Chap 22: Kế hoạch bị phơi bày
Hắn và nó quay đi để lại cho bọn họ một dấu chấm hỏi ko ai giải thích đc. Bác sĩ bước ra phòng cấp cứu rồi nói:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Cả đám nghe vậy liền gào thét tự trách bản thân mình ko tốt để cô phải bị như vậy.
-Anh xin lỗi em! Anh k lm đc tích sự j cho e cả còn để cho e phải ra ik khi tuổi đời e còn trẻ. -Cậu nói mà khóc nất.
-Tớ xin lỗi cậu.- Nhỏ khóc
-Tớ nhất định sẽ trả thù cho cậu. Tớ thề vs cậu là ng đó sẽ sống k bằng chết.- Nó cũng tức rồi khóc.
-Các cậu bình tĩnh đi. Vỹ sẽ rất bùn khi thấy mấy cậu khóc như vậy.- Hắn quay qua dỗ nó
-Đáng ghét mà.- Chàng cx tự trách mình rồi khóc.
Bác sĩ hoảng hốt rồi bảo:
-Mấy cô mấy cậu làm gì mà khóc thét ra đó vậy?
-Chứ k phải bác sĩ bảo là chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi sao?- Cậu
-Đúng là vậy nhưng tôi chưa nói hết.
-Vậy là sao?- Nó
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên mới cứu đc bệnh nhân ra khỏi cơn nguy kịch. Bây giờ chuyển qua phòng hồi sức, mọi người có thể vô thăm đc rồi.(*t/g: ông bs này chơi ác thiệt chứ làm mấy nhỏ hố hàng hà, ari cũng tưởng thiệt./ nó: bà mới làm ng ta hố hàng đó./ tg: xl mà 😂😂😂😂*)
-Trời.- Cả đám than
-Cứ tưởng là...- Cậu
-Thôi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân đi.- bác sĩ
-Dạ. Để tôi.- Nhỏ
-May mà cậu ấy k sao.- Nàng
-Còn giả ngơ nữa à. Đến nước này rồi hạ màn đi là vừa.- Nó
-Cậu nói vậy là sao?
-Tôi nói ko phải sao. Chính cậu là ng hại Vỹ té xuống cầu thang không ai khác là cậu.
-Tại sao cậu lại đỗ thừa cho tớ? Tớ k lm chuyện đó.
-Cậu k lm mà cậu chỉ nhờ ng giúp việc nhà cậu làm thôi. Cậu có bk là tội nặng nhất là tội bắt ng ta làm ch xấu k hả.
-Đúng là giúp việc nhà tớ té nên Vỹ té theo do trượt chân mà.
-Trượt chân hay là cố ý hả. Trượt chân mà lại dừng lại cho đến khi ng dưới lên gần mk rồi mới trượt sao? Cậu giải thík xem.
-Thì...
-Mún bk thì mở camera ngay cầu thang là bk liền.- Hắn- Phòng hờ cậu ta xóa nó đi tôi đã lưu nó về đt của tôi chỉ cần mở lên là bk đc chứ j.
-Tại sao cô lại làm vậy vs Vỹ hả?- Cậu điên lên bay lại nắm áo nàng.- Vỹ ko lm j cô cả s cô lại đối xử vs Vỹ như vậy hả?
-Đúng Vỹ ko lm j tôi cả nhưng cô ta đã cướp đi ng tôi yêu. Anh có bk nó đau lắm ko.
-Cô nói cái gì?
-Cậu k thấy sao Phong lúc nào cx để ý đến cô ta, k bao h ngắm nhìn tui dù chỉ là 1 lần cả. Vậy mà Vỹ đã có cậu rồi nhưng Phong vẫn nhìn theo cô ta. Cậu bk tại sao ko hả? CHÍNH VÌ CÔ TA ĐÃ QUYẾN RŨ PHONG ĐÓ.
*Chát* Tiếng bạt tay nghe chói cả tai và cái bạt tay đó là của chàng.
-Tôi k ngờ cô là loại ng như vậy. Cô biết gì về Vỹ? Cô chỉ mới tới đã phán xét một ng như vậy. Đó cũng chính là điều tôi ko thík ở cô. Tôi là ng bám đuôi theo Vỹ nhưng Vỹ ko chịu vì cô ấy đã yêu Long rồi, khuyên tôi tìm cô gái khác và nghĩ cho cô nhìu hơn. Bởi vì cô ấy bk cô yêu tôi như cách cô ấy yêu Long vậy. Vậy mà cô đối xử với Vỹ như vậy, cô đã phụ lòng cô ấy rồi.- nói xog chàng bỏ đi để lại nàng rồi quỵ xuống khóc.
Bọn họ cũng đi đến phòng hồi sức thăm cô bỏ nàng ở lại.
-À mà nè. Sao cậu biết là do cậu ấy làm? - Nhỏ hỏi nó
-Tớ chỉ quan sát cách nhìn của cậu ấy nhìn Vỹ khác với mọi ng. Mới quen bạn mới đã mời họ về nhà mình, đã vậy nhà có rất nhiều camera s lên tới trên thì k thấy. Tất cả là vì nó nếu nằm trong thẻ bóc thăm của tụi mình vả lại hôm nay cậu ấy đeo len nên tớ nghi chỉ vậy thui.
-Đúng là k hổ danh Di nhà mình mà.
-Gì đâu mà. Chúng ta thăm Vỹ thôi nào.
-Ok.
Cả bọn tới thăm Vỹ thấy cô vẫn bất tỉnh càng sót mà càng tức nàng biết bao nhiêu. Chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn cô nằm đó.
The end.
(*t/g: mọi ng ủng hộ ari nhé để có động lực ra nhìu chap mới và viết nhiều truyện khác nhé 😍😍😍*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro