô khám cho cô rồi nói:
-Cô ấy khỏe hơn rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm gì tác động mạnh đến đầu là đc. Nếu tình hình khả quan hơn ngày mai có thể suất viện.
-Cảm ơn bác sĩ. -Cậu
-À cậu đi theo tôi tôi có chút chuyện mún nói với cậu.
-Dạ.- Cậu quay qua cô bảo- Anh đi mua đồ ăn cho em, quay lại liền. Nằm nghỉ xíu ik.
-Dạ.
Phòng bác sĩ:
-Bác sĩ à! Có chuyện gì mà bác sĩ mún nói với tôi vậy? Hay là Vỹ có chuyện gì sao ?
-Cũng ko có gì to tát lắm. Phần chân thì không có gì nguy hiểm cả, còn phần đầu thì ko ổn lắm. Cho nên tôi chỉ mún nói với cậu là đừng để cho cô ấy suy nghĩ nhiều hoặc là tác động mạnh đến vùng đầu vì nếu tác động mạnh vào thì bộ não sẽ bị thương nặng có thể sẽ để lại di chứng. Cậu nên quan tâm, chăm sóc, theo dõi cô ấy thường xuyên.
-Có nguy hiểm lắm ko bác sĩ?
-Thường thì sẽ bị đau đầu hoặc choáng váng một chút. Còn hơn thế nữa là sẽ bị ngất xỉu và thậm trí là mất trí nhớ vì phần đầu bị đập mạnh xuống đất nên sẽ để lại di chứng là ch đương nhiên.
-Dạ.- Cậu nghe xog tinh thần mất hết.
-Cậu ráng chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.
-Cảm ơn bác sĩ. Tôi về trc đây.
-Uh.
Cậu ra khỏi phòng vừa đi vừa suy nghĩ k bk có nên để cô ấy bk hay k vì cô ấy bk chắc sẽ rất mệt đây nên cậu giấu lun. Cậu đi mua cháo cho cô rồi quay lại phòng cậu thấy ba mẹ cô đag ở đó thế là cậu đứng im ngoài cửa quan sát.
-Con gái ko sao chứ? Sao lại để ngã như thế này? Con có chuyện gì làm sao ba mẹ sống đc đây hả con?- Mẹ cô
-Con chỉ ngã cầu thang thôi k sao đâu, mẹ đừg lo lắng quá. Ngày mai con đc xuất viện rồi. Mẹ yên tâm đi.
-Nhà ta chỉ có mk con là lá ngọc cành vàng. Sau này đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa, con còn phải gánh vác cả công ty này thay ba nữa. -Ba cô
-Con bk rồi mà. Sẽ không có chuyện j xảy ra nữa âu mà.
-Con nói vậy chứ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện rồi có bỏ đâu. -Mẹ cô
-Được rồi mà.
-Lo mà giữ đi. Mai mốt k ai dám cưới bây giờ đó. Rồi lại bám theo thân già thì đừg có nói nha cô.- Mẹ cô.
-Mẹ này!
-Có con cưới mà cô.- Cậu đứng ngoài nãy giờ nghe đc câu chuyện rồi bước vào.
-Cậu là...?- Mẹ cô
-Dạ con chào cô chú. Con là Triệu Tử Long, bạn trai của Vỹ ạ.
-Bạn trai của Vỹ sao?- Ba cô
-Con có bạn trai hồi nào ko nói ba mẹ bk vậy hả con?- Mẹ cô
-Triệu Tử Long tên nghe rất quen giống một người bạn cũ của ta. Tên là gì ta...?- Ba cô
-Dạ thưa chú. Có phải là Triệu Tử Thần k ạ?
-Đúng rồi. Ông ta là ng bạn già của ta, mà sau con biết?
-Dạ Triệu Tử Thần là ba của con.
-À. Hèn chi ta thấy quen quen.
-Dạ.
-Cảm ơn con đã chăm sóc con gái ta trong thời gian qua. Có dịp ta sẽ qua thăm ba con, gửi lời thăm tới ông ấy hộ ta nhé.
-Dạ chú. Con thay mặt ba con cảm ơn chú.
-K gì âu. K ngờ lại có thằng con trai tốt thế này đây. Quả ko hổ danh chủ tịch Triệu mà nuôi khéo đấy.
-Con gái chú cũng vậy mà. Chú cũng k thua j âu.
-À. Rồi, thui tôi vs bà về thôi để tuổi trẻ có chút riêng tư nào.
-Uh. Vậy nhờ con chăm sóc Vỹ hộ cô nhé, cô chú về trc đây.
-Dạ. Để con tiễn cô chú.
-Khỏi. Mắc công phiền con lắm, tới đây đc rồi với lại con đi sợ có người ngồi khóc mệt lắm.
-Mẹ này!
-Bữa nào con ghé nhà cô chú ăn cơm nhé.- Ba cô.
-Con sẽ sắp xếp ạ.
-Uh. Thôi cô chú về đây.
-Tạm biệt cô chú.
Ba mẹ cô đi thì cậu quay lại chỗ cô rồi đưa cô hộp cháo.
-Nè em ăn đi. Ngủ 3 ngày rồi k ăn gì cả, đói lắm phải ko?
-Dạ. Cảm ơn a.
-Thôi để a đút cho.
-Dạ.
-Hả miệng ra nào. À... ùm
Cậu đút cho cô ăn xog rồi quay lại nắm tay cô:
-Anh xin lỗi. Anh k bảo vệ đc e, để e phải bị vậy tất cả đều là lỗi của anh. Đáng lẽ, anh phải phát hiện ra hành động kì lạ của cô ta. Anh...
-Suỵt! Anh k đc nói vậy, k phải lỗi của anh mà. Đừg trách mk vậy chứ.
-Nhưng mà anh...
Cậu chưa kịp nói thì bị cô bịt miệng bằng cách hôn vào môi cậu khiến cậu đơ ra và im lặng:
-Ko nói chuyện này nữa đc chứ
-Uh.
-Đúng là chỉ có cách này bịt miệng đc anh nhỉ. Hihi
-E dám hả. A phải trả thù ms đc
Và thế là cậu ôm chặt cô hôn cô tới tấp làm cô ngã xuống giườg đụng đầu:
-Đau em.
-Anh xin lỗi.- Cậu lấy gối đặt cô nằm xuống rồi bảo.- Chưa đủ đâu.
Thế là cậu lại hôn cô tới tấp ko bk trời trăng gì nữa.
The end
(*t/g: mọi người nghỉ hè có đc ik âu chơi k chứ ari là hết hè rồi mai phải vô học rồi,chưa đc đi đâu nữa. Mong mn vẫn ủng hộ ari nhé 😍😍*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro