xin chào người tôi yêu
Anh quản gia tiến về phía Khã Ái Châu, dùng đôi mắt tahan thiệt nhưng kính cẩn để hỏi han vị thiếu phu nhân :
- thiếu phu nhân, cô cần gì ?
Cô vẫn như thế, mang trên người một tâm trạng như thế mà ngoắc tay ra hiệu là cô không cần. Nhưng nỗi buồn của cô mãi không nguôi ngoai nên cô cảm thấy rất muốn ăn. Ăn cho no để quên đi cảm giác lạc lõng một mình. Khi mở tủ lạnh, cô mở đôi mắt sáng rực, sự ngạc nhiên ập tới, cô liền giữ lại vẻ bình tĩnh quay sang hỏi quản gia :
- sao chỉ toàn kem thôi vậy?
Cô sợ sệt đóng nhanh cánh tủ, cố gắng không nghĩ đến chúng. Anh quản gia nhẹ nhàng dìu cô về phía bàn ăn, miệng nói những lời đường mật :
- phu nhân nhà chúng ta đói rồi, người muốn ăn gì?
Cô cảm thấy sự oái oăm lớn đang bủa vây nơi đây, tủ lạnh không chứa đồ ăn mà toàn chứa đầy kem. Nghĩ tới não cô cũng buốt lạnh, cơn tê rần từ não truyền xuống chân răng. Cô ôm miệng, lông mày cau lại, mặt tái mét. Phản ứng của cô khi nhìn thấy kem thật giống tiểu Khả khi xưa, cô bé hàng xóm cứ liên tục từ chối kem của anh tặng nhưng rõ ràng con nít rất thích kem, cô bé ấy không nhận anh đành mang về. Mãi mấy hôm sau mới phát hiện ra, tiểu Khã vì chứng buốt răng khi thấy đồ lạnh nên không thích ăn lạnh. Nhìn cô lúc này, lòng anh dấy lên nỗi lo lắng. Vừa quen thuộc vừa sợ. Quen là vì cô rất giống người ấy, sợ là vì anh yêu người ấy nhưng gia cảnh không tương xứng nên anh càng phải nổ lực để một ngày cô ấy lấy người khác. Tâm không còn thuộc về anh nữa. Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang bởi tiếng nói văng vẳng đầy chán nản :
- cô u uất trên phòng chưa đủ sao xuống đây cũng bày ra vẻ bi thương vậy? Không biết cha tôi nghĩ gì mà chọn người như cô làm thiếu phu nhân, thật chả xứng
Cô nghe được tức phát tiết. Liền đứng giậy đi về phía " chồng " mình
- " chát"
Một âm vang vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên. Đúng vậy, chàng thiếu gia cao cao tại thượng đang bị vợ mình phạt đòn. Anh ta tức mình nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô, tia lửa phóng xung quanh con ngươi.
- cô Khả à, mới bước chân vào họ Phong, cô đã dở thói sát phu ? Tôi đây không đánh con gái, cô liệu hồn mà sống ở đây tới cuối đời.
Nói rồi hắn dứt khoác ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng mạnh. Khã Ái Châu hạ hỏa đi về phía bàn ăn, cơn buốt dần biến mất. Cô gọi một tô mì tôm chua cay. Anh chàng quản gia vẫn cứ ngây người ra như vậy, không tin vào tai mắt mình. Anh đã nghe thấy chữ " Khả " đã nhìn thấy ở cô sự hành động mà không báo trước, đã nhìn thấy được thói quen khi buồn lại chỉ thích ăn mì tôm. Anh đờ người vài giây liền bị bàn tay nhỏ bé trắng muốt lay lay. Giật bắn mình, anh nhìn cô rồi nói người hầu làm cho cô một tô mì tôm bỏ nhiều ớt vào. Cô lúc này không để í gì hết, nỗi cô đơn đang bao trùm lấy Ái Châu. Cô không biết rằng, anh chàng quản gia kia nhìn cô. Khi người hầu mang thức ăn đến, anh ở bên lau sạch đủa, muỗng cho cô và nói :
- tiểu thư ăn ngon miệng. Tránh bị sặc vì mì cay lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro