
CHƯƠNG 1: TẦNG BỐN, KÝ TÚC XÁ BỐN NGƯỜI
Bên trong phòng ký túc bốn người ở tầng bốn khu B, Đại học Quốc gia, không gian chỉ rộng tầm hai mươi mét vuông nhưng lại có đủ mọi âm thanh của thế giới hiện đại: tiếng gõ bàn phím, tiếng chuột click liên tục, tiếng thông báo từ tai nghe và cả tiếng nhạc không rõ thể loại vọng từ headphone rò rỉ.
Diên nằm nghiêng trên giường tầng trên cùng, tay để sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn không ngủ, cũng không làm gì cả. Chỉ nằm đó, bất động như một người vừa rơi xuống vực, không biết mình đang rơi hay đã chạm đáy. Laptop vẫn đang mở, đặt bên cạnh, khung chat trong ứng dụng xã hội hiện lên dòng chữ cuối cùng: "Đã gửi." Không có phản hồi. Không có dấu hiệu "đã xem". Màn hình vẫn sáng nhưng không ai còn nhìn vào nó.
Ba người bạn cùng phòng của hắn đang làm việc riêng. Từng người một, như những thế giới song song không giao thoa. Người ngồi bàn giữa đang lập trình một ứng dụng kiểm soát thiết bị bay mini. Người còn lại đang nghiên cứu một luận văn về đạo đức AI, tai nghe noise-cancelling trùm kín đầu. Người thứ ba chơi game thực tế ảo, mắt kính phản chiếu ánh đèn neon lập lòe từ môi trường ảo nào đó. Họ biết nhau, nhưng không thân nhau. Sống cùng nhau, nhưng không sống với nhau.
"Ê, đi ăn không?" một người hỏi.
Diên trả lời mà không quay đầu:
"Mấy ông đi trước đi. Tí tôi ăn sau."
"Tiền điện nước tháng này tôi chia rồi đó, nhớ chuyển nhé."
"Ừ, chiều tôi chuyển, ông gửi qr vào nhóm nhé."
Đó là tất cả những gì cần nói. Không có thêm câu xã giao nào. Cuộc sống trong căn phòng này, như một công trình phần mềm được lập trình chính xác để không va chạm, không gây lỗi, không dính dáng cảm xúc. Sạch sẽ. Hiệu quả. Vô cảm.
Diên vẫn nằm đó, mắt dán lên vết nước loang nhỏ trên trần nhà. Trong đầu hắn, không có một dòng suy nghĩ rõ ràng. Không phải đau buồn, cũng không phải tức giận. Chỉ là... trống rỗng. Mọi thứ trong hắn đang bị xáo trộn, như dữ liệu bị mất chỉ mục: có đấy, mà tìm không ra.
Chỉ một tiếng đồng hồ trước, hắn đã gửi tin nhắn bày tỏ tình cảm với Hương. Một dòng tin nhắn ngắn, không cầu kỳ, không phô trương, nhưng cũng không giả vờ vô tình. Hắn chỉ viết thật lòng. Không kỳ vọng, không bắt buộc. Nhưng cô đã block hắn.
Không một lời. Không một dấu chấm. Không có "xin lỗi", không có "tớ không thích cậu". Chỉ là biến mất. Vĩnh viễn.
Diên không khóc. Hắn biết rõ mình không còn là cậu thiếu niên mong manh nữa. Nhưng tâm hắn - ở một phần nào đó - dường như đã đóng băng. Không nứt vỡ, không tan chảy. Chỉ đóng băng.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn. Các tuyến giao thông tầng cao lấp lánh. Đèn xe bay quét qua những lớp bụi công nghiệp. Màn hình quảng cáo hologram đang trình chiếu một vị tu sĩ Tam Hoa tụ đỉnh quảng cáo thực phẩm chức năng hỗ trợ hồi phục khí mạch. Dưới chân bảng quảng cáo ấy, một đứa bé đang nghịch điện thoại có tích hợp ứng dụng triệu hồi linh hồn bán tự động - công nghệ kết hợp giữa cảm ứng sinh học và AI phỏng mô hình ý thức.
Thế giới này không còn phân biệt rõ ràng giữa khoa học và siêu nhiên. Tu sĩ, người máy, thực thể linh hồn nhân tạo - tất cả cùng tồn tại như những thành phần khác nhau trong một xã hội hậu hiện đại hỗn hợp.
Ở thế giới này, tu luyện không còn là một hành trình tâm linh đơn thuần, mà là một ngành nghề chính thức, có hệ thống chứng chỉ, học viện, lộ trình thăng cấp như bất kỳ nghề nào khác. Nhưng tu sĩ thời nay không còn được xem là đấng cứu thế hay bậc thánh hiền. Họ cũng có mã số thuế, cũng phải đóng bảo hiểm, và cũng có người thất nghiệp vì không theo kịp công nghệ mới.
Dù vẫn có những huyền thoại cổ xưa, những người từng phá giới, vượt qua Tam Hoa, thoát ly thời gian, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết. Thực tế ngày nay là: cao lắm cũng chỉ sống đến 300 tuổi nếu tu luyện tốt, nếu không thì 80, 90 đã là tài lắm rồi. Giới trẻ thế hệ mới như Diên không còn mặn mà với tu luyện. Một phần vì biết mình không đủ tư chất, phần khác là vì công nghệ giúp họ sống tiện nghi mà không cần khổ luyện.
Nhưng cũng có kẻ vẫn học tu - không vì đắc đạo, mà vì muốn hiểu lý do vì sao mình không thể an yên. Diên... không rõ hắn là kiểu người nào trong số đó.
Trên giá sách cá nhân ở góc phòng, là một khúc gỗ đã được hắn mang về từ một buổi leo núi cách đây ba tháng. Một thứ chẳng ai quan tâm. Một thứ không ai hỏi. Chỉ mình hắn biết - không phải vì nó có giá trị, mà vì lúc thấy nó nằm nghiêng trên sườn núi đá, dưới ánh hoàng hôn, hắn thấy... nó cũng bị bỏ lại như hắn.
Khúc gỗ được bao bọc bởi một lớp vải cũ nát, không ai biết đó từng là bao kiếm. Và hắn cũng không biết. Với hắn, đó chỉ là vật kỷ niệm cho một chuyến đi yên tĩnh.
Nhưng kể từ ngày đó, hắn hay nằm mơ. Những giấc mơ không có hình ảnh, không có âm thanh - chỉ có cảm giác. Cảm giác tội lỗi. Cảm giác mình là nguyên nhân. Cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó không thể sửa.
Lúc tỉnh lại, hắn vẫn sống như thường. Ăn, học, code, tán gẫu với nhóm bạn về ngành phần mềm. Nhưng tay hắn đôi khi run nhẹ, và đêm về, hắn bắt đầu... nghĩ quá nhiều.
Có hôm, hắn thử mở lớp vải phủ trên khúc gỗ. Không có gì đặc biệt. Vẫn chỉ là gỗ. Vặn vẹo. Khô ráp. Có vài vết cháy sém.
Rồi một hôm, khi trời trở lạnh, hắn nằm cuộn trong chăn. Nhìn khúc gỗ. Không hiểu vì sao, tay hắn tự đưa ra. Chạm vào nó như chạm vào một thói quen, không mục đích.
Lúc ấy, một nhịp đập vang trong đầu. Không to. Nhưng như tiếng đập của chính tim mình - khi còn biết yêu, khi còn biết đau.
Hắn giật mình rút tay lại.
Trên khung chat vẫn không có phản hồi. Đã ba tháng. Hắn không gửi thêm gì nữa. Không xóa tin nhắn, không nhắc đến. Nhưng không ngày nào là không nhớ.
Hắn quay đầu, chôn mặt vào gối.
Trong phòng, ánh sáng từ bốn laptop vẫn sáng. Bốn cái đầu, bốn con người. Không ai biết người còn lại đang nghĩ gì. Không ai thấy Diên đang chìm dần xuống đáy.
Bên ngoài, bảng quảng cáo đổi hình. Lần này là một vị tu sĩ khác, mặc y phục trắng, tay cầm trường thương.
Diên nhắm mắt. Tưởng như mọi thứ trong đầu đang chảy loạn, nhưng kỳ lạ thay - hắn không còn nghĩ gì nữa. Không còn cố hình dung Hương sẽ nói gì, hay tại sao cô lại block hắn. Không còn hình dung về một tương lai nào.
Chỉ là... hắn muốn ngủ một chút.
Và trong khoảnh khắc hắn khép mắt lại, bên trong lớp vải cũ của khúc gỗ, có một tiếng "cạch" rất khẽ.
Chương 1 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro