
Tái ngộ
Từ sáng sớm tinh mơ, mẹ ta đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Chưa bao giờ ta thấy bà căng thẳng như vậy, dù mọi thứ đã được chuẩn bị từ hôm qua nhưng bà vẫn cứ lẩm bẩm : " Còn thiếu gì nhỉ?".
Dù không phải là con ruột, nhưng cứ thử nghĩ xem, bà đã một tay nuôi nấn nàng hơn mười bảy năm. Mười bảy năm dù là sắt đá cũng hao mòn, huống hồ bà cũng từng là một thiếu nữ, cũng từng lên kiệu hoa, và hơn hết bà cũng chỉ là một nữ phụ yếu ớt.
Đầu giờ mão, mọi thứ gần như chu toàn. Mẹ ta như chợt nhớ đến Lệ Phi. Bà thế mà lại quên mất, chỉ nghĩ tới phải chuẩn bị những gì, sợ quên mất thứ gì lại không tốt. Để ý mới thấy, nàng ấy hôm nay thế mà lại ăn mặc giản dị, so với ngày thường còn có thể giản dị hơn. Bà một mạch kéo nàng vào phòng, lục hết phấn son, trâm cài trang sức. Bà dùng chiếc lược ngà voi bà mua vào mấy năm trước chải suông lại mái tóc. Sau đó chải nhánh tóc phía trước ra sau giữ chặt và cố định bằng một cây trâm bạc. Lại tỉ mỉ quấn tóc phía trên, ngắm nghía xem cái này hợp hơn hay cái này hợp hơn, cái này quá sặc sỡ, cái kia lại quá tầm thường. Loay hoay đến cuối giờ mão thì bà cũng coi như tạm chấp nhận.
Lúc này bà lại trầm ngâm nhìn Lệ Phi, sau đó lại mỉm cười cầm tay nàng, nói: " Hài tử, tuy ngươi không phải là con ta thân sinh. Nhưng chung sống với nhau cũng mười mấy năm... tình cảm cũng không ít. Lúc này, để ngươi đi ta cũng có chút không đành lòng. Vào đó, không mong ngươi làm rạng danh gia tộc, chỉ mong ngươi bình bình an an mà sống."
Ta thấy mắt bà đỏ hoe, Lệ Phi cũng vậy. Nàng cuối gằm mặt, chợt đứng dậy quỳ lạy dưới chân mẹ ta, ngậm ngùi mà nói: " Công ơn dưỡng dục, con không biết lấy gì hồi đáp. Chỉ mong người nhận một lạy của con. " Nói đoạn, nàng dập đầu mạnh xuống đất, tiếp : " Trước lúc từ biệt... xin người cho con gọi người một tiếng.... mẫu... thân."
Mẫu thân ta cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, kéo ta lại gần, ôm lấy chúng ta mà nức nở.
Dù không nỡ đến mấy, Lệ Phi cũng phải đi. Mẫu thân ta vén tóc mai của tỷ ta nhẹ nhàng bảo: " Chúng ta nên ra phía trước chuẩn bị thì hơn."
Lệ Phi cuối người đi trước, tay ta bị mẫu thân xoa rất nhẹ nhàng, ôm ta vào lòng: " Nhất định sau này ta sẽ gả ngươi vào một gia đình tốt, sẽ để cho ngươi thật rạng rỡ mà xuất giá."
"Mẫu thân này sẽ không để ngươi phải thiệt thòi".
"Có mẫu thân, con thật sự rất yên lòng".
Ta cảm động từ tận đáy lòng, nước mắt cũng vậy mà chảy xuống. Lại chẳng ngờ vì những lời này mà lại thay đổi cuộc đời mình.
Cũng chẳng ngờ vì những lời này mà thay đổi cả một con người.
______
Giữa giờ thìn, chúng ta đã đến cổng thành. Gia đình những thiếu nữ khác cũng đến. Tuyển tú nữ rất kĩ lưỡng nghe nói đến kinh thành sẽ được dạy những quy tắc trong cung, và những điều tất yếu cần phải biết. Sau đó sẽ phải qua một vòng thi do các cô cô trong cung, gọi là vòng sơ tuyển. Nếu các thiếu nữ không đạt sẽ có thể về nhà. Sau đó, các thiếu nữ đã thông qua có thể đưa vào hoàng cung tham gia tuyển tú. Lúc này, các nàng mới chính thức được gọi là tú nữ. Vào hoàng thành kia rồi, nếu may mắn được trúng tuyển, các nàng sẽ được gọi một tiếng chủ tử, còn không cả đời sẽ phải ở lại trong cung làm cung nữ.
Ta đứng cạnh tỷ ta, mặt trời bắt đầu lên cao. Ta bèn bẻ một chiếc lá rất to của cây cổ thụ bên đường mà che nắng. Mặt ta nóng lên, ửng hồng. Chiếc trâm bạc óng ánh phản chiếu những vệt nắng.
Nhưng tại sao ta cứ cảm thấy có ai đang nhìn ta chứ?
Nhưng cảm giác đó đã bị ta đá qua một bên. Tỷ ta cuối cùng cũng phải lên xe ngựa. Ta phát hiện đôi hài nàng ta đang đi chính là đôi hài mà ta bị mất một chiếc kia.
Có lẽ nàng ta đã tự làm thêm một chiếc.
"A"
Mẫu thân ta kêu lên, trên tay ta là chiếc tay nải của tỷ ta, nó khá quan trọng vì bên trong đựng khá nhiều ngân lượng. Đến nơi kinh thành kia, không có tiền thì làm gì có ai xem trọng.
Ta nhanh chóng nhảy lên chiếc xe ngựa kia. Khi vén bức màng kia lên, thực lòng ta có chút hoảng hốt. Trong tay Lệ Phi là cái lược bằng ngà voi mà mẫu thân ta vô cùng yêu quý, lúc sáng cũng đem bỏ vào trong tay nải. Nhưng lúc này nó lại bị gãy làm đôi. Sắc mặt của tỷ ta lúc ấy có chút lạnh lẽo nhưng thật nhanh chóng đã thay bằng nụ cười khó xử: "Ta thật bất cẩn, lúc nãy kiểm tra các tay nải lại bất cẩn làm vỡ nó"
Một vệt màu đỏ nhỏ xuống mặt đất, tay của nàng đã chảy máu. Ta có chút cuống quýt liền lấy khăn tay bó lại cho nàng. Sau đó mới yên tâm giao tay nải cho nàng rồi xuống xe. Một mạch chạy đến chỗ mẫu thân. Thấy ta đến, đầu mũi ta liền bị véo một cái, bà nhẹ trách: " Con xem con đi, thân là nữ nhi mà lúc nhảy lên xe còn uy hùng hơn cả nam nhi, cứ như vậy làm sao có ai dám lấy con đây hả?"
Ta nhăn nhăn mũi, ôm lấy tay bà nũng nịu: "Cũng tại quá gấp nên mới như thế mà thôi"
Bà lại véo nhẹ cái nữa: "Lần sau phải biết giữ ý tứ nghe chưa".
_______
{ ĐÔI LỜI TÂM SỰ: Dạo này mình bận quá nên viết có hơi chậm nhá, cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình, thật sự là rất cảm ơn mọi người, mình sẽ vì mọi người mà cố gắng ra truyện thật nhanh. Có gì góp ý mọi người cứ cmt, mình sẽ rep hết và sẽ cố gắng rút kinh nghiệm❤}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro