
27
Nụ cười trên môi Eunji chợt tắt sau lớp khẩu trang , Taehyung nhìn cô lấy trong túi vỉ kẹo đau họng rồi đưa nó không quên nhắc nhở.
"anh có mua kẹo cho em , ngậm cho mau khỏi nhé , bạn gái !"
Cô nhận lấy vỉ kẹo bạc hà , tâm trạng cô như bị hắn điều khiển cứ vui buồn tùy cách đối xử của hắn , nghe tiếng bước chân cô nhanh chóng cảm ơn anh rồi rời đi để tránh bị bắt gặp , hắn nhìn cô trông vui như vậy chỉ vì một cách quan tâm nửa vời của mình rồi quay đi. Jimin vẫn đang vô tư nghịch máy tính của hắn , em thầm đánh giá một chút từng nhân sự , em cần biết rõ từng nhân viên phụ trách để dễ dàng chuẩn bị cho kế hoạch bản thân chuẩn bị . Hắn bước vào thấy em vẫn mải mê làm việc mà khó chịu nhắc nhở không quan tâm em đang nghịch ngợm cái gì trên máy tính của hắn hay ngồi trên ghế giám đốc .
"Jiminie , anh đã nói em cần nghỉ ngơi mà"
Dù thế nào hắn cũng không nỡ trách mắng em , vì thế mà em được hắn chiều hư từ bé . Em đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn mà nỉ non xin lỗi khiến hắn mềm lòng không muốn trách cứ thêm.
"anh có mua thuốc rồi , ăn trưa xong nhớ phải uống đấy"
"anh Taehyunggg , em vẫn ổn mà"
"ổn gì chứ , đã cảm rồi không ngoan thì không khỏi đâu"
Em nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh nhưng Taehyung lập tức từ chối , đối với hắn sức khỏe của em luôn là quan trọng nhất dù chỉ bị xước ở ngón tay thì hắn đã cảm thấy xót rồi nói chi lúc này đang cảm chứ . Hắn nhớ lại ngày trước khi Jimin học cấp 2 ở một ngôi trường tầm thường mà hắn không nhớ nỗi tên vì ba mẹ em muốn em được trải nghiệm với những đứa trẻ bình thường không phải các cậu ấm cô chiêu để làm quen với xã hội . Và đó là quyết định sai lầm , khi một ngày nọ hắn ghé nhà em chơi . Jimin bé bỏng của hắn đã bị bắt nạt , mấy đứa nhóc thiếu lễ độ đó đã đánh em , trên tay và má đâu cũng là dấu vết đỏ ửng của việc bị tác động khiến hắn mất bình tĩnh mà tra hỏi , em trông rất sợ hãi tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống càng không dám nói chuyện với hắn , khiến hắn đau lòng . Taehyung tự điều tra sự việc và sau khi giải quyết xong , anh nhờ ba mẹ sắp xếp chuyển trường cho em đến học cùng mình ở ngôi trường danh tiếng , có sự đảm bảo của hắn em không bao giờ bị người khác coi thường như ở ngôi trường đáng nguyền rủa đó , tất nhiên hắn càng không để những kẻ bắt nạt em sống yên ngày nào , hắn cũng chẳng rõ những kẻ đó ra sao nhưng có lẽ rất thê thảm.
Một Jimin khỏe mạnh là điều ước duy nhất của hắn tuy rằng em thấy hắn quan tâm mình có hơi thái quá vì em chỉ tăng lên 0,5 độ thôi , chỉ hay nhảy mũi và hơi mệt một chút nếu so với mấy hạt nước mưa đó thì không phải người dầm mưa về hôm qua cần được lo lắng nhiều hơn sao ?. Em biết hắn yêu thương em đến nhường nào thôi thì là một đứa trẻ ngoan như lời ba mẹ em hay dặn thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn , chỉ duy nhất một mình-Kim Taehyung.
Em ngồi ăn cơm trưa , sau đó lại uống thuốc hoàn toàn được nghỉ ngơi vì sếp nói rằng công ty cho người bệnh được nghỉ , được cả giám đốc cho phép thì em càng vui vẻ nghe lời . Taehyung quên mất nhắc em về viên thuốc màu trắng nhỏ là để buổi tối uống , vì dược sĩ đã nói với hắn rằng khi uống sẽ khiến cơ thể trở nên buồn ngủ . Và có lẽ Jimin đã ngủ được một lúc trên bàn , hắn chợt cười rồi ẵm em đưa vào phòng cho em được thoải mái hơn .
Chiều đó Taehyung đến gọi em dậy , em ngái ngủ nhìn hắn gương mặt như mèo con bị gọi dậy khiến hắn buồn cười mà nhẹ giọng gọi em.
"Minie , đến giờ về rồi" - hắn xoa đầu em chợt cười
Jimin nhõng nhẽo ôm lấy anh như con mèo nhỏ đúng nghĩa , hắn cười rồi ôm lấy em . Em chỉ mới vừa về không lâu sau nhiều năm du học hơn cả là chuyến đi về quê Busan của em khiến hắn gặp em trễ hơn so với dự định . Hắn bế em trên tay quả thực đã ốm đi nhiều so với 4 năm trước , có lẽ hắn nên đề nghị việc em ở nhà hắn để Taehyung chăm sóc . Chiều đó , công ty được dịp ngạc nhiên khi thấy bế em trong tay đi xuống lấy xe , trông cứ như các bộ phim đang hot khi tổng tài và thư ký thân mật như vậy.
Eunji nghe thấy có vài cô đồng nghiệp còn chụp được hình ảnh cả hai , chắc là Jimin bị bệnh nên vậy thôi - có phải không ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
hôm có ý tưởng thì ko viết nên h hơi mất thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro