Vì Người Ta Tương Tư 2
Bạn có biết hoa ban không?
Hoa ban thật sự rất đẹp. Từ chân núi nhìn lên, cánh hoa chi chít nhau tạo thành một đồi hoa tuyết. Thật sự thì ta trước giờ cũng chưa từng thấy tuyết, nhưng nghe người buôn từ kinh thành nói, màu trắng của tuyết rất đẹp, nhưng đẹp tới cỡ nào nhỉ?
Hoa ban thật đẹp nhưng lại chẳng mấy ai thích, chẳng qua vì lời đồn đại về nó chẳng mấy tốt lành mà thôi.
Cánh hoa rất mềm, rơi trên đất như một tấm thảm, đạp lên cũng chẳng tạo mấy tiếng động.
Tiện tay bẻ một nhành hoa, đưa lên mũi ngửi. Cảm nhận mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Thật ra hoa ban rất thơm, cách một đoạn đã nghe thấy mùi hương. Nhưng cánh hoa khi ngửi ở khoảnh cách gần lại tạo ra một dư vị khác, tươi mát thanh thoát.
"Ai?"
Trong lúc nhắm mắt hưởng thụ hương hoa. Ta cảm nhận được có bước chân. Chỉ nghĩ là con vật nào đó. Nhưng nghe lại giống tiếng chân người. Thật sự không thể không cảnh giác.
Một tràng cười vang lên, một màu xanh lục nhạt xuất hiện. Hẳn chừng Nhị tuần. Thân thể khá cường tráng. Ừm! Cũng khá tuấn tú.
" Đến đây thưởng hoa vì nghĩ hoa đẹp. Ngờ đâu gặp mỹ nhân lại đẹp hơn hoa"
Ta lại chẳng mấy thiện cảm với tên này. Từ nãy đến giờ cứ chòng chọc nhìn vào ta, trên miệng thì treo một nụ cười tà mị, mà cũng không hẳn là hắn đang cười, nói hắn cong khóe miệng thì đúng hơn. Mà nói là cười cũng không sai. Như có như không.
Đúng nhỉ, cười như không cười. Vẻ mặt tà mị quá mức. Trong quyển sách mà ta từng đọc, thì vẻ mặt này của hắn chính là quá quá mức phong lưu, vẻ mặt chuyên lừa tình nữ nhi.
Nghĩ tới đây ta càng chán ghét hắn, dù chưa nói câu nào.
Hắn vươn tay ngắt một đóa hoa trước mặt ta, rồi lại đưa đến gần ta mà nói:
" Cô nương biết tại sao đóa hoa này lại héo tàn không?"
Ta liếc đóa hoa kia, chẳng phải nở một thời gian thì hoa sẽ tàn sao? Có gì mà đáng hỏi?
Ta đang định đáp lời thì hắn đã tiếp:
" Nó giống cô nương ở chỗ, tâm cao khí ngạo. Nên đứng trước một thứ xinh đẹp hơn mình. Được người khác yêu mến hơn mình thì nó thà tự tàn úa còn hơn."
" Ngươi cũng thật biết cách nói chuyện"
Hắn ra vẻ thư sinh, chấp tay trước ngực mà nói 3 tiếng hổ thẹn.
Hổ thẹn ư? Nhìn như vậy mà hắn cũng biết hổ thẹn ư?
" Lời nói của ngươi ngọt như vậy, chắc ong bướm đầy vườn nhỉ?"
Hắn cười haha hai tiếng, lại cái điệu bộ nho nhã, dùng vẻ mặt thành thành thật thật mà rằng: " Ong Chúa thì chưa có, nhưng bướm thì vừa tròn chục."
"Hừm". Ta không quan tâm hắn nữa. Tiện tay hái vài cành đem về nhà. Nghe dì mai nói, cánh hoa ngâm với nước để gội đầu, sẽ làm tóc có mùi hương của hoa.
Nhưng ta thật sự quá đau đầu cái tên nam nhân này, cứ lải nhải miết bên tai ta. Gì mà trong sân viện nhà hắn có muốn hoa trăm bướm. Nhưng đều là những cành lá được chăm chút, không được tự nhiên như ở đây, hắn thích sự tự nhiên. Gì mà ở những nơi thế này hắn cảm thấy rất thoải mái. Không bị gò bó, mệt mỏi như ở đó.
Ta thuận miệng hỏi hắn:" Hẳn nhà ngươi giàu có lắm nhỉ?"
Hắn bỗng trầm ngâm. Ta lại nói tiếp: "Cuộc sống của người giàu có các người thật không giống của bọn ta. Các ngươi có mà chả biết hưởng chút nào".
Hắn lại tiếp tục trâm ngâm. Sau đó, ta cảm nhận một lực đạo trên đầu mình, nhìn mới thấy thì ra hắn đang xoa đầu ta, ta dùng chân đá hắn một cái rõ mạnh, hắn đau đớn lùi về sau hai bước, ta vén những nhành hoa kia qua một bên, dùng cánh tay còn lại chỉ vào mặt hắn:" Đừng tưởng ta cũng dễ bị khuôn mặt tà mị của ngươi dụ dỗ, đúng là tên thần kinh"
Sau đó ta quay người rời đi, trên tay vẫn nắm chặt nhành hoa ban dịu ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro