Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em lớn rồi

Khả Ái Châu trên xe vẫn ngồi im thin thít, những tên sát thủ đều thấy ngạc nhiên.Từ trước tới giờ có ai bị bắt cóc mà không kêu la lấy một tiếng. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi im, bọ họ tháo bao đen trên đầu cô xuống. Cô nhìn xung quanh, đa số đều là người ngoại quốc, riêng người ngồi ở ghế trên là người Trung. Hắn ta lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng:
-Đến biệt thự lucifer white. Khoảng 1 tuần sau quay trở lại lấy tiền nợ.Cô giật mình vì hợp âm đồng thời vang lên của những tên sát thủ:
-yes ser!
Cô vẫn ngồi im đó, không nói câu nào.  Bây giờ cô chỉ biết phó mặc cho cuộc sống muốn sao cũng được cô chả thiết quan tâm nữa. Người cô yêu đã quên cô từ lâu, vậy mà cô lại ngu ngốc ảo tưởng suốt mười mấy năm trời là anh vẫn yêu cô vẫn nhớ cô. Nhưng cô không biết rằng, có ánh nhìn chằm chằm hướng về phía cô trong khính chiếu hậu. Đến biệt thự rồi, cô bị trói nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống xe, ai mua cô cô đi theo người đó, hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy hành động biết điều của cô. Trong cô lúc này cãm thấy ai cũng xấu xa cả, không ai tốt đẹp với cô. Người chồng xa lạ, người mua chuộc cô với giá vẻn vẹn 5 tỷ rồi lần lượt đưa đẩy cô từ nhà này sang nhà khác. Cô im lặng là đã vô lực, không còn thấy sự thú vị bơi cuộc sống cũng chẳng tò mò họ sẽ làm gì cô. Có lẻ bây giờ với cô im lặng mới là nìm vui. Đứng trước toà biệt thự trắng có cấu trúc cổ xưa cô nhìn rồi lại thu mắt về. Bọn họ đưa cô vào một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tên họ Lâm nhẹ nhàng cởi trói cho cô, cô cũng làm thinh chẳng nói chẳng rằng. Từ khi cô sang Mỹ, lời nói cũng biết tiết kiệm, hành động cũng rất tiết chế, cô còn không xác định được cô sống để làm gì và sống vì điều gì? Hắn ta hỏi cô :
-Em đói không?
Cô đưa mắt nhình hắn, lại có sự mâu thuẫn quái quỷ gì đây?  Sao lại dịu dàng như vậy lẽ ra phải bị hành hạ rồi xử tử mới đúng kịch bản chứ nhỉ? Bâng khuâng cả buổi cũng không trả lời. Cô vẫn giữ bộ dạng im lìm. Lâm tổng khó chịu liền liên tục hỏi :
- em đói không? Ăn chút gì nhé? Mì tôm nhé?
Vẫn không nhận được tín hiệu phản ứng từ cô, anh sinh nghi bèn gọi một cuộc đến bác sĩ thân cận là Join Forny. Trong mười lăm phút lo lắng, vị bác sĩ đã tới, chào hỏi vài câu ông liền khám cho Khã Ái Châu. Cô cảm thấy khó chịu khi có người liên tục hỏi cô mấy câu vớ vẩn, cảm thấy tâm trạng bất bình cô liền cho ông ta một cước ngã ra sàn. Lâm tổng giật mình chạy đến ôm chặt cô, để cô lên giường nakwf nghỉ ngơi. Anh lắc đầu đưa tiễn bác sĩ về. Bác sĩ nói :
- vị tiểu thư đây là do ám ảnh tâm lý. Cộng vớ thời gian dài không tiếp xúc với thế giới bên ngoài đang dần mất đi tính năng của con người. Tính tình cô ấy cộc cằn, tâm trạng bất ổn có thể nói lên cô ấy rất muốn được một mình vì xem đó là nìm vui.
Thở dài một tiếng ông ta nói tiếp:
-thuốc than cũng chẳng làm gì được... Đây là bệnh từ tâm. Anh cố gắng dịu dàng với cô ấy, đừng làm cô ấy kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #con