Thất Tình
Mấy hôm nay thời tiết ngày càng khô nóng.
Ngồi trong quầy nhìn ra phía đường phố, có thể thấy từng đợt hơi nóng phừng phực lượn lờ.
H
Thật sự, không khí bây giờ quá ảm đạm.
Tại sao lại nói là ảm đạm?
Haizz!! Đã hơn hai canh giờ rồi. Lệ Phi chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn cái vòng tay ngọc bích kia, chẳng thấy nở một nụ cười, cũng chẳng thấy dáng vẻ e thẹn gì cả!
Mà cái tên nam nhân kia mấy hôm nay cũng không thấy ghé cửa hiệu. Chả lẽ có chuyện gì sao?.
Bẵng qua mấy ngày, cữa hàng tất bật nhập hàng hóa. Ta cũng chẳng quan tâm tới Lệ Phi nữa. Cho đến một buổi trưa nọ, vừa ăn cơm xong đã không thấy Lệ Phi đâu. Phải giữa giờ chiều, nàng ta trưng đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp trở về cửa hiệu.
Ta cũng khá hiếu kì, nhưng cũng chỉ hỏi mấy câu qua loa thì cũng thôi.
Hôm sau, nghe dì Mai một người làm khác của cửa hàng nói: " Phi cô nương hơi sức đâu mà tin lời của tên nam tử kia. Tốt hơn hay không nên tìm một mối tốt gả đi cho xong. Có biết hắn có quay lại hay không, hay đã cướ..."
" Nhất định huynh ấy sẽ quay lại, không cần dì Mai lo lắng"
Lệ Phi gắt gỏng nhăn mặt. Lần đầu tiên ta thấy, một người luôn luôn nhẫn nhục, chịu đựng như tỉ ta, hôm nay lại có thể gắt gỏng như thế. Tình yêu có thể biến đổi con người nhiều như thế ư?
Qua một tháng nữa, khắp làng lớn ngõ nhỏ xôn xao việc triều đình tuyển tú. Ta nghe nói vị Hoàng Thượng kia đã qua lục tuần, chả phải còn lớn tuổi hơn mẫu thân ta nhiều ư. Nếu thông tuyển, phải làm vợ của ông ta ư?
Ôi mẹ ơi!
Xuân xanh của một thiếu nữ làm sao lại để vào tay một tên già cả như thế. Nhưng những lời này ta chỉ để trong lòng. Nói ra chính là đại nghịch bất đạo. Tru di cả tộc.
Nói tới tộc họ gì đó, ta có không? Từ nhỏ ta chỉ thấy mẫu thân oành mình làm lụm kiếm chát nuôi nấn tỷ muội ta, cũng chưa từng thấy qua vị họ hàng nào cả.
Thời tiết ngày càng oi ả, mà tâm tình của Lệ Phi ngày càng kém.
Theo thông cáo của triều đình, năm nay mỗi gia đình có nhi nữ, chỉ cần một người đi ứng tuyển là đủ. Mẹ ta tất nhiên không để ta đi, vào đó là một đời. Sống chết phải coi mệnh trời.
Nàng ta bấy lâu nay vẫn chờ đợi tin đàn ông kia. Nhưng chưa tới nửa tháng nữa nàng ta phải đi theo đoàn tú nữ để vào kinh ứng tuyển. Ta không hiểu ái tình là gì, nhưng nhìn nàng ta như vậy, ta thà cả đời cô độc còn hơn.
Si tình chỉ làm bản thân đau khổ.
--------
Kì hạn cuối cùng cũng đến, ngày mai tỷ ta phải cùng mười người khác đi lên kinh thành. Hôm nay mẹ ta soạn ra những loại trang sức đắt giá. Từ mấy ngày trước cũng đã sắm sửa mấy bộ đồ đẹp từ mấy khúc lụa tốt. Mẹ ta bảo: " Tốt xấu gì cũng là nữ nhi xuất giá, dù gia cảnh không tốt nhưng cũng đừng để người khác xem thường.
Đêm nay mọi thứ trong nhà đều quá trầm lặng, từ sau buổi cơm tối cũng không thấy Lệ Phi nói thêm câu nào. Nàng ta trầm ngâm dưới cây hoa lê nhìn lên trời. Ta thấy nàng khóc, thật sự ta cũng không muốn nàng đi chút nào. Nhưng có lẽ, nàng còn không đành lòng hơn ta. Chiếc vòng tay bằng ngọc kia cũng không thấy tỷ ta đeo nữa, thay vào đó là một chiếc vòng bằng vàng mỏng. Chẳng lẽ tỷ ta đã nghĩ thông suốt? Nếu đã nghĩ thông suốt, tại sao tỷ ta lại u sầu như thế?
Ta bước đến ngồi cạnh nàng, ta phát hiện trên tay nàng là một chiếc khăn, mà bên trong chiếc khăn chính là chiếc vòng tay kia. Ta còn thấy, tỷ ta đang..... khóc!.
Ta trước giờ vốn không biết an ủi ai, huống hồ gì là nàng ta. Nhưng ta muốn nói gì đó với nàng, lại chẳng biết phải nói như thế nào. Chỉ biết ngồi cạnh nàng cả một đêm.
Tình ái khởi đầu luôn ngọt ngào khiến người ta luôn ảo tưởng đến một kết thúc viên mãn. Nhưng mấy ai đủ vững tâm để cùng nhau đi đến cuối chặn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro