VÌ NGƯỜI TA TƯƠNG TƯ 3
Sau đó thỉnh thoảng ta vẫn đến đồi hoa.
Mỗi lần đến đây ta đều gặp tên nam nhân ấy.
Hắn nói hắn tên Doãn Kì.
Hắn hay luyên thuyên kể về cuộc sống chốn kinh thành.
Kể về những ngày hội lớn, đường lớn ngõ nhỏ đều vô cũng đông người, họ thường đi các tửu quán, tửu lầu ăn uống.
Các công tử tiểu thư thì hay đến Thi Lầu đối ẩm gảy đàn.
Ta vô cùng thích thú với mấy câu chuyện của hắn.
Thành của ta chỉ là một thành nhỏ, vào các dịp lễ cũng vô cùng náo nhiệt. Nhưng so với lời hắn kể thì chả thấm vào đâu cả.
Ta thường cắt ngang câu chuyện của hắn bằng nhiều câu hỏi.
"Thế bình thường mấy ngày đó ngươi làm gì? Đi đối thơ hay tửu quán? Hay cùng cô nương nào đó dạo phố ngắm hoa?"
Đối với những câu hỏi này, đôi mắt hay chợt sâu xa. Nhưng chỉ trong giây lát đã đổi thành vẻ mặt cợt nhả, cười cười đáp: " Nàng đoán xem ?"
Ta chợt bĩu môi, ngắt một nhành hoa bên cạnh mà ngửi, hương hoa dịu nhẹ thấm vào tận tâm can.
Trầm ngâm 1 lát, hắn bỗng ngắt một bông cài vào tóc ta, ta lườm hắn một cái rõ bén, hắn chỉ cười hì hì. Ta và hắn đều rơi vào im lặng. Ta lén liếc mắt nhìn 1 bên mặt của hắn, chiếc mũi của hắn thật cao, đôi mắt một mí rất sắc, khuôn miệng của hắn rất đẹp. Đang mải mê nhìn thì hắn đột nhiên quay lại làm ta giật bắn mình. Bày ra vẻ mặt tà mị, hắn cười hì hì: " Nàng sao lại lén lút nhìn ta như thế? Thân nam nhi mới lớn thật sự sẽ ngại ngùng."
Ta trợn mắt nhăn mày, bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, không nói tiếng nào. Nhặt một nhúm hoa ban dưới đất ném vào bản mặt không biết xấu hổ của tên nam nhân trước mặt rồi quay đi. Đi được vài bước thì nghe hắn nói: " Ngày mai nàng có đến không? Ngày mai lại đến đây nhé, ngày mai ta đợi nàng ở đây."
Ta không nói gì chỉ nhanh chân bước đi. Ta không phải ghét hắn nên không trả lời, chỉ là ta biết cả khuôn mặt ta đã đỏ lên hết cả rồi, không còn dũng khí nào để đối diện với hắn. Đây là gì đây? Là cảm giác quái gì đây?
Đêm ấy ta không thể ngủ nổi, trằn trọc lăn qua lăn lại, cố gắng nhắm mắt nhưng hình bóng ấy lại hiện ra trước mặt ta. Gió ngày hè thổi vào phòng man mát, nhưng cũng không thể thổi dịu được sự nôn nóng trong lòng. Ta bước đến bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng trên trời. Bỗng nhiên ta nhớ đến Lệ Phi, không biết cuộc sống của nàng bây giờ ra sao rồi nhỉ? Rồi ta lại nhớ đến đoạn tình cảm ngắn ngủi đó của nàng. Một nỗi lo sợ lớn dần trong con người ta. Nhưng vì sao lại lo sợ? Ta nghĩ ngợi rất lâu, đến khi nghe thấy thật ra có tiếng gà trống gáy, mắt ta cũng mỏi mệt, vừa trở lại giường nhắm mắt liền ngủ ngay.
Sáng hôm sau, ta lại đến của hàng như thường lệ. Thấy mẫu thân ta đang bàn bạc với tên phu, bà đang định xây thêm gian sau để làm phòng ngủ rồi dọn sang đây ở luôn. Không cần mất công di chuyển qua lại. Ta vẫn tiếp tục công việc hàng ngày là tính toán sổ sách nhưng trong lòng lại có chút nôn nao, chốc chốc lại xem xem đã là giờ nào. Sao lại có thể trôi lâu như vậy? Thế nhưng sao hắn lại dặn dò ta kĩ càng như vậy? Chả lẽ có gì đó quan trọng muốn nói với ta sao? Chả lẽ là...? Nàng vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Mẹ nàng thấy thì làm lạ, ho ho hai cái mà hỏi: :" Hôm nay Vân cô nương làm sao thế ?"
Ta lấy lại vẻ bình thường, nhanh trí nói: " Hôm nay bán được tận mười mấy sấp vải, con liền cảm thấy vui vẻ hơn"
Mẹ ta nhìn nhìn sổ sách, ngờ vực hỏi: "Thật thế sao?"
Ta mỉm cười nói là thật. Đúng lúc đó lại có khách đến, mẹ ta liền không để ý nữa đến đon đả tiếp khách. Ta liền thở phào một cái. Giống như bản thân vừa ở công đường bị khảo cung một tội nặng tày trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro