Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Thành Rộng Lớn

Hôm sau đến khi mẫu thân gọi thì ta mới thức dậy. Trời phía xa cũng đã hừng đông, tiếng cò tiếng quạ từ  xa không ngừng vọng lại. Trên đường lớn cũng không ngừng truyền tới lời mời gọi khách khứa. Tiếng xe, tiếng vó ngựa, tiếng nói chuyện từng đợt từng đợt vang lên không có dấu hiệu dừng nghỉ. Ta ngồi trước một bàn điểm tâm đầy ắp, nhìn lướt qua thì nghĩ là hơn mười món. Nhưng không, gần hai mươi món, không lẽ mẫu thân sợ trên đường đi ta sẽ bị bỏ đói hay sao? Bà cùng với dì Mai người trái người phải gắp lia lịa, thoáng chốc đã đầy ụ một chiếc bát con. Trước sự nồng nhiệt đến lố lăng này, ta đành phải cười một nụ cười không thể cứng đờ hơn mà gắp thoăn thoắt bỏ vào miệng. Đến khi chiếc bụng nhỏ không thể chứa được nữa thì ta mới khóc không ra nước mắt mà nài nỉ:" Thật sự không chứa nổi nữa đâu"

Dì Mai nói:" Thêm một miếng này nữa thôi"

Ta vờ giấu chiếc bát phía sau lưng, tỏ vẻ đáng thương mà lắc đầu.

Kiểm tra lại đồ đạc một vòng nữa, gói gém xong xuôi thì chất lên xe ngựa. Ta cùng mẫu thân liền chui vào trong xe, xe vừa lăn bánh được vài vòng. Ta cảm thấy có chút gì đó không ổn. Đầu óc ta cảm thấy còn quay nhanh hơn cả bánh xe nữa. Thức ăn cứ như là biểu tình trong dạ dày, cồn cào cồn cào. Chỉ muốn nôn thốc ra ngoài. Đi được một lúc. Phía sau vang lên tiếng kêu của ai đó, xe ngựa chầm chậm dừng lại, mẫu thân ngó đầu ra nhìn. Bà kêu lên:" Là Hoa tử kìa".

Ta cũng nhìn theo. Phía xa nàng mồ hôi nhễ nhại chạy đến, khuôn mặt từ lâu đã đỏ hồng, quần áo thì xộc xệch. Chồm đầu ra cửa nhỏ của xe ngựa, nàng đưa ta một chiếc tay nãi nhỏ, nói:" Cái này là áo choàng mà ta may cho muội, có chèn thêm một lớp bông ấm bên trong, nghe nói phương nam lạnh lẽo. Tỷ không có gì khác ngoài tấm lòng này".
Nước mắt ta rưng rưng, xúc động ôm lấy món đồ của nàng. Tuy cả hai không quen biết quá lâu, nhưng tình cảm từ lâu đã như ruột thịt. Lại còn tỷ ta gia cảnh khó khăn, dạo trước gom góp lắm mới đủ tiền mua bộ quần áo cho đứa con của mình. Vậy mà nàng ta lại có lòng tặng ta món quà này. Từ tận đáy lòng ta thật sự rất cảm động. Lấy từ trong túi một nén vàng nhỏ, ta dụi vào tay nàng, sau đó thụt đầu vào sâu trong xe ngựa nói lớn:" Nhớ mua thêm nhiều thức ăn cho tiểu Vũ"

Nàng gạt dòng nước mắt, gật đầu mạnh mấy cái, tay lắc lắc tạm biệt.

Xe lại bắt đầu lăn bánh, cảm giác khó chịu từ dạ dày lại bắt đầu. Đầu óc mơ mơ hồ hồ đến lúc đến điểm chờ. Tên phu lái đem đồ đạc chuyển tới một chiếc xe ngựa khác. Ta xuống xe ngựa quyến luyến tạm biệt mẫu thân, nghe người dặn dò đôi ba câu thì đoàn người bắt đầu lên đường. Ban đầu ta được chỉ định ngồi cùng với một cô nương, sau đó có người dẫn ta đến một chiếc xe ngựa khác, nhìn có vẻ to hơn chiếc xe ngựa lúc nãy, bên trong có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một đĩa táo, cùng một bình nước nhỏ.
Bên dưới sàn có trải một chiếc thảm nhung mỏng, rất mềm mại, chỗ ngồi cũng có trải một miếng lót bằng bông màu xanh, ngồi rất êm. Chiếc xe ngựa này thật sự tốt hơn hai chiếc xe ngựa vừa rồi, đi đã một lúc rất lâu nhưng ta cũng không cảm thấy quá khó chịu như ban nãy. Nhưng bản thân vẫn cứ vật vờ mệt mỏi, đầu hơi choáng váng, miệng cũng trở nên đắng chát.

Không biết đã đi được bao lâu, đoàn xe bắt đầu chạy chậm lại, đến một lúc thì dừng hẳn. Mọi người ồn ào di chuyển ra khỏi xe, di chuyển đến khách điếm nghỉ ngơi cho đến sáng sớm hôm sau mới tiếp tục. Lúc ngồi uống trà, ta nghe bọn phu xe nói nơi đây cách nơi xuất phát hơn một nghìn dặm rồi, cách kinh thành cũng 10 ngày đi đường. Bây giờ chắc mẫu thân đang chuẩn bị bữa tối nhỉ?

Sau khi dùng chung bữa tối với mọi người, ta được dẫn tới một căn phòng nhỏ, bên trong rất đơn giản, chỉ có một cái tủ, một chiếc bàn, ba cái ghế và một cái giường. Sát bên đầu giường  có một cái thau nhỏ đựng đầy nước. Trong nước có một mùi hương rất thơm, hình như là mùi hoa hồng, nước còn âm ấm rất thoải mái, cả một ngày mệt mỏi, cơ thể rã rời. Vừa nằm xuống ta liền ngủ như mê man.

Hôm sau ta thức dậy vì tiếng gõ cữa, một cô gái tiến vào trên tay là một thau nước nhỏ. Cô gái dặn dò:" Mời Tiểu thư rửa mặt thay y phục, nửa canh giờ nữa sẽ có điểm tâm sáng dưới sảnh để mọi người dùng chung, và sau khi dùng điểm tâm chúng ta sẽ lên đường."

Ta mắt còn lem nhem, gật đầu " à  ừm" cho qua chuyện. Cô gái kia nhún người rồi quay đi. Ta lò mò ngồi dậy rửa mặt, sau đó thay y phục rồi chải tóc, quấn sơ búi tóc lên, sau đó ghim lại bằng một cây trâm ngọc rồi nhanh chóng xuống sảnh cùng mọi người dùng điểm tâm. Ta cùng năm tiểu thư khác ngồi chung một bàn, các tiểu thư kia nói chuyện rất rôm rả, vui vẻ. Sau khi ăn một miếng bánh ngọt, có một người bĩu môi chê bai khách điếm này:" Ta nói cái khách điếm này, không thể nào có thể tệ hơn nữa, trên giường chỉ có phủ một miếng đệm mỏng dính, trong đệm còn có mùi nữa. Eo ôi!"

Một người khác chêm vào:" Phòng ta cũng chả khác gì, cái đó còn chấp nhận được đi, đến cả nước rửa mặt, chờ mãi chờ mãi mà chả thấy đem đến. Ta phải đi hỏi thì lâu sau mới có mà rửa mặt"

Mấy người khác cũng chen vào đồng tình. Ta có chút ngạc nhiên,vậy mà căn phòng ta ở đêm qua thật sự rất tốt, đến nước rửa mặt còn có cho thêm tinh dầu nữa, sáng sớm còn có người đến thay nước ấm mới mà nhỉ? Có khi nào họ nhầm ta với một đại tiểu thư danh giá của một nhà nào khác mà đặc biệt đối xử tốt với ta không nhỉ? Suy nghĩ đó khiến ta có chút lo lắng.

Sau khi dùng buổi sáng thì mọi người nhanh chóng lên xe khởi hành. Chuyến đi rất thuận lợi. Đoàn xe di chuyển nhanh chóng tầm 9 ngày là đã  đến kinh thành. Cứ đến một Phủ thành khác nhau sẽ tiếp nhận thêm vài người nữa. Đến Phủ thành cuối cùng thì đoàn người đã đến mấy trăm. Đêm nay nghỉ ngơi ngoài thành một đêm, sáng hôm sau mới chính thức nhập thành.

Thế là ta đã đến kinh thành ở phương nam.

Giống như lời của hắn nói. Kinh thành bắt đầu nhộn nhịp từ lúc mặt trời còn chưa lên. Gà vừa gáy sáng thì người dân kinh thành đã ào ra đường để đi làm việc, buôn bán. Ở kinh thành người ta chia chỗ buôn bán thành nhiều khu khác nhau, chỗ bán y phục, chỗ bán thức ăn, chỗ bán đồ dùng.... Mọi thứ thật là nhộn nhịp hoa lệ, hơn ở Phủ Thành ta rất rất nhiều. Khi mặt trời đã đứng bóng, bọn ta đến một chỗ kia để sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng, sau đó sẽ đến Thẩm Vi Phường. Ở đó bọn ta sẽ được học các nội quy, các luật lệ trước khi chính thức nhập cung tuyển tú. Sau khi ta sắp xếp lại đồ đạc thì có hai người đến chuyển đồ của ta lên một chiếc xe ngựa khác, sau đó có một cô nương nhỏ tiểu đến khụi người trước mặt ta, quy củ nói:" Nô tì là a Vi, từ nay sẽ đến hầu hạ tiểu thư. Mời tiểu thư đi theo nô tì ạ"

Ta mang theo một phần hồ hởi đi theo vị tiểu cô nương kia. Ta cảm thấy mình giống như các vị tiểu thư của các nhà quyền quý khác vậy, có một nô tì kề cận, chăm sóc từng li từng tí. Điều đó thật khiến ta hứng khởi, ta cảm thấy kinh thành này thật tốt, trong hoàng cung kia càng tốt hơn, đến cả một người chưa được vào cung dự tuyển như ta còn có người đi theo hầu hạ, không biết những vị phi tử kia còn được sung sướng bao nhiêu nữa.

Chiếc kiệu kia của ta có màu xanh, so với chiếc kiệu cũ kia thì cao, to hơn một chút, bên trong rộng rãi dễ chịu. A Vi vào trong ngồi với ta, nhưng nàng chỉ ngồi dưới thềm, ta thắc mắc hỏi:" Trên ghế còn rộng rãi lắm, ngươi mau lên đây ngồi cho êm, ngồi dưới đó sẽ bị say xe".

Nàng ta cười bảo:" Thân phận nô tì thấp kém, nào dám ngồi chung ghế với chủ nhân. Người khách sáo khiến nô tì thật khó xử"

Ta có một chút ảo não, muộn phiền kéo tay nàng ta:" Bây giờ chỉ có ta và ngươi, thân phận của ta cũng chỉ là một dân thường chưa được dự tuyển thôi. Ngươi như thế ta không quen:"

Nàng quay người quỳ xuống, cuối gằm mặt nói:" Nhị tiểu thư người đừng nói như vậy, người là muội muội của Quân tướng quân, thân phận cao quý, nô tì thật sự không dám"

Ta là muội của Quân tướng quân? Khi nào vậy? Mẫu thân ta bán y phục mà? Gia đình ta không có nam tử, phụ thân qua đời đã hơn mười năm, tỷ tỷ ta vào cung làm nữ quan của thái tử. Ta khi nào trở thành muội của tướng quân? Ta liền nhớ đến mấy ngày nay, ta luôn có một cô nương chăm sóc, ở trong khách điếm cũng có những đãi ngộ cực kì tốt, đến xe ngựa cũng là đi riêng. Thật sự là đã như ta nghĩ ư? Bọn họ nhầm ta với một tiểu thư nào khác? Đã nhầm ta với vị muội muội của người là Quân tướng quân kia? Ta nhanh chóng giải thích tình hình với tiểu cô nương kia, nhưng nàng vẫn một mực quỳ rạp xuống mặt đất, đầu không nhấc lên mà nói:" Tiểu thư thật biết trêu đùa hạ nhân, Tuyết Nhi tỷ lúc nãy đã dặn dò bọn nô tỳ phải chăm sóc kĩ cho tiểu thư"

Tuyết Nhi? Cái tên này thật là lạ. Ta cố gắng nhớ, nhưng cũng không thể nhớ được Tuyết Nhi là ai, ta liền hỏi vị cô nương kia: " Tuyết Nhi là ai? Còn vị Quân tướng quân kia đang ở đâu?"

Nàng kính cẩn đáp:" Tuyết Nhi cô nương là người hầu hạ tiểu thư mấy ngày nay, còn Quân tướng quân đang ở trong phủ đợi tiểu thư?"

Ta cũng không hỏi gì nữa, im lặng cho đến khi đến Quân phủ, đến gặp Quân tướng quân đó, hắn sẽ tự nhận ra ta không phải muội hắn. Chả lẽ đến muội hắn hắn cũng nhầm lẫn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro