Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tuyết đầu mùa- là những bông tuyết rơi đầu tiên sẽ luôn đẹp và rực rỡ hơn bất kì thời khắc nào. Dù chỉ là những hạt tuyết nhỏ bé rơi phảng phất nhưng lại gieo rắc vào lòng người biết bao suy tư, nỗi niềm.

Năm Tôn triều thứ 53, tại cung Trữ Quân đã phát ra tiếng khóc của trẻ em. Tiếng khóc này rất lớn, tuy chỉ là tiếng khóc của 1 đứa trẻ sơ sinh nhưng đối với những người đã sống đủ lâu thì đều biết đây chính là tiếng khóc của bậc đế vương.

"Hoàng hậu sinh rồi, hoàng hậu sinh rồi"  tiểu cung nữ hối hả chạy ra bẩm báo.

"Người đã hạ sinh một hoàng tử. Tiểu hoàng tử rất khỏe, vừa sinh ra tiếng khóc đã to như vậy. Ắt hẳn sau này sẽ làm nên chuyện." Tiểu thái giám bẩm báo lại với đế vương

" Tên của nó sẽ là Tôn Đại Quân. Tiểu giám, hạ thánh chỉ cho ta. Ngày lành thánh tốt nhờ có các vị đấng tối cao bên trên đã phù hộ cho con trai ta được khỏe mạnh. Hôm nay triều đình sẽ phát gạo ở kho lương thực và ân xá cho bá tánh."

Cách đó khá xa, bên phủ của quốc công,
phu nhân của họ cũng đã hạ sinh một đứa bé. Cả nhà họ mừng rỡ vì sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này. Ngay lập tức quốc công cũng ra lệnh ân xá. Có thể nói, vì sự ra đời của 2 đứa trẻ này, bách tinh trong Long Cảnh thành ai cũng hạnh phúc và cảm tạ đất trời.

3 năm sau

" Thái tử, người phải để thần nói bao nhiêu lần nữa. Người không thể ngày nào cũng chạy sang phủ quốc công chơi được." Người nhũ mẫu của thái tử đang bế trán mà nói.

" Không thích, hắn cũng đã nói bao giờ muốn thì cứ qua tìm hắn chơi. Chơi với đám tì nữ ở nhà chả vui ". Vị thái tử đang bị bắt ép quay về.

" Riêng hôm nay thì không được, thái tử ạ. Hôm nay là ngày người bắt đầu phân hóa, sau hôm nay mới có thể quyết định 2 vị còn có thể gặp nhau nữa không."

" Hả ? Phân hóa là cái gì, nó là thứ gì mà không cho ta gặp Tử Minh."

" Haizz chắc người lại trốn lớp rồi đúng không?"

" Làm... làm gì..có".Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, có thể tố giác ngay rằng người này đang nói dối.

Ở đất nước này, giới tính được chia ra 3 loại. Alpha, Beta, Omega. Từng loại lại chia ra những cấp bậc khác nhau để từ đó con người có thể dễ dàng tìm ra đối tượng phù hợp với bản thân. Thường thì vào năm 3 tuổi, họ sẽ bắt đầu phân hóa và có những thay đổi nhất định.

Tại điện Hào Nghi, đế vương đang rất bồn chồn, đứng ngồi không yên đợi chờ kết quả. Mặc dù ai cũg biết thái tử 99.9% sẽ là alpha hoặc omega, nhưng cũng không thể loại đi 0.1% là beta còn lại.

" Muôn tâu bệ hạ, đã có kết quả của thái tử". Thị vệ đi tới bẩm báo

" Mau, đọc trẫm nghe"

" Dạ, thái tử là alpha. Cấp bậc là ss"
Khi vừa nghe thấy tin này, quốc vương không tự chủ được mà thở phào, nét vui mừng lộ rõ trên mặt.

Con của hoàng hậu sinh ra, ngay từ khi 2 tuổi đã được phong thái tử mặc kệ sự phản đối của quan triều thần, 3 tuổi thì là alpha bậc ss. Ai trong cung cũng biết, vị thái tử này đã được quốc vương chọn là người kế vị tiếp theo.

" Thái tử, đừng chạy. Người không thể qua bên đó." Tì nữ trong cung đang cố gắng hết sức chạy sau thái tử.

" Không thích, ta phải hỏi xem Tử Minh là gì. Ngươi mau tránh ra"

Ngay khi vừa đến trước phủ quốc công, người đã trông thấy 1 bóng dáng từ xa đang ngồi trên nền đất. Đó chính là con trai của quốc công, Đào Tử Minh.

" Êyy, Tử Minh. Ngươi là gì vậy, mau nói ta nghe. Ta là alpha đó nha" Vị thái tử đắc í nói

" Ta là... cái gì mà.. ga ga" Tử Minh chầm chậm nói

" Cái gì, ga ga á. Ngươi là ga sao. Ngầu vậy"
*ga: nhân vật trong những cuốn sách đang phổ biến ở Long Cảnh

" Không.. ừm để ta nhớ, à là omega"

" Omega? Ta chả hiểu gì cả nhưng nói chung là rất ngầu, tuyệt vời." Hai mắt của vị thái tử sáng lên.

Phủ quốc công từ lâu đã hiếm muộn omega, tất cả những anh chị em của Tử Minh đều là alpha. Vị mẫu thân vì vậy mà rất đau buồn. Nàng thèm muốn một đứa con omega bé bỏng mềm mại. Vậy nên ngay khi biết tin Tử Minh là omega, cả nhà đã vui sướng đến phát khóc mà chạy đi báo tin cho tất cả mọi người.

Ngày hôm nay, 2 đứa trẻ phúc tinh của bá tánh 3 năm trước, hiện tại 1 người là omega, 1 người là alpha.

13 năm sau

" Shhhh, Tử Minh. Ngươi mau qua đây"

"Thái tử, thế này không phải phép. Người không thể qua phân khu của omega được, đây là phạm quy. Cho dù người có được sủng ái đến đâu thì vẫn sẽ bị phạt đó". Tử Minh- con trai của Quốc công năm 16 tuổi

" Ngươi không nói, ta không nói. Ai biết được. Tử Minh à, mấy nay không gặp ngươi có nhớ ta không. Còn ta nhớ ngươi lắm. Trốn ra ngoài thành tiếp không?" Thái tử năm nay 16 tuổi.

" Người.. haizz người không nên nói những lời này với omega khác. Không sẽ bị hiểu lầm người có í với họ đó. Đến lúc đấy sẽ rắc rối lắm"

" Được rồi, được rồi. Đi ra ngoài cung đi" . Nói rồi hai đứa trẻ cùng kéo nha ra ngoài thành, đây đã là một trong những việc quen thuộc của chúng.

" Này, người rõ ràng nói nhiều như vậy. Suốt ngày phạm quy, tại sao cha ta vẫn bảo người lớn lên âm trầm, ít khi nói chuyện. Đã thế người còn nổi tiếng với vụ dọa sợ omega nhà người ta đến nỗi khóc lóc. Lẽ nào.." Tử Minh suy đoán nói.

Khuôn mặt của vị Đại Quân hơi căng cứng nghĩ " Giờ mới nhận ra sao hả tên ngốc"

" Lẽ nào người muốn lạt mềm buộc chặt. Ta nghe nói mấy nay phương pháp này khá hiệu quả. Giả bộ không quan tâm họ, để rồi họ càng ngày càng nhớ nhung lúc nào không hay". Khuôn mặt Tử Minh ồ lên 1 tiếng, cứ như vừa hiểu ra 1 chuyện thâm sâu nào đó.

" À, không phải. Tên này là đại ngốc từ trong trứng rồi " Thái tử bất lực mà nghĩ, nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử đang đắc í vì nghĩ bản thân nói đúng.

" Gì, sao người lại nhìn ta với ánh mắt nhìn tên ngốc thế"

" Đừng nói ra sự thật như thế. Ngươi không biết thì bản thân không đau lòng" Thái tử lắc đầu ngao ngán nói.

" ...." Tử Minh nghẹn lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro