Quá khứ muốn quên đi
Hai tháng trôi qua sau vụ việc đó. Mẹ con cám vẫn luôn an phận trong phủ cũng không dám đi đâu. Vì có đi cũng chỉ nhận thêm sự sỉ vả mà thôi. Còn Tấm thì lại được mọi người yêu quý hơn ,tin tưởng hơn và thông cảm cho Tấm. Thi thoảng còn được người này cho thứ này thứ kia. Mà Tấm trồng rau nuôi gà lại lập một quán nước nhỏ bán trà têm trầu cũng gọi là có của ăn của để. Sáng sớm Tấm dậy đã lâu mà vẫn không thấy Tiểu Thanh đâu. Bình thường từ sớm tinh mơ đã thấy cô nàng ríu rít bên cạnh . đang tưới cây , còn đang tự hỏi nàng ta chạy đi đâu mà không thấy mặt. Rửa mặt xong xuôi, Tấm lấy cái cầu múc nước tưới cây. Nghĩ đến Tiểu Thanh, Tấm cũng không biết tại sao mà từ lúc được cứu cô nàng cứ bám chặt lấy Tấm ,còn đòi sống cùng Tấm. Tấm chỉ cảm thấy con người này thật kỳ quái... bám theo như một cái đuôi, nhìn với ánh mắt như đứa trẻ được quà mỗi khi gặp tấm ,còn luôn miệng nói nói "Em yêu chị nhiều lắm "Tuy rất phiền phức nhưng con người này cũng rất đáng yêu và lại đằng sau nàng ta là cả một hậu thuẫn cực lớn- đến dì ghẻ cũng không dám đắc tội ...Bởi vậy Tấm thấy đây quả là một cái trụ cột lớn rất có lợi. Đó là lí do Tấm coi Tiểu Thanh như em gái và sống chung cùng nhau .Tấm đứng tưới cây Vậy mà cứ nghĩ quanh quẩn... chợt nghe thấy tiếng ríu rít của hai cô nàng nhà kế bên ra sông lấy nước.:
- này biết không, thái tử sắp mở Vũ hội mời tất cả các cô gái tham gia đấy.
- Ừ nghe đâu là thái tử muốn kén vợ Vũ Hội linh đình lắm và tất cả các cô gái mọi tầng lớp đều được tham gia cơ.
-Thật sao ?ôi không biết mình có được lọt vào mắt xanh của thái tử không nhỉ Nếu được như vậy thì....
-Xìii... cứ đứng đó mà mơ mộng Hão Huyền đi tôi phải đi về rồi.
- này Chờ tôi với ...Chờ tôi với chứ...này....
Một màn này đều lọt vào tai tấm. Tấm nghe xong cũng giật mình nghĩ lại
- Đúng rồi kiếp trước sau hai tháng thì đúng là có Vũ Hội thật ngày đó tấm được một vị cao nhân tặng trong một bộ đồ đẹp để đi dự Vũ Hội ...Khi bị Dì bắt đi chăn trâu ở đồng xa, gặp một ông lão bị thương ở gần cánh đồng nên Tấm đã băng bó và còn cho ông ấy phần cơm nắm của mình. Tấm cũng không ngờ ông già đó lại chính là Tể Tướng đương triều. Sau hôm đó thì Tấm thấy một bọc lạ ở phòng mình , mở ra thì mới biết đó là một bộ y phục tuyệt đẹp cùng với mẩu giấy ghi" hãy nhận món quà này...kí tên : ông lão bên đường " ...
Vậy mà ở kiếp này Tấm đã không thể gặp được ông ấy vì trước khi dì ghẻ bảo tấm đi chăn trâu thì Tấm đã rời khỏi phủ rồi . ở kiếp trước... Vì tấm đi vừa chiếc giày mà trở thành Thái Tử Phi. Không lâu sau thì Hoàng Thượng băng hà. Thái tử lên ngôi vua ,trong một lần trong cung có yến hội, Thái tử đã gặp Đích Nữ của Hộ bộ thượng thư Bộ Lục Ý. Đem lòng cảm mến, nạp làm phi tần rồi Phong cho chức Quý Phi. Tấm cũng không ngờ trước mặt giả bộ ngoan hiền mà sau lưng nàng ta lại tìm cách hãm hại Tấm để hoàng thượng nghĩ rằng Tấm hại nàng ta, lấy được lòng tin của hoàng thượng mà đường đường lên ngôi hoàng hậu. Tấm lại càng không ngờ con người kia lại phụ bạc đến vậy... Tình cảm gắn bó 2 năm trời cũng không địch nổi sự quyến rũ của người phụ nữ 2 mặt kia.Thái tử sẵn sàng buông bỏ nàng để đến với nàng ta. Cái người nói luôn yêu Tấm ,luôn bảo vệ Tấm và chỉ nhìn một mình Tấm là đã chết rồi. Giờ đây không nghe Tấm giải thích lấy một lời cũng không cần điều tra cặn kẽ tội tình đã gán cho Tấm tội danh hãm hại phi tần. Tấm thanh minh không được mang nỗi uất ức mà bị nhốt vào lãnh cung. Tấm biết có lẽ đối với tấm thái tử chỉ là thấy hứng thú nhất thời với sắc đẹp của Tấm mà thôi nào có là tình yêu chân chính gì. Vậy nên nói buông bỏ mới buông dễ dàng như vậy. Huống chi Lục Ý cũng là một mỹ nhân Quốc Sắc Thiên Hương lại là một người mưu mô ,khẩu phật tâm xà. ..Tấm muốn níu kéo tình cũ nhưng vì không muốn mình trở thành con người tâm cơ như vậy nên cũng an phận trong lãnh cung .Vậy mà ả ta cũng không tha cho Tấm....
Nhớ lại chỉ làm tấm thêm mệt mỏi. Tấm thực sự muốn quên đi kí ức đau buồn đó sống một cuộc sống yên vui mãn nguyện như hiện tại .Có điều bây giờ Tấm cũng không cần tình yêu nữa ,tốt nhất là nên tránh xa vị thái tử này càng xa càng tốt không dính dáng gì tới hắn. Như vậy mới ko phải đem lòng yêu hắn rồi tự chuốc lấy đau khổ và nhục nhã. Nghĩ là vậy nên tấm cũng buông bỏ.
--------------------------------------------------
Vote tui nha 😀😀😀😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro