Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu Biến

       Gần cả nửa con trăng qua, ta chưa nhìn thấy hắn, chính là lo lắng không biết hắn dạo này có phải là bận rộn tới mức không có tí thời gian gửi thư cho ta hay không, có phải là hắn có chuyện gì xảy ra. Tuy ta có phần lo sợ hắn có nữ nhi khác, nhưng kì thực hắn không phải loại người đó, ta tin chắc chắn.

           Hôm nay, ta quyết phải đến Triều Châu gặp hắn, thực sự trong lòng đã nhớ hắn đến không chịu nổi. Ta toan cuốn khăn gói, quay ra cửa, từ xa hắn bước như bay vào trong. Bước chân thật có phần gấp rút. Hắn xô mạnh ta xuống giường, không nói không rằng.

      Hắn tiếp tục giở cái trò khám phá bên trong ta, đầu lưỡi của hắn là thật nghiêm túc hoạt động, có phần hơi mạnh bạo. Hắn nuốt trọn phần môi của ta vào trong miệng, nghịch ngợm cắn phá không thương tiếc.

           Tay hắn lùng sục khắp eo ta, càng lúc càng siết mạnh. Hắn nắn bóp bầu ngực như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta, xem ra hắn thực sự gấp đến nỗi không cần cởi y phục của ta nữa rồi. Tay ta ôm trọn, cố cấu siết bờ vai to lớn của hắn, bắp thịt hắn thật săn chắc đến thích thú.

              Được một lát, ta đẩy mạnh hắn ra. Vẻ mặt ta nhăn nhó khó chịu, " Huynh làm gì không nói không rằng, xông thẳng tới muội vậy chứ? Muội đau đấy! " Cơ thể hắn ngã về sau, một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại hắn quét ngang khoé miệng " Ta nhớ muội không được sao? "

         Ta bực bội, vô tình có tí lớn tiếng " Là huynh nhớ thân thể ta hay nhớ ta chứ? " Hắn bị ta chọc đến điên tiết " Muội lại là suy nghĩ đó? Không thể bỏ nó ra à!" Ta khoanh tay quay mặt về hắn, nhếch miệng cười, " Huynh bảo muội làm sao không nghĩ, tại sao không chờ đến đêm động phòng, huynh phải là gấp vậy à, không chịu được sao?"

        Hắn nhắm nghiền đôi mắt, cố bình tĩnh " Ta cởi y phục đó của nàng là để khoác cho nàng bộ đồ tân nương! Nàng cứ mãi không hiểu, ta không nói nữa. Lỗi là ta sai, từ giờ ta tuyệt nhiên không đụng chạm vào nàng, tin ta đi, ta nói là sẽ làm!" Hắn dứt lời lập tức bỏ ra ngoài.

            Lời nói của hắn thật sự là ta sung sướng phát điên, ta cứ từ từ lặp lại nó trong tâm can, thích lắm. Không cần biết có thật hay không, ta vẫn là thích câu nói ấy đến thất thường. Xem như ta tạm thời cho qua, giông bão trong lòng chỉ là tạm thời dập tắt, vẫn có thứ gì đó tận sâu trong ta mãi nghi ngờ hắn. Lưng ta thi thoảng cứ nóng bừng bừng như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.

          Ta đôi lúc dạo phố lại nghe thấy nhiều tin tức về các tên háo sắc lừa tình nữ nhân đủ loại, đủ kiểu, trong lòng đúng là có tí lo sợ. Dạo này hắn thật trở nên kì lạ, cứ tránh tránh né né, ta chẳng hiểu nỗi hắn là đang giờ cái trò mèo gì? Ta từ phố về, từ xa đã nhìn thấy hắn tức giận đập nát nghiêng mực trong ánh mắt lo lắng của A Kiều, cô ta vội sợ sệt " Sử Thi đại nhân, nô tì không cố ý! Chỉ vô tình trong đầu nô tì xuất hiện ra thôi." Ta tiến lại gần A Kiều, " Có chuyện gì vậy ?" Hắn là vẻ mặt vô cùng tức giận, nhíu chặt" Không có việc của ngươi nữa, đi ra đi, còn muội đi đâu giờ mới về?" Ta trừng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn " Huynh giận vậy chỉ có Phương Linh mới đủ bản lĩnh chọc huynh đến vậy thôi!" Dứt lời, ta ngoảnh mặt toan đi, lại bị câu nói của hắn làm đau điếng.
    
          Hắn lớn tiếng "  Lời ta nói muội bỏ ngoài tai à? Ta và cô ấy không có gì cả! Muội không tin thì thôi. Ta không nói nữa." Ta im lặng vờ không bận tâm, lẳng lặng đi, hoàn toàn bỏ lại hắn phía sau, ta mặc xác hắn khó chịu hay tức giận như nào. Lần này, ta thực sự tức giận.

           Hai hôm nay, ta và hắn cứ tránh né không nguôi. Hắn cũng khá bận bịu, ta tuy nhớ nhung hắn, lại khó lòng chấp nhận. Mười hai tuổi đã nhìn thấy cảnh dâm ô như ta, quá khứ đen tối này khó mà rửa sạch, nỗi căm hận khó mà nuốt trôi.

           Ta nằm trên chiếc giường ngó quanh quẩn gian phòng, chiếc bàn nơi hắn ngồi ghi chép. Gian phòng tối sầm, một mình ta, nỗi cô độc hoàn toàn tồn tại. Ta và hắn vì cái chuyện gì lại trở nên như vậy, lí do, ta cần ai đó cho ta biết lí do? Phải, một tia sáng len lỏi trong suy nghĩ của ta.

          Gian phòng ấy sáng đèn, hẳn là người bên trong còn thức, ta bước vào bên trong, một dáng vóc tròn trịa, nhỏ nhắn nhưng mang đậm nét tài tử. Ta gõ nhẹ vào cửa, huynh ấy quay lưng lại " Thư Kì! Sao muội ở đây?" Ta trưng cả bộ mặt lo lắng, từ tốn " Hữu Tài ca! Muội có chuyện muốn hỏi?" Hữu Tài ca là một cầm sư, huynh ấy là người bạn thân thiết của hắn từ bé, là một nam nhân từ tốn, rất lãng tữ, phong lưu.

         Huynh ấy chầm chậm đáp " Có chuyện gì huynh giúp được à?" Ta ấp úng cố tìm cách để hỏi, " Ban nãy huynh và Nguyên ca mới đi với nhau à?" Huynh ấy gật đầu, ra hiệu ta tiếp tục " Thật ra muội muốn biết có phải là Nguyên ca đã không còn thương muội nữa không?" Hữu Tài huynh ấy nở một nụ cười thần bí, ngồi nhẹ xuống ghế, phong thái trầm tĩnh," Muội khuya như vậy chạy đến đây để hỏi việc này, thấy rõ là đang nghi ngờ Phước Nguyên!" Ta nhăn nhó lắc đầu " Không phải! Muội không phải là nghi ngờ, chỉ là dạo này bọn muội gặp nhau cứ cãi chí choé, không biết có phải là....." Ta im lặng đoán câu trả lời qua nụ cười của Hữu Tài huynh " Để ta nói! Phước Nguyên dạo này chịu rất nhiều áp lực, tánh khí quả thực có đôi chút thất thường, bọn muội quen nhau chưa lâu! Từ từ rồi sẽ hiểu. Riêng việc tình cảm Phước Nguyên đối với muội là vô cùng thật lòng! Con người huynh ấy trước giờ rất trẻ con, có lẽ muội nhìn cũng thấu. Ta là lần đầu thấy huynh ấy nói chuyện nghiêm túc với một vị cô nương đó! Điều này ta có thể đảm bảo!" 

              Thật tình bây giờ ta chả biết nói gì, im lặng một hồi lâu, Hữu Tài huynh lại kể ta nghe về cái con người của hắn, ta phần nào yên tâm. Dù sao huynh ấy cũng đảm bảo sẽ giữ bí mật cho ta, cũng không còn gì đáng sợ. Ta chính là thích trò chuyện với Hữu Tài huynh về Nguyên ca, huynh ấy có phần trầm tính, rất hợp để chế ngự những lúc ta điên cuồng như vậy.

        Ta trở về căn phòng trong phủ Sử Thi. Hai ngày nay, A Kiều bảo hắn về rất trễ, lại đi trước khi ta kịp tỉnh giấc, chẳng biết có phải là cố tình hay không? Thật là khiến người ta hững hờ. Ta nằm xuống giường mệt mỏi, tâm tư lúc này thật là một lòng một dạ hướng đến hắn. Ta mỉm cười với dòng suy nghĩ ấy, hắn đáng yêu lắm. Con người hắn chính là đôi chút uỷ mị, đôi chút trẻ con, thi thoảng hắn cũng thật sự nghiêm túc nhìn có cảm giác khiến ta muốn dựa vào hắn cả đời này.

        Ta gác tay lên trán, nhớ lại khi xưa cũng chính hắn là người đã theo đuổi ta, bên ngoài tỏ vẻ như lạnh lùng lắm vậy, thật là gượng gạo đến tức cười, nhớ lại khi xưa hắn một mực đi mua thuốc cho ta, một mực dỗ béo ta, thi thoảng lại giở trò ghen tuông với những trang hào kiệt ta bấy lâu ngưỡng mộ. Ta yêu hắn!
    
           Kì thực sự mệt mỏi đẩy ta vào giấc ngủ khi nào không hay, ta muốn đợi hắn về cơ mà. Thôi thì tuỳ duyên, ta dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, ta thấy rõ những hình ảnh của hắn, nhất là cái nụ cười nham nhở ấy, ta đúng là say mê hắn mà. Bỗng dưng, chẳng hiểu lí do gì? Lòng ta bồn chồn không thôi, ta tỉnh giấc. Lồng ngực thấp thỏm, khoác tạm chiếc áo, ta bước ra giữa phòng. Là hắn, cơ thể hắn nằm bất động dưới sàn, tay chân lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro