Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Người Ta Tương Tư

Lệ Phi vào cung nửa năm thì nhận được tin nàng ta đã được thông tuyển. Nghe người đưa tin về, nàng được ban vào Đông Cung, phong làm Dung Hoa. Gọi là Vương dung hoa. Lại nghe nói dù là một chức vị thấp nhưng lại được thái tử chú ý nên con đường thăng tiến không phải không có thể.

Nghe thế mẫu thân ta cũng rất vui mừng, đem ít bạc để thưởng cho tên liên lạc kia. Hai tay vái lạy mà rằng : "Ông bà gia tiên đúng là chiếu cố cho nữ nhi, giúp nàng không phải phí mất thanh xuân như thế, cảm ơn trời phật".

Đúng thế, ta biết mẫu thân không nói rõ mà cũng không dám nói rõ. Cái người làm Hoàng Thượng kia còn lớn tuổi hơn mẫu thân ta. Nếu tỷ ta gả cho hắn, chẳng phải phí mất thanh xuân hay sao? Lại nói, tỷ ta rất xinh đẹp. Phong hào dung hoa kia cũng rất xứng với vẻ mỹ miều của nàng.

Sinh ra làm nữ nhân thật khổ, chỉ biết trông chờ vào số phận.
________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa mà đã qua một năm nữa.

Ta giờ đã trở thành một thiếu nữ thướt tha uyển chuyển, nhưng mấy bà dì lại bảo mắt ta buồn quá, xa xăm quá. Số phận chỉ sợ sẽ lênh đênh.

Số phận ư? Là thân nữ nhi sinh ra đã là thiệt thòi. Cả một đời chôn trong tam tòng, cẩn thận giữ gìn tứ đức. Nam nhi còn có thể cố gắng nỗ lực để phát triển, ít nhất cũng còn có cái mà hi vọng. Còn nữ nhi bọn ta? Chỉ có thể trông chờ vào số phận. Nếu sinh ra trong gia đình tốt, sẽ gả vào được gia đình tốt. Gia đình tốt thì sao? Còn phải trông chờ sự ban bố tình yêu của chồng, Nếu là chính thê, thì phải bình ổn hòa khí trong nhà, không được ghen tuông với tì thiếp, còn phả khuyên chồng đi ăn nằm với đàn bà khác, ban phát mưa móc đủ đều. Còn nếu là tì thiếp, thì phải cung kính khép nép. Làm máy đẻ cho dòng họ.

Haizz!! Nếu ta là nam nhi thì tốt nhỉ.

Trời vào hạ trở nên trong vắt, từng đợt gió nóng hầm hập tấp vào của hiệu. Năm nay lại có vẻ nóng hơn năm ngoái rất nhiều.

Đầu giờ chiều là lúc của hiệu vắng khách. Ta cùng dì Mai và Mẫu thân vào kho để kiểm lại hàng hóa.

Lúc này lụa rất được ưa chuộng, vừa vào đầu hạ đã bán được cả trăm sấp. Siêm y may sẵn cũng rất bắt hàng.

Dì Mai vừa bưng từng sấp vải lên, vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở hồng hộc. Mẫu thân ta thì trán cũng đẫm hết mồ hôi rồi, bà vừa đếm xong một chồng vải, nói: " Chỉ còn trong góc kia là xong, cố gắng một chút nữa cũng xong."

Ta nghĩ nghĩ, nói:" Bây giờ mà được án hoa quả ướp băng của hoa hạt phường là tuyệt nhất."

Mẫu thân lườm yêu ta một cái, dì Mai liền lên tiếng :" Đúng vậy, đúng vậy. Bỏ vào một miếng mát tận tâm can. Bà già này bây giờ chỉ muốn hưởng thụ nó mà thôi. Bào ngư mỹ vị đều không cần."

Ta lại bật cười, nói :" Chỉ là giá hơi đắt, giá phải hơn bốn lần hoa quả bình thường, bào ngư mỹ vị gì đó sợ đắt cũng không bằng đâu".
Dì mai khệ nệ tiếp một chồng vải lên, lau mồ hôi mà nói :" Ta cũng đã lớn tuổi, cố hưởng thụ thành quả của bản thân lúc cuối đời mà thôi."

" Ai nói dì già cơ chứ? Ta và dì mà đi chung ngoài phố, người ta lại tưởng là tỷ muội đó chứ."

Dì mai lườm ta một cái : "Nha đầu ngươi giỏi nhất là cái mồm."

Lại quay qua mẹ ta nói,: "Lệ Vân bây giờ cũng đã tới lứa cập kê. Sao không mau kiếm mối duyên nào tốt mà gả đi?"

Mẹ ta gác hai tay lên đùi, thở nhẹ nói: "Mấy hôm trước cũng có bà mai đến dạm ngỏ, nhưng gia cảnh ấy lại tầm thường. Ayza tầm thường thì ta không nói, lại là muốn nạp con bé về làm lẽ. Làm sao ta đồng ý đây?"

Nghe đến đây ta lại nhớ đến cuốn Du Hí kia. Có khúc vợ lẽ vào đàn áp cả chính thê. Vị thế hiên ngang, hào hùng biết bao. Ta lại nghĩ ta có thể như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro