anh là ai?
Khi anh quản gia rời đi làm việc khác, cô mới cảm thấy tướng đi quen thuộc, ánh mắt quen thuộc. Có điều không phãi người ấy. Khi cô nghe 1 cô hầu nào đó gọi " quản gia Lâm " cô đã có một chút thất vọng. Cứ sống trong cảnh chán chường cô đơn suốt 1 ngày, cô chợt nhận ra tên thiếu gia họ Phong kia vốn không chấp thuận hôn lễ này nên mới tỏ vẻ khó chịu với Ái Châu. Nhưng biết sao được...là do quyết định của cha hắn cơ mà. Đến tối, lúc này khuya lắm rồi cô ngồi trên ban công của căn phòng nhìn xuống phía cửa, hai tên vệ sĩ canh cửa mở cửa cho một chiếc xe trắng chạy vào. Cô nhìn là biết ai về, cái vẻ ăn chơi hiện rõ lên bởi cách trang trí siêu xe. Không biết hắn ta tống bao nhiêu tiền vào chiếc xe đó? Nhưng thôi kệ đi, cô định vào phòng gọi cho em gái hỏi về việc cô nhờ. Nhưng lại thấy một người từ ban công lầu dưới bay thẳng lên trước mặt cô. Không nhìn rõ mặt cũng không nhận biết được giới tính, cô nhìn theo thì thấy ở cổ chân người đó có một chiếc lắc. Cô không nhìn nhầm chứ.? Năm xưa chính cô tặng chiếc lắc chân cho người đó mà. Là cô tin tưởng đúng người rồi, anh ấy chưa quên cô, đang nỗ lực dõi theo cô từng ngày. Đỗ của cô, tình yêu của cô, anh ấy xuất hiện rồi. Mặc dù là thoáng qua nhưng cô vẫn thấy trong lòng hạnh phúc, đôi mắt vẻ tìm kím đang nhìn về hướng bóng người vừa bay lên. Rồi một cái núm tóc thật mạnh từ chồng cô lôi vào. Cả đầu đau điếng nhưng cô bọ thất thế không sao vùng ra được. Hắn quát:
- cô cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dẹp bộ dạng ấy đi được không?
Cô nhìn hắn với gương mặt cay đắng nhưng rất lạnh lùng.
-Tôi như vậy do ai mà ra? Nếu tôi như vật có liên quan gì đến anh?
-Cô chẳng bao giờ lấy được trái tym tôi đâu, đừng tưởng cưới tôi rồi thì tôi sẽ thuộc về cô
Cô ngỡ ngàng với cái suy nghĩ ấu trĩ của anh ta, cô bao giờ mong muốn hắn? Bao giờ đem lònh yêu hắn vậy?
- anh nằm mơ à. Tôi nó cho anh biết thiếu gia anh giàu có thật, phong độ thật nhưng chẳng bao giờ con này thèm để í đến anh cã, ảo tưởng mãi rồi thành quen sao?
Cô dùng dằn bỏ đi bỏ lại phía sau là gương mặt vừa quê vừa tức. Cô tìm quản gia, đi đâu cũng chẳng thấy đành vào đại phòng dành cho khách nằm ngủ. Còn lâu cô mới chung phòng với tên thiếu gia ấy. Cô lại ra ban công đứng suy nghĩ về chiếc lắc chân. Cô lôi trên cổ ra sợ dây chuyền, mặt dây giống hệt hình ở mặt lắc chân cô tặng anh khi xưa là bông hoa hồng. Khóe mắt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. Mọi chuyển động của cô đều được thu vào tầm mắt người ngồi trên nóc căn biệt thự phía bên trái. Bộ âu phục đen, mái tóc đen hòa lẫn với nhau rất khó nhận ra nơi ấy có người. Cô bất giác hướng về phía bên đó. Ánh sáng mặt trăng chiếu vào sợi lắc bạch kim lóe lên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn, cứ tưởng bị cô phát giác anh ngay lập tức dùng tấm vải đen trùm hết lên thân. Cô không thấy gì nữa bè quay vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro