Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia cảnh

Là con gái cả của một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, cô được chọn là vật mua bán để cứu lấy tập đoàn đang trên bờ vực phá sãn.  Khả Ái Châu bị ép gả cho thiếu gia một tập đoàn khác ở Mỹ đang định thâu tóm gia sản gia đình nhà cô.  Cô biết trách nhiệm của mình là cao cả,  là đang cứu lấy gia đình nên đành phải chấp nhận.  Chỉ hy vọng cả dòng tộc họ Khả đừng quên sự hy sinh to lớn này. Cô hy sinh tuổi thanh xuân đẹp đẽ,  hy sinh luôn cả người mà cô yêu để đến với vòng tay một người chồng xa lạ, người mà Ái Châu chưa hề gặp và quen biết.  Đau lòng là thế, đắng cay là thế nhưng vì chữ hiếu cô đành quên đi chữ tình. 
Trước khi lễ cưới diển ra cô gọi riêng em gái mình là Khã Ái Hân dặn dò :
- Hân! Chị nhờ em tìm kiếm tung tích người tên Đỗ Hoàng Gia Bảo có được không. Người mà khi xưa là hàng xóm của nhà chúng ta. 
Khã Ái Hân nghe tên rất quen, cô không do dự mà đồng ý yêu cầu của chị. Vì chị đã cứu lấy gia tộc,  chỉ môzi việc nhỏ này chẳng lẽ cô không làm được. Mặc kệ mục đích là gì,  chỉ cần chị yêu cầu cô nhất định phãi nghe. 
- Chị yên tâm, có tung tích em sẽ liên lạc ngay cho chị. 
Khã Ái Châu có chút yên lòng. Lễ cưới diễn ra hoàn hảo,  thuận lợi, mọi người đều vui vẻ chỉ trừ cô và chàng thiếu gia người ngoại quốc kia.  Anh ta tên Mecer Phong, gương mặt lạnh lùng,  ánh mắt sắc bén quan sát cô từng li từng tí một. Ái Châu cảm thấy sự khó chịu đang chen lấn nỗi buồn của cô. Cứ dùng ánh mắt ấy nhìn cô làm sao cô dám thở đây. 
Gia đình cô cố viện lí do để cô nán lại Trung Quốc vài ngày,  chỉ sau dăm ba ngày ít ỏi,  cô cùng chồng lên máy bay bay sang Hoa Kì.  Một nơi thân quen mà lạ lẫm.  Quen là vì cô thường xuyên nghe về nó, có thể nhìn thấy nó nhưng lạ là vì cô đặt chân đến đó với ngôi nhà mới người thân mới. Cảm giác lấy chồng xa thật sợ sệt, đặc biệt cô lại là người khép kín không thích hợp với cuộc sống sô bồ của Hoa Kì.  Ngay lúc này, cô nhớ ba mẹ,  nhớ em mình, nhớ cả đám thú cưng cô hằng ngày chăm sóc rồi ngồi ủ rủ một góc giường,  đồ cũng chẳng buồn thay. Rồi một giọng nói trầm thấp truyền đến tai cô :
-người đẹp!  À không,  phãi xưng là vợ mới cưới chứ nhỉ? Cô về đây đừng bày ra vẻ ủ rủ như vậy,  rước cô về là sự phiền hà lớn vs bổn thiếu gia đây. 
Cô đang phiền não, nghe những lời bỡn cợt của hắn ta cô càng không muốn trả lời.  Vừa về ở chung chưa tới nửa ngày đã thấy có tranh chấp. Cô làm sao sống nỗi những ngày tháng dài ròng rõng cả đời người đây? Cô cứ như vậy ra khỏi phòng đi xuống bếp mặc kệ tên kia đang như thế nào. Anh chàng quản gia đang ở dưới bếp trông rất khôi ngô, vẻ ngoài điềm đạm lịch sự, anh đứng nơi đó kiểm tra chi phí mua thức ăn tuần này mà xung quanh  lại có nhiều cặp mắt của những nữ hầu hướng về anh.  Ánh mắt anh nhìn lên cầu thang chạm phải đôi mắt u uất của cô có chút giậc mình nhưng không dấu được vẻ quen thuộc.  Anh nhìn cô hồi lâu nhưng lại thu ánh mắt sang chỗ khác. Cô cũng nhìn anh nhưng tâm cô lại nghĩ về việc khác. Chỉ là vô tình lướt qua, quá khứ trong anh lại ùa về........                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #con