Lên kế hoạch
Từng ngày trôi qua ở Quân phủ thật nhàm chán, những kẻ hầu rất ít khi trò chuyện với nhau, mọi người luôn luôn cuối đầu bận rộ với công việc của mình. Bầu bạn với ta cũng chỉ có ba người nô tì kia, nhưng bọn họ lại chả có gì thú vị. Ban đầu nói chuyện với họ thật vui, họ kể về nhiều chuyện ở kinh thành, họ kể về những lễ hội, những chỗ để vui chơi, những món ăn vặt hay bán ngoài đường phố. Có lúc bọn họ kể cuộc sống của những kẻ nghèo khổ như họ, có người nghèo đến nỗi phải bán hết con cái đi để trả nợ nhưng cuối cùng vẫn đi ăn xin ngoài đường. Ta thật sự rất muốn ra ngoài xem đường phố ở kinh thành thế nào, lần trước chỉ nhìn đường phố qua tấm rèm của xe ngựa lúc sáng sớm, cũng không có gì thú vị lắm
Tiểu Hoa đang đứng gọt hoa quả, ta hỏi:" Ta có thể ra bên ngoài hay không?"
Nàng dừng lại nhìn ta, bảo:" Người muốn đi đâu?"
" Ta muốn đi dạo ở kinh thành"
" Nô tì không biết, lỡ người ra ngoài có mệnh hệ gì, cái thân nô tì thấp hèn này không gánh nổi đâu"
" Vậy ngươi nói xem ai gánh nổi "
Nàng quay ngoắc lại phía ta, nở một nụ cười tinh ranh, nói:" Đại quản gia ạ"
Ta liếc mắt một vòng, nghĩ:" Lấy thân phận nhị tiểu thư ra để đe dọa hắn, cũng không tệ"
Ta bảo tiểu Hoa đi gọi quản gia tới đây. Còn phần mình đi lấy ngân lượng, sửa soạn lại y phục, trang điểm lại rồi bới tóc. Bình thường những chuyện này đề do A Vi giúp ta sửa soạn, nhưng nghe nói hôm nay nàng được trở về nhà, còn a Đào thì đem quần áo đi giặt cho nên chỉ còn mình ta và tiểu Hoa ở trong phòng. Ngắm nhìn bản thân ở trong gương, nhìn khí sắc của bản thân vô cùng hồng hào. Không kể, thức ăn ở đây lại vô cùng ngon, lại thêm không khí lành lạnh khiến ta cứ cảm thấy đói. Vừa ở Quân phủ được mười ngày đã tròn lên hẳn một vòng. Vừa thoa son lên môi, tiểu Hoa đã dẫn quản gia tới, hắn cung kính đứng chắp tay ở trước cửa, ta vừa bước ra thì hắn đã cuối người hành lễ vái lạy. Ta xua tay bảo hắn đứng lên, rồi nói:" Ta có thể ra ngoài hay không? Ta muốn đi dạo ngoài phố"
Ông quản gia với ngữ giọng chầm chậm, nói: " Ngoài phố rất nguy hiểm, không may tiểu thư có mệnh hệ gì thì đại nhân sẽ trách phạt bọn nô tài mất"
Ta nhăn mặt:" Ta cũng có bảo các ngươi chịu trách nhiệm sao?"
Hắn không nhanh không chậm, từ tốn nói:" Không bảo vệ tốt chủ nhân thì là lỗi của hạ nhân"
Ta lớn giọng:" Nhưng ta muốn ra ngoài"
Tên quản gia đó quỳ xuống, dập đầu xuống đất đáp:" Mong tiểu thư hiểu cho nô tài"
"Người đứng lên đi"
Ta ảo não nhìn hắn, biện pháp mạnh ta cũng đã dùng rồi, lấy uy quyền tiểu thư ra hắn cũng không chịu. Chỉ còn một biện pháp duy nhất....
Ta đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, cuối gằm mặt xuống, hai tay bấu vào mép áo của quản gia, đu đưa qua lại, khuôn mặt nũng nịu, nói:" Ta ở đây đã mười ngày rồi, thật sự ngột ngạt đến chết mất"
Nói rồi ta ngước mắt nhìn hắn, gương đôi mắt long lanh, chớp chớp mấy cái nũng nịu. Nhưng ông ta lại né xa ta hai bước, cuối người cũng kính nói:" Xin tiểu thư hiểu cho nô tài"
Nghe đến đây ta đã hiểu chuyến đi dạo phố của ta đến đâu rồi. Bỏ bọn họ ở đó, bước chân đùng đùng đi một mạch đến giường, trùm chăn kín đầu ngồi ở trong. Đến khi bản thân tự cảm thấy quá ngột ngại lại thò đầu ra ngoài, tiểu Hoa vẫn đứng đó còn ông quản gia từ lâu đã bỏ đi rồi. Bỗng một ý tưởng lóe lên, nếu bọn họ không cho ta đi thì ta sẽ lén đi. Chẳng lẽ bọn họ có thể canh chừng ta mọi lúc mọi nơi sao.
Nghĩ là làm, nhưng trước hết ta phải tường tận mọi ngõ ngách trong Quân phủ mới được. Vì thế khi nắng chiều đã tàn bớt, ta cùng a Đào cùng đi dạo quanh Quân phủ. Về cơ bản thì ở đây rất rộng, vì không có xây nhiều thứ xa hoa nên các khoảng đất trống đa số đều trồng hoa, hoặc cũng là các cây cổ thụ lớn. Bề thành bao quanh khá cao so với ta, lúc nãy quan sát ta có nhìn thấy một cái thang nhỏ, vì nó khá nhỏ cho nên cũng không thể dùng nó mà trèo qua thành được. Haizz! Chuyến đi này thật bất khả thi mà. Đi một lúc thật lâu nữa, ta nhìn thấy một thứ khiến bản thân ta trở nên vui vẻ vạn phần. Rất nhiều thùng hàng lớn chất đầy một góc sân, nhưng khoảng cách so với bên trên kia vẫn rất là cao. Nào nào để xem! Nếu đem chiếc thang nhỏ đặt lên trên cái thùng hàng kia thì cơ bản là có thể trèo qua được.
Hoàn hảo, bây giờ có thể về phòng rồi.
A Đào bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt nhưng đầu óc ta chỉ đang tính kế chuồn ra ngoài, làm gì có tâm trí nghe nàng nói. Nàng đang thao thao về việc chuẩn bị là mùa hoa lan nở, lúc đó mùi hoa sẽ ngập tràn Quân phủ, trong vườn lan sẽ thu hút trăm nghìn com bướm con ong. Lúc nàng vẫn đang nói thì ta quay ngoắc người lại, quay trở về phòng, gương mặt của nàng ngơ ngác hỏi:" Tiểu thư người không muốn đi dạo nữa hay sao"
"Trở về đi, ta mệt rồi"
" Vậy trở về nô tì chuẩn bị nước ấm cho người tắm"
Ta "ừm" một tiếng rồi phấn khích trở về phòng. Đêm đó ta vui vẻ đến múc ăn đến 3 bát cơm, từ sớm đã lên giường đi ngủ. Trau dồi sức lực để thực hiện kế hoạch đào tẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro