
Chương 2 - Tin Nhắn Không Ai Đọc
Căn tin trưa thứ ba, người đông như thể giờ ra chơi cấp ba. Những chiếc khay cơm trượt trên quầy phục vụ tự động, tiếng quét thẻ sinh viên vang lên đều đều như đồng hồ đếm giờ. Máy phân phối thức ăn theo yêu cầu cá nhân, được lập trình theo khẩu vị đã lưu trên ứng dụng sinh viên, chạy nhịp nhàng không sai một giây.
Diên ngồi một mình, bàn cuối sát cửa sổ. Một khay cơm rang trứng, không rau. Một ly nước lọc. Và một chiếc điện thoại sáng màn hình – nhưng hắn không bấm gì.
Màn hình hiện khung hội thoại với Hương. Ở trên cùng là chuỗi những file Word đã gửi, lần cuối cách đây hai tuần. Những tiêu đề khó hiểu như:
"Một chút về thời gian học nhóm"
"Suy nghĩ về bản chất của ngôn ngữ"
"Một giả thuyết vui về tâm trí"
Không cái nào rõ ràng là thư tình. Nhưng ai đọc cũng hiểu nếu đọc hết. Trong đó là từng dòng suy nghĩ Diên viết như thể viết cho bản thân — chỉ để gửi đi. Không có câu cảm ơn, không có chốt lại. Không xin lỗi, cũng không xin được hiểu. Chỉ là... những điều hắn muốn nói, bằng ngôn ngữ hắn nghĩ có thể che đậy tình cảm – và đồng thời, lại là cách bộc lộ rõ ràng nhất.
Và rồi... tin nhắn cuối.
"Tớ thích cậu."
Không có gì sau đó. Không trả lời. Không "seen".
Chỉ vài hôm sau, hắn không còn vào được đoạn hội thoại nữa.
"Người dùng này không còn hoạt động."
Chỉ một dòng lạnh lẽo. Không phải chửi bới. Không phải từ chối. Cũng không là đồng ý. Không gì cả.
Không rõ là cô đã đọc rồi chặn, hay là chưa từng đọc. Không rõ là do cảm thấy phiền, hay đơn giản là không muốn phải từ chối trực tiếp. Nhưng điều khiến Diên đau nhất... là hắn không có quyền được biết.
Bên kia bàn, một nhóm sinh viên năm ba đang bàn về chương trình thực tập tại Viện Nghiên Cứu Linh Hồn Ứng Dụng.
"Nghe nói bọn họ có thể trích xuất cảm xúc gốc bằng mẫu giọng nói, không cần động đến não cơ mà?"
"Ừ. Nhưng mấy bản thương mại thì giới hạn tính năng dữ dội lắm."
Diên không nghe rõ, dù hắn nghe được từng từ.
Hắn chỉ nhìn ra sân cỏ nhân tạo ngoài cửa kính. Nơi ấy, có một nhóm sinh viên đang chụp ảnh với đồng phục trường. Một đứa nhảy lên, hô gì đó rất to, nhưng hắn không đoán nổi khẩu hình.
Tay cầm thìa, hắn ăn như một cỗ máy. Nhai, nuốt, không nếm.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ box bạn thân:
"Tối nay làm vài lon không? Lâu quá chưa thấy mặt mày."
Diên nhìn chằm chằm vào màn hình. Không trả lời ngay. Nhưng lát sau, hắn gõ một dòng:
"Tao bận. Nhưng cuối tuần rảnh, có thể leo K29 như cũ."
Tin đã gửi. Chấm xanh. Không ai seen. Cũng như lần trước.
Hắn khoá máy. Thở nhẹ. Không phải thất vọng. Chỉ là thói quen thở sau mỗi tin không có hồi đáp.
Về đến phòng, hắn treo áo khoác, bật máy tính. Trên bàn, khúc gỗ vẫn nằm trong lọ thuỷ tinh như một món đồ lưu niệm chẳng ai để ý.
Diên mở ứng dụng chat, kéo lại đoạn hội thoại với Hương.
Không thể vào được.
Đã thử vài lần rồi.
Mỗi lần, chỉ nhìn thấy chữ "Không thể truy cập cuộc trò chuyện này". Như thể server không còn tồn tại.
Như thể cô chưa từng nhắn gì với hắn suốt năm 12.
Nhưng hắn vẫn nhớ. Nhớ những lần hỏi bài toán hình. Những icon chấm hỏi, những cái "hihi" gượng gạo mà hắn tự tưởng tượng là dễ thương.
Có lẽ là tưởng tượng thật.
Một file Word hiện lên góc phải màn hình.
Tên file: Suy_nghi_ve_quy_luat_thoi_gian_final.docx
Hắn nhấp vào. Không phải để đọc. Chỉ để biết... nó vẫn còn đó.
Đoạn cuối file vẫn là câu quen thuộc hắn từng viết:
"Nếu thời gian là một đường thẳng, thì tớ ước gì cậu có mặt trên đó – dù chỉ là một chấm rất nhỏ."
Không phải ai cũng có lý do để nhớ một người. Có khi... chỉ là vì người đó từng tồn tại đúng lúc mình cần.
Tối hôm đó, Diên nằm nghiêng trong phòng ký túc, ánh đèn thành phố rọi mờ mờ qua cửa sổ. Bạn cùng phòng vẫn còn cắm tai nghe chơi game hoặc học bài. Mỗi người một thế giới.
Hắn mở ứng dụng nhạc, chọn một bản không lời. Không quá buồn, không quá vui. Chỉ đơn giản là không có tiếng người.
Một phần hắn nghĩ: có thể mình đang suy diễn. Có thể Hương chỉ đơn giản không muốn dính dáng nữa. Hoặc đã có ai đó khác. Hoặc chưa từng để ý đến mình. Hoặc... chưa đọc. Hoặc không biết phải nói gì.
Quá nhiều khả năng. Quá nhiều câu hỏi. Không câu trả lời.
Hắn mở lịch, nhìn ngày cuối tuần. Gõ vài dòng nhắc nhở: "Chuẩn bị leo. Dù có một mình."
Những chuyến đi như vậy, đôi khi không cần bạn đồng hành. Leo một mình không đáng sợ bằng việc ở lại một chỗ với cảm giác không còn ai nhớ mình đã từng gửi gì đi.
Trên bàn, khúc gỗ vẫn nằm yên. Nhưng tối nay, có vẻ nó nghiêng về phía bên trái – một chút thôi.
Như thể ai đó từng chạm vào.
Hoặc như thể... nó đang đợi.
Chương 2 kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro