Một câu chuyện nhỏ ngày 21.12.2019 LLee51👵🏻
Tâm Can Bảo Bối !
Với công việc bận rộn trong dự án mới Tiêu Chiến đã không có nhiều thời gian dành cho Nhất Bác, dù cho 5-10 phút facetime cũng không có. Dù biết Nhất Bác sẽ giận nhưng vì muốn hoàn thành thật nhanh dự án sau đó sẽ dỗ dành cậu nhỏ sau. Tới mức đạo diễn nói chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết sẽ rút ngắn thời gian và làm việc liên tục.
Công việc ngày nào cũng bất đầu từ 7h sáng và tới 10h tối, chứng đau dạ dày lại tái phát nhưng Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng áp lức để muốn mình có một hai ngày nghỉ để có thể đưa dd đi ăn lẩu như đã hứa. Những tin nhắn với Nhất Bác ít dần vì Tiêu Chiến không thể trả lời tin nhắn của Nhất Bác được, và tin cuối cùng Tiêu Chiến nhận được là " Anh đã khác " .
Giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Tiêu Chiến vậy. Tiêu Chiến biết rằng dù có nói gì lúc này cũng không thể xoa dịu cậu bạn nhỏ này, nên đành chấp nhận tự gồng mình để dành một điều bất ngờ cho Nhất Bác, Bảo Bối của anh !
Cuối cùng thì dự án cũng đến ngày kết thúc trước tiến độ 2 ngày. Tiêu Chiến trở về nhà, tay cầm rất nhiều đồ và háo hức, rằng cậu bạn nhỏ sẽ nhào ôm lấy anh vì sung sướng khi thấy mình. Mở cánh cửa và bước vào, Tiêu Chiến giật mình vì căn phòng tối om và tĩnh lặng. Tiêu Chiến bật điện và tìm khắp căn nhà không thấy bóng dáng của Nhất Bác, đi vào phòng khách Tiêu Chiến thấy một tờ giấy nhỏ trên kệ , dòng chữ " Thời gian .....!!!!!"
Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi ngay cho Nhất Bác, nhưng đầu bên kia không nhấc máy, gọi lại nhiều lần chỉ là những tiếng tút vang vọng. Lúc này Tiêu Chiến thực sự thấy hoang mang , và nhận ra sự việc không còn đơn giản nữa. Dù biết chính xác hôm nay Nhất Bác không có lịch làm việc !
....... Dù cố mọi cách liên lạc với trợ lí và hỏi mọi người nhưng cũng không thể gặp Nhất Bác, sự tức giận chính bản thân và sự lo lắng cho Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến bị ốm trong 2 ngày nghỉ của mình !
Ngày thứ 3 vì đó là lịch trình quan trọng và lịch trình chung nên Tiêu Chiến biết Nhất Bác sẽ phải tới . Dù cho cơ thể đang sốt cao tới 39 độ, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đến buổi diễn tập chỉ để chỉ để gặp được Nhất Bác, anh biết cậu sẽ phải đến đó .
Tiêu Chiến đến từ rất sớm luyện tập với đạo diễn. Lâu sau vẫn không thấy Nhất Bác, lúc này anh thực sự lo lắng, Tiêu Chiến cố gắng liên lạc cả quản lí lẫn vệ sỹ đều nhận được là con số 0.
Vừa thấp thỏm vừa giận bản thân, lâu sau đó Nhất Bác xuất hiện. Nếu như bình thường cậu ấy sẽ vẫy tay gọi cưa và tiến lại gần anh, và rồi hai người sẽ vui vẻ bên nhau.
Nhưng hôm nay thì Nhất Bác bịt kín, chỉ dơ tay ngỏ ý chào tất cả mọi người và bỏ lơ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết lỗi là do mình nên đành tập luyện và cố gắng tìm thời gian thích hợp nói chuyện với Nhất Bác.
Buổi tập kết thúc Nhất Bác cũng đi nhanh như cơn gió, Tiêu Chiến gọi điện nhưng không thể nào liên lạc. Tối đó chương trình bắt đầu từ 7h tới 9h tối. Tiêu Chiến biết mình sẽ có thời gian gặp Nhất Bác trong lúc chuẩn bị sân khấu, để ý xung quanh và cố gắng gặp vệ sỹ, cuối cùng thì vệ sỹ cũng đã nói cho Tiêu Chiến biết Nhất Bác rất giận và cậu ý còn muốn có khoảng thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm này, chưa bao giờ cậu ý lại cứng đầu như vậy ?
Tiêu Chiến cũng không hiểu hết lí do nên gặng hỏi thêm, cuối cùng vệ sỹ nói :
Cách đây không lâu có một bài viết chụp vài bức ảnh thân mật của cậu và nữ diễn viên đóng cùng, chỉ là cảnh cầm tay và cõng đơn thuần thôi, nhưng lại là cảnh hậu trường, cộng với thời gian cậu dành cho Nhất Bác lúc đó quá ít, những tin nhắn gửi đi được hồi đáp ít dần. Có một ngày tôi nghe tiếng cốc vỡ và từ hôm đó Nhất Bác bắt chúng tôi về lại nhà bố mẹ cậu ấy.
Vậy là Tiêu Chiến đã biết nguyên nhân, nhưng anh biết cái tính con Sư tử này một khi đã nóng thì không thể xoa dịu ngay lúc đó bằng lí lẽ chỉ đành dùng tuyệt chiêu thôi.
Tiêu Chiến nhờ vệ sỹ canh chừng và sắp xếp một khoảng thời gian để gặp Nhất Bác. Hai người lên kế hoạch, và sau một hồi Tiêu Chiến cũng lẻn vô phòng của Nhất Bác đang nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến bước vào, Nhất Bác tưởng là vệ sỹ liền nói :" anh đi đâu mà lâu vậy , em muốn uống nước lạnh, cho em một cốc..."
Tiêu Chiến không nói gì vẫn đóng vai anh vệ sỹ ở sau lưng Nhất Bác rồi đưa cốc cho cậu, Nhất Bác uống nước và nói "nước lạnh mà sao anh lấy nước ấm ", mắt vẫn cắm cúi vào điện thoại chơi game.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục không nói gì lấy cốc khác.
" Nước có đá, không phải nước bình thường, nay anh sao vậy Lạc Lạc "
Lần này Nhất Bác cáu thật sự quay ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến. Vừa giật mình nhưng lại càng tức giận hơn, liền nói
" Sao anh lại tới đây "
Tiêu Chiến biết rằng mình chẳng thể biện mình gì vào lúc này khi cậu ấy đang giận, nên liền nói sang chuyện khác.
"Cưa cưa đến tìm bạn nhỏ nào đó bỏ nhà đi nhưng không nói gì, còn đòi uống nước lạnh trong khi sắp diễn "
Nhất Bác lúc này mặt vẫn lạnh tanh, lạnh nhạt nói : " chỉ là muốn có thời gian suy nghĩ lại "
Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang rất tức giận rồi, liền nói:
" Dù em có giận anh, hay đang cần thời gian suy nghĩ thì cũng không nên uống nước lạnh như vậy không tốt cho sức khoẻ"
" Kệ em, em muốn sao thì sẽ là vậy "
Tiêu Chiến cũng không thể nhịn hơn, anh dần mất kiên nhẫn với sự ương gạnh kia và đề nghị hai người thẳng thắn nói chuyện, giải quyết hết khúc mắc, nhưng Nhất Bác nói không có gì để nói, chỉ là cậu cần thời gian tập chung công việc.
Lúc này Tiêu Chiến đã quá tức giận cộng với cơ thể đang sốt cao 38-39 độ. Càng làm anh khó chịu, anh muốn giải quyết cho xong việc này. Tiêu Chiến giằng lấy tay Nhất Bác bắt Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nói anh nghe mọi chuyện, một cách thẳng thắn, giận dỗi không giải quyết được gì "
" Em không phải trẻ con mà giận anh như vậy, đừng nghĩ em giận dỗi vô cớ, chỉ là không có gì để nói thì không nói thôi "
Tiêu Chiến quá điên nên với thái độ hiện tại của Nhất Bác. Tiêu Chiến gằn giọng nói :
" Được em không muốn nói, oke, không cần nói gì cả "
Hai tay đẩy mạnh Nhất Bác vào tường ghì chặt nói: " nếu em không muốn giải quyết vấn đề thì để anh tự giải quyết "
Sau đó ghì chặt bạn nhỏ, tay ôm chặt lấy đầu bạn nhỏ và " ....... " (chấm được minh hoạ bằng hình ảnh )
Nhất Bác hết hồn với hành động của Tiêu Chiến, chưa bao giờ Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mạnh bạo như vậy. Bàn tay Tiêu Chiến bao trọn lấy Nhất Bác hơi thở gấp gáp ấm nóng, cộng cơn sốt mà Tiêu Chiến mang trong người, khiến cả cơ thể Nhất Bác cũng nóng dần lên, đôi môi Tiêu Chiến chiếm trọn đôi môi hờn dỗi kia, tới mức Nhất Bác không thể thở kịp, cơ thể cũng nóng tới mức toát mò hôi, lớp băng mà cậu xây quanh trái tim mình vỡ vụn tành từng mảnh. Không thể dừng lại được vì trái tim đã quá đỗi bị khuất phục và mong muốn được hơi ấm chữa lành.
Họ cứ như vậy cho tới khi Nhất Bác bừng tỉnh và nhận ra Tiêu Chiến đang sốt rất cao.
Nhất Bác dừng lại và kéo mạnh Tiêu Chiến xuống ghế.
" Nằm yên đó và đừng nói gì, em chưa hết giận anh đâu, đừng cố tỏ ra mình là sư tử khi chỉ là một con Thỏ "
Nhất Bác nhanh chóng lấy khăn trườm lên trán của Tiêu Chiến.
Lúc này vì con sốt quá cao và mệt, Tiêu Chiến nằm yên trên ghế nhìn Nhất Bác, đôi mắt dưng dưng:
"Đừng giận anh về những điều không bao giờ sảy ra, cũng đừng hoài nghi về những gì anh đã hứa, anh biết anh sai vì lịch làm việc quá nhiều khiến em cảm thấy không ổn và an toàn, nhưng vì ..."
Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến bằng một nụ hôn tiếp. Vài giây sau
"Hãy hứa lần sau đừng bao giờ khiến em hoài nghi như vậy "
Tiêu Chiến gật đầu giơ 3 ngón tay : " Anh hứa, chắc chắn là không có lần sau " .
Nhất Bác chỉ biết nguýt cho một cái và tiếp tục lấy khăn lau trán lau người cho Tiêu Chiến ! ...........!!!!!!!!
" Hãy hứa đừng bao giờ bỏ đi như vậy, khi anh về nhà sẽ cảm thấy trống vắng, hai ngày qua anh đã rất đau khổ khi không thấy em, cơn đau sốt này là do em mà ra , em phải chịu trách nhiệm chữa lành nó "
Nhất Bác thơm lên trán Tiêu Chiến nói :
" Em sẽ dùng tấm thân này để chữa bệnh cho anh, có được không?"
_______________________________________
Một câu chuyện nhỏ ngày 21.12.2019
LLee51. 👵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro